Truyen30h.Net

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

|36|

HwHiyoung

Trên dưới hoàng cung truyền đến tin tức của ngày Đại Lễ Sắc Phong, Kinh Thành treo đèn lồng đỏ rực. Các đèn hoa đều được thay thành này đỏ, trải dài khắp các con đường. Cả một đất nước chìm trong hoan hỉ vui mừng. Cao Thiên Vân từ sau khi tin tức được truyền ra liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Bao phu nhân trên dưới tiền triều ngày ngày tìm đến, dâng lên bao thứ quà sang trọng hoa lệ, cốt cũng chỉ mong sau này được nàng ta chiếu cố đôi chút.

Cao Thiên Vân thay cho mình bộ y phục mới, đem toàn bộ trang sức chau báu trước đi bỏ đi, chỉ dùng như trang sức mới, đắt tiền nhất. Xung quanh Ngọc cung treo đèn lồng đỏ, gia nô tất bật treo lên hoa hỉ, còn treo trên cành cây những dải băng cát tường cầu bình an. Cao Thiên Vân sớm đã luôn là tâm can bảo bối của hậu cung, nay sắp trở thành đương kim Hoàng Hậu thì càng được nuông chiều bảo vệ.

Hôm nay nàng ta dậy từ rất sớm, chủ động muốn ra trước sân xem đám nô bộc chuẩn bị đèn hoa. Cả Ngọc cung chìm trong sắc đỏ rực rỡ hoa lệ khiến tâm tình nàng ta vui vẻ vô cùng. Kim Tại Hưởng từ đại triều tìm đến, trên đường đi đã thấy không thiếu những thứ đồ trang trí này. Đến Ngọc cung nó lại càng rực rỡ, Cao Thiên Vân hôm nay cũng đặc biệt mặc một xiêm y đỏ, xinh đẹp đứng giữa nơi được trang hoàng lộng lẫy

Nhưng Kim Tại Hưởng bước đến mang đầy khí lạnh, hắn lập tức kéo mạnh tay Cao Thiên Vân về phía khuê phòng. Kim Tại Hưởng như phát hỏa đuổi hết toàn bộ nô tì, thị vệ. Hắn không nhân nhượng bóp chặt cổ tay của Thiên Vân khiến ả đau đớn bật khóc

Những giọt nước mắt hắn từng cho là yếu đuối đáng thương thì nay trong mắt hắn lại vô cùng đáng khinh thường. Cao Thiên Vân níu lấy cánh tay hắn, chỉ mong Kim Tại Hưởng giảm nhẹ sức, cổ tay của ả dường như muốn đứt lìa ra rồi

- Thiên Vân : hoàng thượng thiếp xin người, xin hoàng thượng...Vân nhi rất đau....

Kim Tại Hưởng kéo ả về phía mình, bóp chặt lấy cằm nhỏ

- Cao Thiên Vân, là nàng đã cho người ám sát Ái Mỹ ?

Lời nói của hắn như một đòn đánh giáng mạnh xuống đại não của Cao Thiên Vân. Khuôn mặt ả tái lại, cơ thể chợt run rẩy trước mắt hắn

- Thiên Vân : hoàng thượng xin người nghe thiếp nói...hoàng thượng...

Kim Tại Hưởng khuôn mặt đỏ bừng bừng, siết mạnh lực tay

- nàng nhẫn tâm giết chết cả hài nhi của trẫm, cũng chỉ vì muốn giành lấy những thứ này thôi sao ?

Kim Tại Hưởng đau lòng buông ả ra, Cao Thiên Vân yếu ớt ngã xuống đất, ả sợ hãi bám lấy chân hắn, liên tục khóc lóc van xin mong hắn động lòng

- Thiên Vân : hoàng thượng xin người đừng ghét bỏ thiếp, Vân nhi làm những điều đó cũng chỉ vì yêu người thôi hoàng thượng...hoàng thượng xin người đừng rời bỏ thiếp...

Kim Tại Hưởng cảm nhận như trái tim mình đang từ từ nứt ra, hắn đau lòng cùng hối hận nhìn mọi thứ mà hắn gây ra. Một Cao Thiên Vân hiền lành, trong sáng biến chất trở thành hạng nữ nhân thủ đoạn độc ác. Một Hoàng Ái Mỹ tinh nghịch, vui vẻ lại bị hắn ép đến chìm sâu vào nước mắt.

- nàng thật sự đã thay đổi rồi, nàng không phải là Vân nhi mà trẫm từng thương yêu ! Là trẫm đã nhìn nhầm nàng rồi Cao Thiên Vân !

- Thiên Vân : không hoàng thượng, thiếp xin người...xin người đừng rời bỏ thiếp mà Hoàng thượng....

Cao Thiên Vân nghẹn ngào khóc lớn, yết ớt bám lấy chân hắn mà cầu xin. Kim Tại Hưởng trong lòng nóng như lửa đốt, trách Cao Thiên Vân 1 phần thì lại tự trách 10 phần. Đây chẳng phải là thứ chuyện tốt do hắn tạo ra sao ?

- Đại lễ Sắc Phong không còn lâu, thời gian tới trẫm sẽ không thường xuyên lui tới đây, nàng chuẩn bị cho tốt !

Nói xong hắn liền dứt áo rời đi, để lại Cao Thiên Vân đổ gục dưới đất cùng hai hãng nước mắt lăn dài.

Hoàng Ái Mỹ trầm ngâm ngồi trên giường, khuôn mặt xanh xao gầy gò đã có chút màu hồng của sức sống. Kim Tại Hưởng cho người mở tung cửa sổ, vì hắn biết Hoàng Ái Mỹ luôn có thói quen ngồi trầm ngâm ngắm bầu trời mỗi ngày. Ánh nắng từ cửa sổ dọi vào làm bừng sáng cả một căn phòng. Hoàng Ái Mỹ nhìn về phía bầu trời xa xôi, lại tình để lọt vào mắt những dải đỏ rực treo trên những cành cây cao. Những dải lụa đỏ mỏng mảnh bay trong gió thu hút ánh nhìn yếu ớt của nàng. Hoàng Ái Mỹ đem theo tò mò rời khỏi giường, chịu đựng một chút cơn đau tiến đến gần cửa sổ ngắm nhìn cho rõ

Thì ra đó là những dải băng cát tường được cột lên những cây cao để cầu bình an. Khi tiến đến gần hơn, thì những lồng đèn đỏ cũng hiện ra trước mắt nàng. Đều là vật chuẩn bị cho Đại lễ Sắc Phong Hoàng Hậu sắp tới. Nàng biết điều đó chứ, vì đám nô tì thị vệ bên ngoài vẫn thường hay nhắc đến điều đó.

Ái Mỹ lặng người nhìn những thứ ấm áp mà bản thân chưa từng chạm được tới. Trong lòng nàng dâng lên một cỗi chua xót, khiến đôi mắt nàng hoen lệ

Kim Tại Hưởng mở cánh cửa bước vào, ánh mắt liền tìm đến phía giường lớn, chỉ là một chiếc giường trống. Hắn chậm rãi đưa ánh mắt về phía nàng, nhìn thấy Hoàng Ái Mỹ đang chăm chăm nhìn về phía những vật trang trí đỏ rực đằng xa, hắn đau lòng bước đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau.

- trẫm xin lỗi...Ái Mỹ xin nàng đừng khóc, trẫm sẽ rất đau lòng !

Kim Tại Hưởng dịu dàng đặt nhẹ nụ hôn lên sau gáy của nàng, rồi dìu nàng trở về giường. Hắn ở đó giúp nàng dùng bữa trưa, uống thuốc rồi đợi đến khi Ái Mỹ đã ngủ say mới an tâm rời đi. Hắn cẩn trọng đóng cửa rồi cùng Trương Trình Dục bước ra ngoài.

- Trình Dục, ngươi cho người dọn dẹp toàn bộ vật trang trí ở phía tây căn phòng ! Trẫm không muốn Ái Mỹ thấy những thứ đó !

- Trình Dục : thần tuân mệnh !

Hắn cũng Trương Trình Dục rời đi khỏi đó mà trở về khuê phòng

Hoàng Ái Mỹ đợi khi không còn nghe thấy tiếng chân của hắn thì âm trầm mở mắt tỉnh dậy. Nàng bước nhẹ đến mở cửa sổ, đợi một lúc không lâu liền có một con bồ câu bay đến. Ái Mỹ rút ra một tờ giấy được cột vào chân con vật. Nàng mở ra, cẩn thận đọc từng chữ, sau đó vò nát nó trong tay

Hoàng Ái Mỹ hướng ánh mắt khó lường về phía những lồng đèn đang được gỡ bỏ, mắt nàng rũ xuống rồi đóng chặt cửa sổ












To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net