Truyen30h.Net

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

|8|

HwHiyoung

         Thái giám, thị vệ và cung nữ đi qua Thanh cung đều nán lại tào thành 1 đám đông láo lia nhìn xung quanh. Kim Tại Hưởng lần đầu tiên tự mình băng bó cho nương tử của mình, anh ta có đến bao nhiêu nữ nhân bên cạnh, nhưng để anh tự tay băng bó vết thương Hoàng Ái Mỹ có thể tự tin là người đầu tiên

        Trương Trình Dục như bị xọt keo chớp chớp mắt ngoan ngoãn không làm phiền đến hoàng thượng, còn cẩn thận đem tất cả đồ băng bó cho anh.

      - xong rồi !

       - hửm? Xong rồi sao, thankiu hoàng thượng nha !

        - cái gì mà thankiu ? Nàng là đang nói đến loại ngôn ngữ gì!?

       Hoàng Ái Mỹ lúc này mới nhớ ra bản thân là đang sống trong 1 thập kỉ vô cùng cổ đại, người ở đây vốn dĩ không hiểu những ngôn ngữ tương lai đó.

       - thankiu là...là đa tạ! Đó là lời đa tạ theo tiếng của nước Hoàng !

       - Trình Dục : woa hay như thế ! Hoàng quý phi, người dạy thần được không !

         Trương Trình Dục hai mắt sáng lên, lui đến nắm lấy 2 tay Ái Mỹ. Còn đưa đôi mắt thành khẩn ấy nhìn nàng

       - chuyện này...ta..

       - cũng đã sắp trễ rồi ! Trẫm còn có hẹn với Vân nhi ! Mau đi thôi !

          Kim Tại Hưởng quay phắt bỏ đi, Trương Trình Dục theo sau, đám đông người ngoài cửa cũng đã chạy đi làm việc. Mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, một Thanh cung hoang sơ, lạnh lẽo

          Hoàng Ái Mỹ nhìn vết thương được băng bó, cảm nhận được những hơi ấm từ bàn tay của chàng đã lạnh dần và biến mất....

       Tại Hưởng tìm đến Ngọc cung, nơi hoa cỏ xanh tốt, rộng rãi xinh đẹp. Trên dưới không thiếu bất cứ thứ gì, nơi này được đãi ngộ tốt hơn hết mọi cung trong triều. Đó chính là cung của Cao Thiên Vân, vị quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất !

        Nữ nhân này là con của 1 tể tướng lớn trong triều, đặc biệt được Tại Hưởng chú ý đến vì dung nhan mĩ miều. Nàng ta chính là 1 vị tiểu thư khuê các chính hiệu a! Cầm kì, thi họa tất cả đều hội tụ đủ. Thêu thùa, may vá, lại còn có tài múa rất tốt. Đoan trang, hiền thục lại vô cùng trang nhã, đó cũng là lý do mà Tại Hưởng vô cùng sủng ái nàng ta

       - Thiên Vân : thần thiếp thỉnh an hoàng thượng !

       - Vân nhi, trẫm có chút việc nên đến trễ ! Nàng không trách khứ trẫm chứ ?
  
       - Thiên Vân : hoàng thượng mới lập phi, phải có thời gian bên cạnh công chúa ! Sao Vân nhi dám giận người !

          Chàng cười mỉm, nắm lấy tay Thiên Vân kéo nàng ngồi lên đùi mình. Âu yếm ôm lấy eo nhỏ.

        - trong lòng trẫm chỉ có Vân nhi ! Vị cô chúa kia sau cùng cũng đều là việc nước, Vân nhi đừng hiểu sai ý trẫm !

        - Thiên Vân : hoàng thượng, thiếp thật sự rất sợ ! Sợ ngài sẽ bỏ rơi thần thiếp ! Vị cô chúa kia sinh đẹp như vậy...

         - không cho nàng nói nhảm ! Bây giờ mau hầu hạ trẫm, trẫm thật sự nhớ Vân nhi chết đi được !

        Nô tì thổi tắt nến đóng chặt cửa, và đều lui cả. Tại Hưởng cả đêm mặn nồng cùng Cao Thiên Vân đến tờ mờ sáng

         Đêm đó Hoàng Ái Mỹ vốn dĩ không ngủ được, khoác vội một lớp áo mỏng bước ra ngoài. Quang cảnh nói này đã bớt đi vạn phần u ám, đã có chút màu xanh, màu của hoa của cỏ. Nàng nhìn đến ánh trăng tròn vằng vặc trên bầu trời đầy sao

       " - Thái Thành : Ái Mỹ, sau này mỗi ngày anh sẽ cùng em nấu nướng, trồng cây, đến tối sẽ cùng em ngắm sao. Vậy, em làm người yêu anh nhé ! "

      " - Thái Thành : anh sẽ không bao giờ để em cô đơn một mình ! Em không cần mạnh mẽ, cứ yếu mềm đi ! Anh luôn bên cạnh em ! "

       " - Thái Thành : em chính là món quà tuyệt vời nhất thượng đế đã ban tặng cho anh ! "

        Đôi mắt nàng long lanh hẳn, hình ảnh trăng sao đã nhòe đi vì nước mắt. Hoàng Ái Mỹ đã rất cố gắng kìm nén để không khóc khi mọi thứ ập đến. Nàng lúc đó sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy, Vương Thái Thành sẽ nhìn thấy, nhà họ Vương  sẽ nhìn thấy và cười nhạo nàng ! Nàng đã thật sự rất cố gắng biến bản thân thành 1 người cứng rắn, chai sạn để bản thân không bị khinh miệt, bị hạ thấp. Hiện tại, nàng không cần diễn nữa...

         Sáng hôm nay, Tại Hưởng đặc biệt theo lệnh của Hoàng thái hậu mở một buổi yến tiệc chiêu đãi các chư thần, cũng là dịp để Hoàng Ái Mỹ yết kiến các vị quan lại.

         Nàng không hề để tâm đến buổi tiệc này, thậm chí còn không để Tiểu Mẫn trang điểm. Chỉ đánh lên môi chút sắc đỏ cho khuôn mặt đỡ giống xác sống mà thôi. Không biết vì lý do gì, hay chỉ đơn giản là vì Ái Mỹ thích, mà nàng đã chọn mặc một bộ y phục màu đen cực kì bí hiểm.

         Y phục đem và họa tiết tre trúc tinh tế, đặc biệt tôn lên nước da ngọc ngà trắng sứ cùng khuôn mặt mộc mạc vô cùng cuốn hút

       HOÀNG QUÝ PHI GIÁ ĐÁO !

        Bước chân uyển chuyển của nàng đi đến đâu, ánh mắt chư quan liền dính đến đấy. Kim Tại Hưởng lần đầu thấy nữ nhân khoác lên mình bộ y phục đen thế này nên cực kì hứng thú.

        Ngày hôm nay Cao Thiên Vân lại mặc một bộ y phục trắng, cùng trang sức ngọc trai quý hiếm. Nhưng xin lỗi vì dành spotlight trong buổi tiệc hôm nay chính là hắc quý phi Hoàng Ái Mỹ

        - Hoàng Ái Mỹ từ nước xa đến Kim quốc, còn nhiều thứ không hiểu, xin quý đại nhân chỉ giáo thêm !

        - ĐQ : quý phi thật quá khiêm tốn rồi ! Đã nghe từ lâu Đại công chúa Hoàng quốc là Đệ nhất Đại mĩ nữ của 5 nước láng giềng, bây giờ mới được xem kĩ dung mạo ! Quả thật khiến hạ quan vạn phần phục !

         - quá lời rồi !

       Từ lúc yến tiệc bắt đầu, Kim Tại Hưởng chưa giây nào rời mắt khỏi nàng. Trong mắt chàng từ trước đến nay luôn là hình dạng nữ nhân thuần khiết trong sáng, mềm yếu. Những hình ảnh hiện tại của Ái Mỹ chính là nữ quyền ! Là cứng rắn, mạnh mẽ, quyền lực và cực kì thâm sâu ! Là do hình tượng đó quá khác hay do dung mạo tuyệt sắc đó của Ái Mỹ mà Kim Tại Hưởng anh chưa giây nào rời khỏi nàng thế này...? 
         
    

        
        









To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net