Truyen30h.Net

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

|5|

HwHiyoung

        Cả triều đình im thin thít, không khí dần trở nên ngột ngạt sau khi Hoàng Ái Mỹ đập bàn và quát lên. Hoàng Thanh Giang đen mặt, đưa mắt lườm nàng cực kì kịch liệt.

       - H.Đ : ngươi mau hạ quỳ cho trẫm ! Từ khi nào ngươi lại có lá gan quậy phá trong yến tiệc của trẫm !

       - phụ hoàng, đây là chuyện hôn sự cả đời của Ái Mỹ, không lẽ con không được quyết định hay sao ?

       - H.Đ : Kim đại đế đã ngỏ lời, phúc phần đều hưởng về ngươi ! Ngươi còn không biết an phận mà hưởng thụ !

          Ái Mỹ nắm chặt bàn tay, cực kì căm phẫn. Nàng thực muốn quậy banh chỗ rách nát này rồi lôi một đống ngân lượng bỏ trốn. Nhưng mà sao việc này xa xăm quá

         Kim Tại Hưởng vẻ mặt không hề thay đổi, không tức giận cũng không cảm thấy phiền phức. Anh đứng lên bước đến chỗ Ái Mỹ. Chạm nhẹ vào tóc nàng khiến nàng khó chịu lui ra. Không ngờ, anh lại vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo nàng vào lòng mình

        - bỏ ta ra đồ sắc lang !

        - công chúa sao lại không hài lòng với trẫm ? Trẫm có chỗ nào sai ý công chúa sao ?

        - ngươi đừng quá đáng ! Mau thả ta ra !

          Tại Hưởng chẳng ngại chư quan triều thần, bàn tay lo lớn thuần thục xoa nắm vòng eo nhỏ khiến Ái Mỹ đỏ lựng mặt. Nam nhân trước mặt nàng thật vô liêm sỉ

         - trẫm cảm thấy, dung mạo công chúa như hoa như ngọc, thân thể trắng trẻo đẹp đẽ ! Trẫm đã nhìn trúng nàng, không lẽ công chúa không nể mặt sao ?
  
         - ngươi chính là đồ bỉ ổi vô sĩ ! Tên háo sắc đê tiện, bỏ ta ra !

          Những lời chửi của Ái Mỹ khiến bên dưới nín lời run sợ. Đứng trước mặt nàng là Đại vương đế, trăm trận trăm thắng, đã chiếm lĩnh được cả trăm nước. Vậy mà 1 nữ tử của 1 nước Tống nhỏ bé dám thoải mái mắng chửi người. Hoàng Ái Mỹ có phải chán sống quá rồi không

        - trẫm cảm thấy cái miệng nhỏ này khi mắng chửi trẫm thật đáng yêu a! Nàng xem khuôn mặt nàng khi đỏ lên thật đáng yêu biết bao !

        - ngươi...!

          Kim Tại Hưởng cư nhiên càng siết chặt nàng. Đem thân thể nàng chạm mạnh vào thân thể nam nhân vạm vỡ. Hoàng Ái Mỹ hóa thẹn, trước mặt đông người thế này dám đùa giỡn nàng. Thực xấu mặt một nữ nhân mạnh mẽ như nàng.

          Sau một ngày tức giận đến phế tâm phế phổi tại vương triều, Hoàng Ái Mỹ lên kế hoạch nhất định phải bỏ trốn. Vì theo hoàng lệnh, ngày hôm sau nàng sẽ phải cùng tên sắc lang kia đến Kim quốc làm vợ lẻ của hắn.

           Di Tiểu Mẫn vì lo cho Ái Mỹ nên đã cùng nàng lên kế hoạch. Cả hai gom toàn bộ đồ quý trong phủ, vàng bạc ngân lượng bỏ vào tay nải, chuẩn bị nửa đêm sẽ lên đường

        - Tiểu Mẫn : công chúa, chuyện này mà bị phát hiện chúng ta sẽ bay đầu đấy ạ !
  
        - ta mặc kệ ! Hoàng Ái Mỹ ta không thể nào ngồi yên đợi gả cho tên biến thái đó được !

          Nửa đêm hôm đó, Hoàng Ái Mỹ cùng Di Tiểu Mẫn mang theo tay nải rón rén bỏ trốn bằng cách cũ. Chính là leo tường mà đi ra.

        - yah ta ra được bên ngoài rồi ! Em mau lên Tiểu Mẫn !

        - Tiểu Mẫn : công chúa..

       Tiểu Mẫn leo lén tới bờ tường, định nhảy xuống liền khựng lại. Mặt mũi tái xanh, thân thể run rẩy không nói nên lời

        - em sao thế, mau nhảy xuống ! Chúng ta sắp không kịp rồi !

        - Tiểu Mẫn : công...công chúa...sau lưng người...

        - sau lưng ta làm sao...?

          Hoàng Ái Mỹ quay lại liền đụng trúng thân thể to lớn. Nàng mở to mắt cảm nhận được hương thơm đặc trưng vô cùng quen thuộc

        - công chúa nửa đêm còn định đi đâu ?

        - Kim...Kim Tại Hưởng!?

        - hmm, nàng là đang phạm thượng ! Chính là tội chém đầu !

           Tiểu Mẫn run sợ nhảy xuống khỏi bờ tường, lập tức quỳ xuống trước mặt Tại Hưởng dập đầu

        - Tiểu Mẫn : xin Kim đế tha tội, tất cả là do nô tì sắp xếp ! Xin Kim đế tha tội cho công chúa !

        - không có, chuyện này là do một mình Hoàng Ái Mỹ ta bày ra, có thể trừng phạt ta ! Đừng động đến Tiểu Mẫn !

         - trẫm cảm thấy chuyện này là do nô tì của nàng làm ra ! Vậy ta đành đem ả đi chém đầu theo quân pháp vậy ! Người đâu..

        Anh gằng gọng hô lớn, mấy tên lính canh hùng hổ bước ra bắt lấy Tiểu Mẫn. Nàng luống cuống đến sợ hãi, tức giận với Tại Hưởng

         - ngươi rốt cuộc có nói lí lẽ không hả ! Rõ ràng chuyện này là do ta làm !

         - mang ả nô tì đó lập tức chém đầu cho trẫm !

           Tại Hưởng mặc kệ lời tức giận của nàng, vì thứ anh đợi không phải thái độ đó. Ái Mỹ một lòng lo lắng cho Tiểu Mẫn đành phải xuống giọng

        - hoàng thượng, là ta sai ! Là ta sai được chưa ! Ta phải làm gì thì người mới tha cho Tiểu Mẫn đây ?!

        - muốn cứu ả ta không khó ! Chỉ cần công chúa ngoan ngoãn theo trẫm về Kim quốc làm phi là được ! Nếu không...

        - không...không, ta đồng ý ! Ta đồng ý với ngươi ! Tuyệt đối sẽ không bỏ trốn nữa có được không !

         - rất ngoan ! Vậy sáng mai trẫm sẽ quay lại đưa nàng đi ! Bằng không, nàng tự hiểu !

          Kim Tại Hưởng tâm tình vui vẻ quay đầu bỏ đi. Nàng vô cùng tức giận, thực chỉ muốn đánh cho tên đó một trận.

      
          





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net