Truyen30h.Net

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

Hồi 2 : |14|

HwHiyoung

'Em có thêm một ánh sao

Tôi mất bầu trời.. '

_Ánh sao và bầu trời - T.R.I_

______________________________________

Kim Taehyung sau đêm tân hôn tâm trạng khoan khoái vui vẻ, mới sáng sớm đã tự tay vào bếp nấu cho người vợ mới cưới của mình một bữa sáng dinh dưỡng. Anh đặc biệt không cho thuê người làm, chỉ thuê một đội nhân công hằng ngày đến quét dọn trong lúc anh không có nhà. Taehyung không muốn vợ mình phải động tay bất cứ công việc nhà nào. Anh lấy cô về là để yêu thương cưng chiều, chứ không phải lấy cô về làm osin trong nhà

Đặt nồi canh kim chi nóng hổi lên bàn, trán Taehyung lấm tấm mồ hôi. Nhưng nhìn bữa sáng thịnh soạn, coi như là xứng đáng. Tháo tạp dề ra, Taehyung vui vẻ bước nhanh lên phòng của cả hai

- Amie à !

Anh đẩy cửa bước vào nhưng chẳng thấy cô ấy đâu, thấy cửa phòng tắm đang mở, Taehyung chầm chậm bước tới

Ami của anh đang co mình vào một góc ôm đầu gối khóc nức nở. Tim Taehyung như thắt lại, anh thực sự không biết phải làm gì lúc đó. Nhìn Hwang Ami khóc, anh lại cảm thấy bất lực. Cô ấy khóc vì phải kết hôn với anh, khóc vì phải ân ái với anh. Những thứ mà Kim Taehyung ôm trong lòng hạnh phúc, thì ra lại là sự thống khổ của người con gái anh yêu. Anh phải làm gì bây giờ ?

Taehyung chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cô. Mà Hwang Ami nào nhận ra rằng, khóe mắt anh cũng đang long lanh đến đau lòng.

- kết hôn cùng anh khiến em khổ sở lắm sao ?

Hwang Ami một chút cũng chẳng nhận ra cái lời lẽ đau lòng đó. Cô chỉ biết, Kim Taehyung trước mặt cô chính là người cướp đi hạnh phúc của cô. Cướp đi cơ hội được bên cạnh người cô yêu. Hwang Ami tức giận đẩy mạnh anh ra

- đúng thế ! Tôi thực sự rất khổ sở ! Kết hôn cùng anh cũng khiến tôi ghê tởm cả bản thân mình ! Vì thế, Kim Taehyung anh tốt nhất tránh xa tôi một chút !

Nói rồi cô lau nước mắt đứng dậy rời đi. Bước xuống lầu, nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn mà anh ta đã chuẩn bị, Hwang Ami trong lòng hỗn độn không thôi, nhưng rồi cũng gạt phăng nó đi rồi bước tiếp.

Go Jiwon chuẩn bị đưa tay gõ cửa thì cửa đã bị mở ra khiến cô giật mình. Hwang Ami mạnh bạo mở cửa, mắt còn ửng đỏ sưng phù, còn đọng vài giọt nước mắt sau trận khóc lớn từ sáng đến giờ. Jiwon thấy thế liền lo lắng

- Jiwon : mới kết hôn có một ngày đã khóc đến như thế ? Kim Taehyung anh ta làm gì mày ?

Hwang Ami nhìn thấy Jiwon như nhìn thấy vị cứu tinh. Lập tức nắm lấy cánh tay cô, vội vã đến mức lực tay cũng không thuyên giảm làm Go Jiwon giật mình

- Jisung anh ấy đang ở đâu ? Nói cho tao nghe đi Jiwon, Jisung anh ấy rốt cuộc đang ở đâu ?

Go Jiwon tưởng là việc gì, mới gặp mình Ami đã nhắc đến anh ta, thực làm cô phát cáu

- Jiwon : ngày đầu tiên sau khi kết hôn mà mày lại đi khóc vì người đàn ông khác ? Mày xem bộ mặt của Kim Taehyung là rác à ? Xem tình cảm của anh ta là chất thải chắc ? Anh ta lo lắng cho mày biết bao nhiêu, yêu mày biết bao nhiêu ! Thế mà mày...

Go Jiwon không biết đã nói với Hwang Ami bao nhiêu lần những lời như thế này. Nhưng cô chẳng hiểu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc như Hwang Ami sao lại ngu muội trong tình yêu như thế. Cáu chết đi mất

- mày sẽ không hiểu được đâu !

Nói rồi Ami chạy đi, chưa kịp để Jiwon nói thêm được lời nào. Go Jiwon thở dài, những lời ban nãy quả thực đã đem truyền tải vào tai Hwang Ami không dưới 10 lần rồi. Nói khàn cả tiếng, muốn viêm amidam mà mãi Hwang Ami chẳng hiểu.

Ban nãy đem tường thuật lại với Hwang Ami một lần nữa, tuy là để khuyên nhủ cô, nhưng chính Go Jiwon cũng không thể giấu được sự ghen tị trong lời nói của mình. Cô thực không hiểu nổi sao Hwang Ami lại bướng bỉnh đâm đầu vào một kẻ chỉ biết làm nó buồn mà bỏ rơi người đàn ông hoàn hảo như Kim Taehyung ? Thật ngu ngốc

Biết Hwang Ami sẽ chạy đi tìm Lee Jisung nên cô cũng chẳng buồn đuổi theo. Nhìn vào nhà thì thấy căn phòng trống trơn. Có cái gì đó cứ thôi thúc cô bước lên phòng ngủ của hai người họ.

- Jiwon : Kim Taehyung ?

Ban nãy Taehyung vội vã đến cửa phòng cũng chưa kịp đóng. Jiwon nhìn vào liền thấy hết tình cảnh bên trong. Kim Taehyung tay ôm ngực trái, tay run rẩy tìm lọ thuốc trợ tim của mình. Khóe mắt anh còn đọng lại nước mắt, haizz có cuộc hôn nhân nào lại bi thảm đến thế chứ

Lọ thuốc vì cánh tay run rẩy của Taehyung mà rơi xuống đất. Jiwon nhìn không nổi nữa liền đẩy cửa đi vào giúp anh nhặt lọ thuốc. Lấy thuốc rồi đưa cho anh.

Kim Taehyung ngồi trên ghế thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi. Vì quá xúc động nên cơn đau tim của anh tái phát, mỗi lần như thế đều như rút cạn sức lực của anh. Nhưng cơn đau này so với lời nói của Hwang Ami ban nãy, quả thực là không đáng để nhắc tới

Nhìn Go Jiwon còn ở lại, anh hắng giọng ngồi ngay ngắn lại trên sofa

- ban nãy cảm ơn cô ! Giờ cô có thể về được rồi !

- Jiwon : này anh có chút thành ý được không ? Tôi cứu anh 2 lần rồi đó !

Kim Taehyung so với khuôn mặt của Go Jiwon vẫn là đề phòng. Mà dù cho không phải là Go Jiwon, thì anh cũng sẽ không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào lại gần anh. Kể cả là không ác ý

Taehyung đứng lên bước về phía cửa mở nó ra

- từ nay đừng tự tiện vào phòng ngủ của vợ chồng tôi, tôi sẽ không thích ! Còn bây giờ cô có thể về rồi ! Cảm ơn !

Go Jiwon cười khổ thở dài. Đeo túi xách rồi đứng lên

- Jiwon : aishh cái tên vô ơn này ! Có được bạn thân tôi liền trở mặt rồi ! Anh đuổi thì tôi về vậy ! Tạm biệt !

Taehyung đóng cửa, mệt mỏi gục xuống sofa

- anh phải làm gì với em đây Ami...

Về phía Hwang Ami, cô bắt taxi thật nhanh tìm đến nhà Lee Jisung. Gấp gáp đến nỗi dép cũng không kịp mang, chỉ vì sợ anh gặp chuyện gì.

Nhưng cảnh tượng bên trong ngôi nhà lại khiến cô chết lặng. Trái tim Hwang Ami như vỡ ra làm trăm mảnh, là cảnh tượng Lee Jisung nằn trên sofa ôm ấp một người phụ nữ khác. Thì ra đó là lý do cả ngày hôm qua anh mất tích sao ?

Lee Jisung nghe thấy tiếng gõ cửa liền quay đầu lại

- Jisung : Hwang Ami...!

Nhìn Hwang Ami nước mắt đầm đìa. Trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ bản thân sẽ đánh mất đi mỏ vàng vô tận này mất. Lập tức đẩy người phụ nữ kia ra, chạy đến bắt lấy tay cô ngay cả khi bản thân chỉ mặc mỗi một chiếc quần xà lỏn

- Jisung : Ami làm ơn nghe anh nói ! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu !

Hwang Ami đau khổ cùng uất ức. Ngày hôm qua hắn bỏ mặc cô đối mặt với mọi thứ. Để mặc cô bơ vơ lạc lõng chờ đợi hắn suốt một ngày dài. Ngay cả khi cùng Kim Taehyung trên giường vẫn bật khóc nức nở vì cảm thấy có lỗi với hắn, vì bất lực, uất nghẹn. Thế mà thứ hắn trả lại cho cô là thứ này sao ?

- em vẫn luôn cho rằng tình yêu của em sẽ giúp anh thay đổi ! Jisung anh muốn em phải thế nào đây ? Tại sao hết lần này đến lần khác làm em đau đến như thế ? Tại sao lúc nào cũng biến em thành kẻ ngốc chạy theo anh ! Jisung anh thực sự có yêu em không ?

Trước đây khi quen Lee Jisung, có chịu bao nhiêu tủi thân Hwang Ami cũng đều im lặng, không oán trách hắn một lời nào. Đây là lần đầu tiên coi đứng trước mặt hắn khóc thật lớn, đứng trước mặt hắn bày tỏ hết bao nhiêu đau lòng. Ánh mắt long lanh ngập nước của Hwang Ami khiến hắn im bặt, hắn không biết rốt cuộc bản thân đàn nghĩ gì. Chỉ là thấy Hwang Ami nức nở khóc, hắn lại trở nên sợ hãi, đau lòng...

- Jisung : anh...

- em hiểu rồi...

Hwang Ami quay bước rời đi. Bóng lưng cô cô độc, đáng thương. Lee Jisung còn thấy đôi chân trần đã trầy xước ửng đỏ, liều mạng chạy đến đây chỉ vì lo cho hắn ta một ngày không xuất hiện. Tim hắn chợt đập mạnh liên hồi. Trong tiềm thức lại muốn chạy theo giữ Hwang Ami lại

Người phụ nữ quyến rũ kia từ sau ôm lấy hắn

- ...: mỏ vàng của anh có vẻ giận rồi !

- Jisung : dỗ một chút là xong ! Chúng ta vào nhà tiếp tục !

Hắn gạt văng tầng cảm xúc trong đầu. Không cưỡng lại được sự quyến rũ kia mà ôm hôn người phụ nữ đó. Mặc kệ Hwang Ami đã đau khổ rời đi

Kim Taehyung điên cuồng tìm kiếm cô, đến cả hình tượng của bản thân cũng không cần nữa. Tìm cả một buổi sáng, rồi nhìn thấy Hwang Ami đang ngồi trên ghế đá ở công viên. Tim anh suýt nữa đã ngừng đập

Bước đến gần cô, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ ấy, anh biết cô đã khóc rất nhiều. Kim Taehyung chỉ hận bản thân chẳng thể như lúc trước ôm cô vào lòng vỗ về. Anh sợ nhìn thấy anh, cô sẽ lại tức giận, lại khó chịu lại uất ức

Hwang Ami lúc này vô cùng yếu ớt, tâm cam cô như muốn nguội lạnh rồi, cô thực sự rất cần một chỗ dựa. Nhìn thấy Kim Taehyung liền ôm chầm lấy anh

- cho tôi ôm anh một chút !

Kim Taehyung biết cô đau lòng không phải vì anh, nhưng anh mặc kệ. Bao nhiêu tủi thân kia có xá gì, anh hiện tại có thể làm chỗ dựa cho cô, anh mãn nguyện rồi.

Chỉ là, nhìn thấy cô vì người đàn ông khác khóc đến sưng cả mắt, Taehyung cũng chỉ cười khổ. Loại cảm giác đau đớn này...có phải trước đây Ái Mỹ cũng đã từng chịu không ?







'Nhìn ai đó khác cùng người,

Thật vui giữa phố thân quen.

Là nơi ta đã từng dừng lại,

Hôn nhau giữa phố lúc xuống đèn...'

_Sau chia tay ai cũng khác - T.R.I_

















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net