Truyen30h.Net

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

|42|

HwHiyoung

https://www.youtube.com/watch?v=GVWfTQrrQTQ


Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ rằng có link nhạc là có điềm 🙂 hơ hơ

Các bạn nghĩ đúng rồi đấy 🤦

______________________________________

Từng tên từng tên lính một lần lượt gục xuống. Hoàng Ái Mỹ ở trên cao nở một nụ cười kiêu ngạo, nàng cho dừng việc bắn cung tên, để Hoàng Thanh Giang từ từ gặm nhấm cái cảm giác đau đớn từng chút một mất tất cả là như thế nào.

Binh linh nhà Kim tổn thất một lượng nhỏ, tưởng rằng sẽ thua cuộc nhưng cuối cùng nhờ đến mưu kế của Hoàng Ái Mỹ mà chiến thắng. Trương Trình Dục bao vây phía sau Hoàng quân, chặn toàn bộ đường tháo chạy của quân địch. Cậu nở nụ cười chiến thắng, đưa mắt nhìn lên phía đồi núi nơi đám quân át chiến từ xa hỗ trợ. Nhưng khi nhìn đến đã không còn thấy bóng dáng của họ đâu nữa

Hoàng Ái Mỹ dùng nhiều ngày thăm dò nên hiểu biết toàn bộ ngõ ngách đi lên đi xuống của ngọn núi này. Nhận thấy phía dưới đã không còn gì vướng bận, nàng đưa quân đi dọc qua phía sau quả đồi tiến đến doanh trại Hoàng quốc. Lúc này nơi doanh trại hỗn loạn kẻ tham sống sợ chết dẫm đạp lên nhau thoát chạy. Hoàng Ái Mỹ rút một tên bắn dương cung bắn một phát, lập tức lá cờ Hoàng quốc treo trước doanh trại ngã xuống mặt đất. Chìm vào biển lửa. Hoàng Ái Mỹ cho người vào lục soát nhanh chóng bắt được Thục Vân Hà và Hoàng Ngọc Lan đương chuẩn bị tẩu thoát. Sự nghiệp nhà Hoàng sụp đổ, làm sao có thể thiếu hai ả ta được cơ chứ !

Ái Mỹ đưa quân trở về nơi mặt trận giao chiến. Hơn 200 vạn đại quân của Hoàng Thanh Giang chỉ trong chớp mắt chỉ còn vài tên. Xác chết xung quanh chồng chất lên nhau, cờ chiến bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi, Hoàng Thanh Giang tức giận đến mức thổ huyết, ông ta ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi

Hoàng Ái Mỹ ra lệnh thả hai mẹ con Thục Vân Hà ra, họ liền chạy đến bên cạnh đỡ lấy Hoàng Thanh Giang.

Kim Tại Hưởng mặc kệ thế trận vẫn còn dở dang, chỉ chăm chăm nhìn về Hoàng Ái Mỹ thân áo giáp ngồi trên lưng ngựa. Tạ ơn vì nàng không sao. Kim Tại Hưởng vốn dĩ còn cho rằng hắn sẽ phải là người nhận lấy kết cục này, để trả lại cho nàng những gì hắn nợ nàng. Nhưng Hoàng Ái Mỹ đến cuối cùng...vẫn ở bên cạnh hắn...

Hoàng Ái Mỹ cao ngạo ngồi trên ngựa cao, nhìn xuống nơi Hoàng Thanh Giang đang khổ sở tức giận. Ông ta nhìn thấy cô, hai mắt trợn tròn, nghiến răng đay nghiến

- HTG : đồ nghịch tử, ngươi dám phản trẫm ! Trẫm phải giết chết ngươi !

Hoàng Ái Mỹ nhếch môi cười giễu. Ông ta lúc này đến bước đi cũng không còn đủ sức, lại còn muốn giết cô ? Hoàng Thanh Giang thì ra cũng phải có ngày này sao ? Quá thảm rồi !

- giết ta ? Ngươi có thể sao ? Hoàng Thanh Giang ngươi còn không biết thức thời một chút, ngươi bây giờ có gì để giết ta đây ?

Hoàng Ái Mỹ bước xuống ngựa, bước đến gần cả nhà ba người họ.

- chẳng phải ngươi muốn sau khi chiến thắng liền ban ta cho đám lính kia sao ? Hoàng Thanh Giang ngươi không xứng làm phụ thân của Hoàng Ái Mỹ, không xứng !

Ánh mắt nàng giao động, nước mắt pha lê long lanh chực trào, là tiếng khóc uất nghẹn của chính Hoàng Ái Mỹ, nữ nhân vì người cha này mà chịu nhiều tổn thương.

Kim Tại Hưởng đứng một bên nghe được những lời nàng nói, hai tay căm phẫn siết chặt. Hắn vốn cho rằng nếu Hoàng quốc thắng trận Ái Mỹ của hắn sẽ bình an mà rời đi. Không ngờ Hoàng Thanh Giang lại thâm độc, máu lạnh đến thế. Chút nữa....Ái Mỹ đã phải chịu tủi nhục rồi

Thục Vân Hà vốn không phải hạng đàn bà chung thủy thương chồng, liền thức thời hiểu được hoàn cảnh lúc này của bản thân. Bà ta bò đến bắn lấy đuôi áo nàng

- TVH : là hắn ta sai với con ! Nhưng Ái Mỹ ta thật sự không biết gì ! Xin con chừa cho mẹ con đường sống có được không !

Hoàng Ái Mỹ nhướng mày châm biếm, nàng tùy tiện chỉ vào một tên lính nhỏ trong Kim quân

- vậy con ban người cho hắn có được không ? Tiểu Vãn hình như mới chỉ có 6 người vợ, người về trở thành vợ thứ 7 của hắn thế có được không thưa Hoàng hậu nương nương ?

Hoàng Thanh Giang cùng Hoàng Ngọc Lan không khỏi ngỡ ngàng. Một người là phu nhân mình hết mực cương chiều, một là người mẹ đức hạnh cao cao tại thượng. Nay vì tìm kiếm con đường sống mà dẹp bỏ tự tôn.

Thục Vân Hà nuốt tủi nhục vào trong, nhìn thấy con đường sống duy nhất liền gật đầu đồng ý. Nàng cho người mở đường để bà ta bò về phía tên tính kia. Nhưng chưa kịp bước tới, từ phía sau bay đến cung tên ghim thẳng vào đại não khiến bà ta chết tại chỗ. Hoàng Ái Mỹ buông cung xuống, Hoàng Ngọc Lan lập tức la lên rồi chạy đến bên xác chết của mẹ.

Cả người ả lấm lem đất cát dơ bẩn, cố tìm đường bò đến gần Kim Tại Hưởng. Ả liên tục dập đầu xuống đất xin tha cho Hoàng Thanh Giang. Nhưng giới hạn cuối cùng của Kim Tại Hưởng sớm đã cạn hết sau khi nghe lời tố giác của Hoàng Ái Mỹ rồi

Nhìn thấy tình thế đã không còn có thể cứu vãn, Hoàng Ngọc Lan liền đánh liều một phen, rút trong người ra một con dao phóng đến Kim Tại Hưởng. Nhưng chỉ với chút sức lực nữ nhân yếu đuối, trước khi kịp ám sát Kim Tại Hưởng, ả đã bị loạn đao chém chết

- HTG : Lan nhi...

Tận mắt chứng kiến con gái chết trước mặt mình, Hoàng Thanh Giang như rơi xuống ngàn vạn vực thẳm. Ông ta đau đớn hét lên, sau đó bò về phía cơ thể Hoàng Ngọc Lan sớm đã không còn sự sống

Hoàng Ái Mỹ ở một bên lặng nhìn đến đau lòng. Giá như...ông ấy yêu thương nàng dù chỉ là một chút so với Hoàng Ngọc Lan, thì có lẽ kết cục đã không như ngày hôm nay

Hoàng Thanh Giang như điên loạn bật cười lớn tiếng. Ông ta ôm lấy xác Ngọc Lan rơi nước mắt

- HTG : Kim Tại Hưởng ngươi thắng rồi !

Đột nhiên ở một quả đồi bên cạnh nổ lớn, tuy không làm binh sĩ bị thương nhưng tiếng động lớn gây ra cơn choáng váng nhẹ cho toàn bộ binh lực. Hai tai nàng ù đi, trước mắt toàn là sương mù, nàng cố nheo mắt, nhìn thấy một tên lính nào đó lấy từ chỗ Hoàng Thanh Giang long ấn hoàng kim, đưa nó đến trước mặt Kim Tại Hưởng.

Nhưng đó là chiếc long ấn giả nàng đưa cho Hoàng quốc, nàng lo lắng vì cho rằng Kim Tại Hưởng đã trúng bẫy của Hoàng Thanh Giang. Mặc kệ khói lửa, Ái Mỹ chạy thật nhanh về phía chàng, đứng chắn trước mặt Tại Hưởng. Đúng vào lúc hộp long ấn mở ra, lập tức ba cung tên nhỏ từ trong hộp bay về phía trước ghim thẳng vào người nàng.

Nàng phun ra ngụm máu tươi, ngã vào lòng Kim Tại Hưởng. Hoàng Thanh Giang bật cười điên loạn

- HTG : hay, hay lắm ! Trẫm không chiếm được cơ ngơi của ngươi, thì cũng phải đưa người ngươi yêu nhất xuống dưới cùng trẫm ! Hahahha hay, hay lắm !

Hoàng Thanh Giang nhặt lên một thanh kiếm, tự tay kết liễu chính mình rồi gục chết bên cạnh thi thể con gái

Khói mù tan đi, lúc này Trương Trình Dục mới nhìn rõ được cảnh tượng phía trước.

Kim Tại Hưởng ôm chặt nàng vào lòng, lúc này chàng mới nhận ra ba cung tên ghim vào người nàng, Ái Mỹ tay giữ chặt lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu. Nàng có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đang dần vỡ ra. Có lẽ, Ái Mỹ đã không còn trụ được nữa rồi

Kim Tại Hưởng rơi nước mắt ôm chặt nàng trong lòng, không ngừng hét lên gọi thái ý. Hắn điên loạn giữ chặt nàng trong lòng mình, những hàng nước mắt lăn dài rơi xuống gương mặt nàng

- không kịp nữa rồi Tại Hưởng ! Cung tên có độc, thiếp có thể cảm nhận được, bản thân sắp không thể chịu nổi nữa rồi ! Thiếp sắp phải rời xa chàng rồi, Tại Hưởng !

Hoàng Ái Mỹ mang hơi thở yếu ớt từng lời từng lời một nói ra khiến Kim Tại Hưởng vụn vỡ tâm can. Hắn ôm chặt nàng, liên tục lắc đầu như muốn chối bỏ đi thực tại tàn khốc

- không, nàng sẽ không sao đâu mà Ái Mỹ ! Nàng phải ở bên trẫm, để trẫm yêu thương nàng, cùng nàng sinh hài nhi đáng yêu ! Cùng nàng đón mùa xuân, Ái Mỹ nàng không được bỏ trẫm ! Trẫm xin nàng, trẫm xin nàng đừng rời bỏ trẫm !

Độc tính lan khắp cơ thể, Hoàng Ái Mỹ đã không còn thể tiếp tục được nữa. Nàng nhìn Tại Hưởng thật kỹ, muốn đem gương mặt này khắc sâu vào trong tâm trí mình. Bây giờ sao thời gian lại trôi nhanh đến thế, nàng muốn được ở bên Tại Hưởng của nàng lâu hơn cơ mà !

- Tại Hưởng à, thiếp sắp phải đi rồi ! Hoàng Ái Mỹ rất yêu chàng, rất rất yêu chàng...kiếp sau...thiếp sẽ lại...yêu chàng ! Có được không.....

Ái Mỹ dùng hết sức lực cuối cùng vươn người lên hôn lên môi Tại Hưởng. Sau đó cánh tay nàng trượt dài xuống mặt đất, ra đi trong vòng tay của người mình yêu

Kim Tại Hưởng đau đớn nhẹ ôm lấy nàng vào lòng

- trẫm cũng yêu nàng ! Tại Hưởng ta cũng yêu nàng ! Kiếp sau, chúng ta sẽ lại yêu nhau, có được không !

Bình minh của một ngày mới ánh lên từng khung màu sắc rực rỡ của bầu trời, nhưng trong mắt họ, sao bình minh hôm nay lại hoang tàn đau thương đến vậy. Kim Tại Hưởng như bị lấy mất đi nửa linh hồn, ngày ngày quỳ bên linh cửu của Ái Mỹ chịu đựng đau thương một mình. Mơ hình bóng nàng vẫn còn bên cạnh, tự lừa dối bản thân suốt năm tháng

Trương Trình Dục thay chàng chinh phạt Hoàng quốc, đem đoàn quân chiếm đóng Hoàng quốc rồi thuận lợi chiến thắng sau 2 năm ròng rã. Lúc trở về doanh trại, cậu đã không còn thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng nơi đâu, chỉ còn lại một chiếu lệnh chàng để lại. Trương Trình Dục đem theo đau buồn trở về Kinh thành báo tin cho đương kim Hoàng hậu Cao Thiên Vân cùng đương kim Thái tử Kim Thế Hanh.

Đại kết cục, Trương Trình Dục thành thân cùng Di Tiểu Mẫn, được phong làm Quốc trượng đại nhân, phò trợ cho tiểu thái tử lên ngôi. Cao Thiên Vân đem lòng thương nhớ Kim Tại Hưởng suốt bao năm tháng, yếu ớt rồi chết đi nơi Hậu cung trong cô độc thương nhớ suốt đời. Triều đại nhà Kim nay được lật sang trang sách lịch sử mới do đương kim hoàng thượng Kim Thế Hanh trị vì, thay vua cha trinh phạt Trung Nguyên, xây dựng đất nước ngày một hùng mạnh

Vậy sau bao năm, rốt cuộc Kim Tại Hưởng đang ở đâu ?

Năm đó Kim Tại Hưởng vì sự ra đi của Hoàng Ái Mỹ mà đau lòng tự trách, ngày đêm bên cạnh linh cửu nàng cầu xin nàng trở về. Rồi hắn chợt nhớ lại lời của vị y nhân bí ẩn năm đó [xem lại phần cuối chap 16] 

Năm đó sau khi cứu sống Ái Mỹ, ông ta đã nói rằng Hoàng Ái Mỹ còn một kiếp phận nữa đang cùng song song xuất hiện ở một thế giới khác. Kim Tại Hưởng vì thương nhớ mà quyết dành hết phần đời còn lại tìm kiếm nàng. Chàng như kẻ lữ khách đi tìm kiếm khắp mọi nơi

10 năm

20 năm

30 năm, Kim Tại Hưởng lúc này đã trở thành một hình dáng già nua, rách rưới, nào còn đâu dáng vẻ oai phong khi xưa.

Tìm kiếm suốt 30 năm vẫn không thể tìm thấy nàng, Kim Tại Hưởng gục xuống bên một bờ suốt, trút hơi thở cuối cùng trong sự thương nhớ tột cùng

Chàng được đưa xuống âm ty địa phủ, vì mang thân phận thiên tử nên chàng được diêm vương sắp xếp đưa về thiên cung. Nhưng năm đó Kim Tại Hưởng quậy phá khắp diêm vương phủ, quyết không lên thiên cung mà muốn được tiếp tục tìm kiếm Hoàng Ái Mỹ. Diêm vương cuối cùng cũng phải khuất phục trước chàng, đưa chàng trở về dương gian.

Kim Tại Hưởng được khôi phục lại dáng vẻ phong trần năm 30 tuổi, chàng tiếp tục tìm kiếm Ái Mỹ khắp nơi, nhưng cơ thể mãi không thay đổi, mãi dừng lại ở tuổi 30. Cứ thứ chàng tìm kiếm suốt 4000 năm, mọi vật đổi dời, từng tòa nhà cao ốc mọc lên đánh dấu sự phát triển của thời đại. Kim Tại Hưởng đã sống suốt 4000 năm, có gì mà chàng lại không biết về thế giới này cơ chứ ?

Tại Hưởng dùng sự hiểu biết của mình xây nên một cơ ngơi Kim thị khổng lồ. Dùng năng lực của truyền thông cố gắng tìm kiếm nàng.

Và ông trời không phụ lòng người, suốt 4000 năm sống trong đau thương, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng đã tìm thấy được nàng ấy, Hoàng Ái Mỹ mà chàng yêu

- hân hạnh quá, tôi là Kim Taehyung !






"Vạn kiếp vẫn hẹn yêu nàng !"


















End phần 1






Mọi người muốn phần 2 làm ở fic này luôn hay một fic mới đây ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net