Truyen30h.Net

Kim Tai Huong Xk Nang La Hoang Hau Cua Tram P1 P2

Kim Tại Hưởng dang tay ôm lấy Cao Thiên Vân vòng lòng, nàng ta đã ngủ trong vòng tay hắn từ lâu. Nhưng hắn lại mãi trằn trọc mãi không thể nghỉ ngơi. Kim Tại Hưởng nhớ lại ánh mắt thù hận mà Hoàng Ái Mỹ dành cho hắn, tim hắn lại vô thức quặn đau lên. Nhưng hắn chính là muốn giết chết ánh mắt đó, hắn không muốn nhìn thấy sự thù hận từ đôi mắt của người hắn yêu.

Hoàng Ái Mỹ co ro mình vào một góc, không khí ngục tù lạnh lẽo khiến nàng nhớ lại thời gian của trước kia, sau đó lại cười khẩy một tiếng. Thật không ngờ, nàng lại có một ngày tiếp tục bị người mình yêu đẩy vào tù. Thật tàn nhẫn, khốn kiếp.

Cơ thể rã rời mệt mỏi, nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng hình ảnh đứa trẻ lại lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nàng sợ hãi bật dậy, khuôn mặt đẫm nước mắt.

Kim Tại Hưởng không ngờ trong đêm lại rời Ngọc cung mà tìm đến chốn lao ngục lạnh lẽo dơ bẩn này. Hắn cùng Trương Trình Dục và 2 tên thị vệ khác tìm đến nàng. Trời cũng đã khuya, nhưng Hoàng Ái Mỹ chính bị cơn ám ảnh quấy phá nên chẳng thể nghỉ ngơi. Nàng đứng dậy hướng về cửa sổ nhỏ trên đầu, trầm mặc ngắm nhìn từng chút một bầu trời trên cao.

- Hoàng Ái Mỹ !

Hắn lên tiếng gọi nàng, vẫn là cách gọi âu yếm ấy, nhưng tại sao lúc này đối với Ái Mỹ nó lại đáng sợ đến thế ? Lời nói của hắn khiến nàng cảm thấy chán ghét.

- Ái Mỹ, trẫm mang chăn mền đến cho nàng !

Trương Trình Dục đặt lên lớp rơm thô sơ một tấm chăn bông dày, Tại Hưởng nhìn trang phục tù nhân mỏng manh nàng mặc trên người mà không khỏi xót xa. Hắn nhìn thấy dây xích tạo ra vết ửng đỏ trên bàn tay tuyết lệ xinh đẹp của nàng

- Ái Mỹ...

Hắn liên tục gọi tên nàng, nàng cảm thấy ghê sợ chính cái tên của mình, nàng ghê sợ hắn

- đủ chưa Kim Tại Hưởng ? Ngươi là đang giả nhân giả nghĩa với một tù nhân sao ?

Nàng quay người lại, sự căm ghét nhìn thẳng vào mắt hắn. Tại Hưởng cho mở cửa, bản thân đích thân bước vào nhà lao ô uế. Nàng đột nhiên bật cười điên loạn, nàng bước đến phía hắn, chủ động nắm lấy hai bàn tay của hắn

- người thương xót ta sao ? Vậy người thả ta ra đi, để ta trở về gả cho 1 nam nhân khác, để ta sống vinh hoa phú quý ! Được không ? Hửm...

- nàng dám...

Hắn điên loạn nắm lấy cổ nàng bóp chặt, đây chính là thứ Hoàng Ái Mỹ muốn, nàng muốn bản thân được chết trong tay của hắn, vậy sẽ không còn phải đau lòng vì hắn nữa, sẽ không còn phải ám ảnh vì đứa con đầu lòng của nàng nữa.

Trương Trình Dục chứng kiến Kim Tại Hưởng nổi trận lôi đình dùng lực bóp chặt lấy cổ nhỏ của Hoàng Ái Mỹ. Khuôn mặt nàng dần trở nên tím tái. Cậu chạy đến quỳ dưới chân Kim Tại Hưởng van xin, nếu còn tiếp tục Hoàng Ái Mỹ nhất định sẽ bị hắn bóp chết

- Trình Dục : hoàng thượng xin bớt giận, hoàng thượng...

Hắn chán ghét hất nàng vào tường, để cả cơ thể nàng va đậm mạnh vào bức tường phía sau, nàng ngất lịm đi

- khốn kiếp, đem tất cả chăn ấm đi cho trẫm, không cho ả đàn bà này ăn uống ! Tốt nhất là để ả thật thảm hại !

Hắn đem theo phẫn nộ quay lưng bỏ đi, nhưng Trương Trình Dục không thể quay mặt làm ngơ để Hoàng Ái Mỹ cứ mãi bị dày vò thế này được. Nhưng cậu phải làm sao mới được đây

Không biết đã qua bao lâu, một chậu nước bẩn đổ ào lên người nàng khiến nàng bừng tỉnh. Bản thân từ khi nào đã bị trói lên một chiếc giá hình thập, bên dưới chính là Cao Thiên Vân.

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Hoàng Ái Mỹ, nàng ta chính là hả hê vô cùng. Bên cạnh ả còn dẫn theo vài tên thị vệ trong cung. Bọn chúng tay cầm dây da hùng hổ bước đến.

- Thiên Vân : Hoàng Ái Mỹ ơi Hoàng Ái Mỹ, ngươi cũng có ngày hôm nay sao ? Có trách thì cũng trách ngươi, kẻ thua cuộc !

Hoàng Ái Mỹ cả người ướt sũng không chút sức lực, nàng vui vẻ nhướng mày nhìn đến Cao Thiên Vân

- một nữ nhân dịu hiền như Cao Thiên Vân cũng có ngày vì yêu mà trở nên thâm hiểm như vậy sao ?

Cao Thiên Vân chính là không chịu được khẩu khí đó của nàng, ả liêm tục đánh lên khuôn mặt của nàng cho đến khi khóe môi bật máu.

- Thiên Vân : ngươi có quyền phán xét bổn cung sao ? Con tiện nhân không biết tốt xấu, người đâu, đánh cho ta !

Hai tên thị vệ cầm roi da bước tới, dùng hết sức liên tục đánh lên người nàng, những tiếng chan chát oan nghiệt liên tục vang lên không khỏi khiến cho người ta run sợ. Từng giọt máu tươi rỉ ra từ vết thương của nàng cứ thế chảy thành dòng rơi xuống đất. Mãi cho đến khi nàng yếu ớt ngất lịm đi

Ả cho người tháo dây trói vất thân thể nàng xuống trước mắt mình. Hoàng Ái Mỹ cả người không thiếu vết thương, vì mất máu mà đã ngất đi. Ả ở bên trên nhìn xuống vô cùng vui vẻ

- Thiên Vân : cho người thay một bộ y phục mới cho ả ! Tuyệt đối không để hoàng thượng biết đến việc hôm nay !

- Tiểu Kiều : vâng thưa nương nương !

Cao Thiên Vân dùng chân dẵm đạp lên cơ thể nàng rồi mới quay bước rời đi. Quả nhiên là hạng tiện nhân ném đá giấu tay

Không biết qua bao lâu Hoàng Ái Mỹ dần tỉnh dậy, cảm nhận được nỗi đau xé da xé thịt. Cơ thể chi chít vết thương của nàng không ngừng run lên, đau đớn không thể tả. Rơm dưới đất cũng bị máu nàng thấm đỏ. Có lẽ nàng đã bất tỉnh rất lâu.

Đêm đó, những vết roi vọt trên cơ thể nàng nhói đau, Hoàng Ái Mỹ một khắc thổ huyết, phun ra từng ngụm máu tươi, rồi nàng cảm nhận được hơi thở của bản thân đang yếu dần.

Lúc này trong đầu nàng xuất hiện những hình ảnh hạnh phúc bên Kim Tại Hưởng, nó như một thước phim đẹp chầm chậm chạy, Hoàng Ái Mỹ cuối cùng cũng để rơi một giọt nước mắt, tay với lên phía trước.

Cánh tay dừng giữa không trung rồi rơi xuống, nàng nở một nụ cười rồi chính thức chìm sâu vào ảo mộng trong đầu mình
















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net