Truyen30h.Net

Kim Tai Huong Xk Nang La Hoang Hau Cua Tram P1 P2

      Lễ nạp phi cực kì long trọng, bộ xiêm y đỏ vô cùng lộng lẫy, trang sức và nón phụng vô cùng cầu kì, Hoàng Ái Mỹ có thể cảm nhận được từng khớp xương cổ đều kêu răng rắc sau 1 ngày đội miếng vàng đó lên đầu. Nàng được đưa đến phòng tân hôn, ở đó có 1 y nhân giảng dạy cách thực hiện những nghi thức đêm động phòng theo phong tục của nước Kim. Ngoài ra còn giảng rất kĩ cách "chiều lòng" hoàng thượng

        Ái Mỹ vốn dĩ không để lọt tai lời nào, chỉ đợi đến khi y nhân đó đi mất, nàng liền vất bỏ khăn hỉ và giải thoát cho chiếc cổ đáng thương của mình

        - vô sỉ ! Đám người này quá vô sỉ !

      Nàng nhìn lên trần nhà, một chậu nước đã được chuẩn bị sẵn đợi Kim Tại Hưởng vào tròng, nghĩ đến thôi trong lòng đã vô cùng kích động. Nàng che miệng tủm tỉm cười, thầm tán thưởng Di Tiểu Mẫn, ngoài miệng hết lờ khuyên ngăn, không ngờ lại làm tốt việc đến vậy !

       - lần này Hoàng Ái Mỹ ta không trừng trị được hắn, tên của ta sẽ đem viết ngược !

       Ái Mỹ nằm trườn dài trên giường, giày cũng không thèm cởi. Chỉ nóng lòng muốn Kim Tại Hưởng mau đến. Chờ đón lịch hay nàng dành cho nước Kim nhàm chán này

       Vài canh giờ trôi qua, nàng chờ lâu mà cũng đến ngủ quên mất, Tại Hưởng vẫn chưa thấy bóng dáng. Ánh trăng chiếu dài 3 thước trên mặt đất, là gần sáng rồi ! Tân lang định bỏ tân nương 1 mình trong phòng tân hôn sao ? Thế cũng quá lạnh nhạt rồi !

       - tên hôn quân đó sao còn chưa đến ! Làm sao đây...

         Nàng vốn không phải là người tinh tường, nên không hề nhận ra bóng dáng to lớn của chàng đã đứng bên ngoài từ ban nãy. Chàng quả nhiên phát giác được trò mèo của Ái Mỹ nên không bước vào phòng. Trình Dục thầm cảm thán, trên đời lại có người to gan đến thế, dám đùa cợt với Kim Tại Hưởng, không nói cũng biết, cuộc sống sau này của nàng khó mà yên rồi !

        Sáng hôm sau, nói đúng hơn là giữa trưa hôm sau Ái Mỹ mới lơ ngơ tỉnh dậy. Nữ nhi này sau 1 đêm quả nhiên quên hết mọi sự. Nàng loạng choạng bước xuống giường rồi bước đến gần cửa. Không ngờ bản thân lại vướng phải hệ thống chuẩn bị từ tối qua. Một chậu nước lạnh đổ ào xuống thân thể nàng, từ đằng sau một khúc gỗ lao đến đánh mạnh vào lưng khiến Ái Mỹ ngã ra ngoài khóc không thành tiếng

       - cái lưng của ta...

          Hai thân thể nam nhân bước đến gần, nhìn thấy bộ dạng của nàng không khỏi vui vẻ. Hoàng Ái Mỹ ngước lên thì trông thấy Tại Hưởng và Trình Dục vẫn đang mặc y phục thượng triều. Kim Tại Hưởng không giấu được đắc ý liền trễ giễu

      - Hoàng quý phi sau 1 đêm tân hôn đã bị đánh ra khỏi phòng thế này sao ? Nhìn bộ dạng của ngươi, trẫm cũng thật cảm thương đó !

       - ngươi !

       - Trình Dục, đưa Quý Phi đi thay y phục, dẫn đến Thanh cung

       - Trình Dục : nhưng hoàng thượng, nơi đó...

       - nhiều lời ! Mau thực hiện !

       - Trình Dục : tuân mệnh !

         Ái Mỹ được chải chuốt gọn gàng, thay một bộ y phục màu xanh ngọc bích nàng tự mình chọn. Trình Dục dẫn nàng đến Thanh cung, một nơi bỏ hoang đã lâu, không được chăm sóc. Bề ngoài đổ nát, hoang tàn, lại vô cùng cũ kĩ.

       - ôi đệt, còn có thể đưa ta đến nơi nào tệ hại hơn được không !

        - Trình Dục : Quý Phi xin tha lỗi, thần chỉ có thể làm theo ý chí của Hoàng thượng. Hoàng thượng còn căn dặn, không cho bất kì nô tì và thị vệ nào đến hầu hạ người, mong người ở nơi đây tự sinh tự diệt vậy !

        Trương Trình Dục cúi chào rồi bỏ đi. Ái Mỹ và Tiểu Mẫn bước vào trong khuê phòng, may mắn hắn còn nhân đức để lại cho nàng 1 chiếc giường tinh tươm, chỉ cần có giấc ngủ, Hoàng Ái Mỹ nàng sống thế nào cũng được ! Cũng không phải đây là lần đầu tiên nàng sống ở 1 nơi cũ kỹ đổ nát thế này !

       - Tiểu Mẫn : công chúa, hay người nghỉ ngơi đi để nô tì dọn dẹp cho ạ !

        - em làm thì đến lúc nào mới xong được đây ! Ta phụ em, làm nhanh chóng rồi cùng nghỉ ngơi có được không ?!
  
         - Tiểu Mẫn : vâng !

       Tiểu Mẫn đi mua bốn chiếc bánh bao chay và hai ấm nước đặt lên bàn, nàng thay bỏ bộ đồ rườm rà trên người, mặc trang phục của nô tì lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai người bắt đầu công việc nâng cấp lại nơi cũ kĩ hoang sơ đó. Làm đến tận tối mới chỉ xong được một nửa.

        Cả hai cùng ôm nhau ngủ trên giường. Sáng hôm sau lại dậy sớm tiếp tục dọn dẹp. Nàng cùng Tiểu Mẫn cùng bê một kệ sách cũ mang ra ngoài, Ái Mỹ không cẩn thận để đầu đinh sắc nhọn cứa 1 đường sâu trên tay. Máu nàng chảy xuống nhưng Ái Mỹ hoàn toàn không nhận ra.

      " HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM "

       - Kim... Thần thiếp tham kiến hoàng thượng !

       - Hoàng Ái Mỹ ?!
    
      Cánh cửa gỗ cũ mở ra, Ái Mỹ mặt mày lem luốc trong bộ đồ nô tì đơn giản. Nhìn nàng đáng yêu mà lại rất đáng thương. Trình Dục thầm xót xa cho thân phận của 1 công chúa thanh cao như nàng, đến đây lại chịu cảnh ghẻ lạnh của hoàng thượng, đến nay lại phải làm việc như 1 đứa nô tì. Thật đáng thương

       Kim Tại Hưởng nhìn nàng có chút xót, thấy cánh tay máu chảy thành 1 vệt dài, Ái Mỹ lại dửng dưng chưa có chuyện gì. Phong thái của Ái Mỹ lại khiến chàng thay đổi ánh nhìn về 1 công chúa cao quý, yếu mềm

       - tay của ngươi...!?

       - vết thương này...chắc là khi nãy không cẩn thận thôi, hoàng thượng không cần để tâm !

        - ngươi thực không đau sao ?

        - một chút cũng không ! Chuyện nhỏ ấy mà !

       Tại Hưởng mở rộng tầm mắt, Hoàng Ái Mỹ vẫn tươi cười dù chàng đã ép nàng đến thế. Đối xử với nàng tệ đến thế mà nàng vẫn lạc quan vậy sao ?

        - Trình Dục : vết thương của người rất sâu, Quý Phi...để thần gọi thái y đến !

        - không cần...!

        - Trình Dục : hoàng thượng... nhưng

           Trình Dục trong lòng bất mãn vô cùng, Kim Tại Hưởng từ trước đến nay làm việc gì cũng đều có lí lẽ, nhưng việc đối xử với một nữ nhân tệ đến như thế thật khiến anh bất mãn

       - à thật sự không cần đâu ! Ta có thể tự băng bó được !

       - đem thuốc và khăn bông đến đây ! Để trẫm tự mình băng cho quý phi !

     !!!?
     

        
     

      











To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net