Truyen30h.Net

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

Hồi 2 : |7|

HwHiyoung

Để làm nguôi cơn giận của Lee Jisung, ngày hôm sau Hwang Ami thực sự đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Kim thị, sau đó lại rong ruổi những tháng ngày tìm công việc làm mới nuôi sống bản thân lẫn người đàn ông thực dụng kia.

Hôm nay cô đã hứa với Jisung rằng sẽ tranh thủ về sớm cùng ăn ấy đến một nhà hàng thật sang trọng. Cốt là để cho người đàn ông đó nguôi giận

Nhưng đang lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về thì điện thoại cô reo vang từng hồi chuông. Là mẹ ! Đã rất lâu rồi mẹ chưa gọi cho cô, cả bố cũng vậy ! Từ cái ngày Hwang Ami từ chối hôn ước rồi đến bên Lee Jisung, cô và gia đình như tách ra làm hai. Bị từng cái lo toan của cuộc sống mà cô lại quên đi mất ! Đã rất lâu rồi cô vẫn chưa nói chuyện với mẹ

Khẽ bắt máy, giọng cô run lên. Là một chút sợ, chút hổ thẹn cùng sự nhớ thương

- m...mẹ !

Bên kia mẹ của cô rưng rưng nước mắt. Won Nabi khẽ dùng tay quệt nó đi. Bà còn tưởng rằng con bé sẽ không nghe máy của bà nữa

- Nabi : Ami à...huhu mẹ rất nhớ con !

Cùng sống chung 1 thành phố, nhưng suốt hơn 1 năm qua đến 1 lời hỏi thăm đến bố mẹ cô cũng không có. Đầu dây bên kia Hwang phu nhân đã sụt sùi khóc. Tiếng khóc bà thút thít như chuột nhỏ, nhưng nó làm giọng nói bà run rẩy, mất bình tĩnh. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi là tiếng của ba cô - Hwang SoJung vang lên.

- SoJung : thôi nào, chẳng phải đã hứa với anh là sẽ không khóc sao !

Hwang Ami bên này lặng lẽ rơi nước mắt. Suốt cuộc đời cô được bố mẹ bảo bọc che chở, thế mà chỉ vì một lúc tức giận mà lại chọn cách vô tình bỏ đi. Rồi suốt hơn 1 năm trời không đủ dũng khí trở về nhà. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa được nghe tiếng của ba, chưa được nhìn thấy ba mẹ yêu thương âu yếm nhau. Cô nhớ nhà quá

- c...con xin lỗi ! Con thực sự rất xin lỗi ! Là lỗi của con, con là đứa bất hiếu !

Hwang Ami bên này khóc to nhưng cũng là tự bản thân lau nước mắt. Hwang SoJung ngồi bên cạnh vợ, ôm bà vào trong lòng mình. Lại càng muốn được vòng tay ôm thêm đứa con gái bé bỏng của mình.

- SoJung : hôm nay là sinh nhật của mẹ con ! Trở về đón sinh nhật cùng mẹ có được không !

Giọng âm trầm ấm dịu dàng. Giống như cách ông vẫn luôn dành cho đứa con gái bé bỏng của mình. Hwang Ami đau lòng tự trách. Đến cả sinh nhật của mẹ mà bản thân cũng quên đi mất. Cô quẹt nước mắt, lập tức đồng ý

- Jisung à, tối nay em không thể ăn tối cùng anh rồi ! Hôm khác chúng ta cùng đi nhé !

Lee Jisung hình như đang chơi game, thấy bị gọi điện làm phiền liền trở nên cáu gắt. Quát một chữ "Phiền" vào màn hình rồi đưa tay tắt đi cuộc gọi. Hwang Ami âu sầu thở dài…

Bước chân đến trước cổng căn biệt thự rộng lớn, là tổ ấm đã cho cô lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ. Dì quản gia thấy cô liền lộ ra nụ cười hiền hậu. Bà đưa tay ôm trầm lấy cô tha thiết

- Dì Lim : Ami của dì cuối cùng cũng đã trở về rồi !

- dì Lim, con thực sự rất nhớ dì !

Bước vào trong sảnh, kẻ hầu người hạ cung kính cúi chào. Won Nabi vội buông tay chồng, lao tới ôm chặt lấy đứa con gái đã thương nhớ suốt bao ngày qua

Bà đưa Hwang Ami trở về phòng của cô. Căn phòng đã hơn 1 năm không có người ở nhưng vẫn luôn ngăn nắp và sạch sẽ như ngày cuối cô còn ở đây. Nabi khẽ mỉm cười rồi nói rằng, là chính SoJung đã dặn giúp việc phải dọn dẹp căn phòng của cô mỗi ngày, để khi con gái ông trở về, nó sẽ không rời đi nữa !

- mẹ à Ami sai rồi ! Ami sẽ trở về sống với bố mẹ ! Con sẽ không đi đâu nữa, huhu xin mẹ đừng giận Ami nha !

Lao thẳng vào lòng bà, vòng tay bà đủ lớn để bao trùm lấy cô, ôm trọn cô vào lòng. Hwang SoJung từ bên ngoài bước vào. Ông vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con rồi âu Mỹ hôn lên tóc Ami

- SoJung : con vào thay đồ rồi xuống với mọi người nhé ! Ta đưa mẹ con xuống đón khách trước !

- vâng ạ !

Cứ ngỡ rằng ba sẽ rất giận cô, giận đến mức sẽ không bao giờ nhìn mặt cô, sẽ không cho cô còn cơ hội được làm con ông nữa. Nhưng nhìn cách ông cưng chiều vuốt tóc cô, Hwang Ami lại càng ray rứt trong tim. Mãi đến khi đã ổn định cảm xúc, cô bước vào nhà tắm. Thay đi bộ trang phục cũ kĩ, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một chiếc đầm xinh đẹp đã được chuẩn bị

Một lúc sau, khi Hwang Ami chầm chậm bước xuống lầu thì bên dưới đã đông đủ khách, trên tay mỗi người cầm một ly rượu vang, vừa nói chuyện vừa khiêu vũ dưới tiếng nhạc cầm du dương

Hwang Ami vừa bước xuống đã có rất nhiều người nhận ra cô là con gái út của Hwang gia, khí chất chính là thứ không thể thay thế được bởi bất cứ ai.

Đứng một mình một lúc thì Go Jiwon từ đâu xuất hiện vui vẻ khoác vai cô

- Jiwon : lâu rồi mới thấy mày mặc những bộ dạ hội đẹp thế này ! Tối hôm nay, sau bác Nabi thì mày đẹp thứ 3 ! Sau tao nữa !

Go Jiwon phấn khích bật cười, còn lấy tay chọc chọc vào người Hwang Ami

Jiwon đưa ly rượu lên cao uống một ngụm, sau đó mờ ám gật gật đầu với ai đó ở một hướng mà Hwang Ami cũng chưa để ý đến. Sau đó nó vui vẻ khoác tay cô, giọng nói cũng to hơn bình thường

- Jiwon : aygo Ami à mày gấp như thế đã đi đính hôn với Kim tổng Kim Taehyung ! Lấy chồng sớm quá hết đi chơi được rồi !

Vì giọng nói của Go Jiwon đặc biệt hơi to, lại còn cái thông tin thu hút người nghe như thế thì hầu như toàn bộ người trong buổi tiệc đều nghe được. Hwang Ami hoảng loạn vẫn còn mơ hồ chưa mường tượng được điều gì thì bóng dáng Kim Taehyung lướt qua trước mặt cô

- mày nói gì vậy Jiwon ? Tao đính hôn cùng anh ta lúc nào ?

Thấy con gái đã biết chuyện, Nabi kín đáo kéo cô qua một góc

- Nabi : Ami con phải bình tĩnh nghe mẹ nói ! Hwang thị của gia đình mình đang gặp những vấn đề rất nghiêm trọng ! Con xem chị con đã ở Mỹ suốt mấy tháng rồi vẫn chưa có chút tiến triển nào ! Lần này ta không còn lựa chọn nào khác mà phải nhờ đến Kim thị ! Coi như con giúp ba con có được không ! Con sẽ không để tâm huyết cả đời của ba con cứ thê mà sụp đổ, đúng không !

Nhìn ánh mắt Nabi tha thiết, mọi thứ trong cô gần như đang sụp đổ

- tại sao ba mẹ lại không nói với con cơ chứ ? Tại sao lại không nói cho con biết công ty đang gặp khó khăn chứ !

Nabi cúi mặt lau nước mắt

- Nabi : ba mẹ sợ con lo lắng, sợ con sẽ hao tâm tổn sức ! Nhưng đến nước này ta thực sự không còn đủ sức nữa rồi ! Mẹ biết con chưa từng mong muốn hạnh phúc của mình bị sắp đặt bởi người khác ! Vậy để ta ra nói chuyện với Kim tổng !

- mẹ…đừng! Con đồng ý, con đồng ý mà !

Cô đưa tay lau nước mắt trên gương mặt mẹ mình, nhưng chưa nhận ra bản thân từ khi nào đã bật khóc. Cô đang rơi vào thứ tuyệt vọng mà đến lúc này cô vẫn chưa thích nghi được. Cô sắp phải kết hôn với một người cô không hề yêu, vậy còn tính yêu của cô thì sao ? Sao cô có thể chịu đựng được đây ?

Kim Taehyung vô cùng tự nhiên bước đến nắm tay cô kéo đi. Anh đưa cô đến một dãy hành lang vắng trong căn biệt thự. Đưa bàn tay khô ráp lau nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng mềm

- việc kết hôn với tôi lại khiến em khóc đến thê lương thế sao ?

Câu nói đơn thuần nhưng lại làm cho anh rất đau lòng. Taehyung chưa từng nghĩ Hwang Ami lại cự tuyệt mình đến thế. Trái tim anh lúc này đang rất đau, đau đến vỡ nát tâm can.

Anh kéo cô lại gần, cúi đầu hôn lên môi cô. Không còn là cái chạm môi đơn thuần nữa. Kim Taehyung đang muốn đánh dấu cho tất cả mọi người, và cho cả Hwang Ami biết rằng, cô là người của anh ! Mãi mãi cũng là người của anh

Hwang Ami giãy giụa trong nước mắt. Kim Taehyung buông môi cô ra, cánh tay cô đưa lên cao đầy tức giận. Nếu không thể kiềm nén được cảm xúc, cô nhất định đã vung tay tát người đàn ông này !

Cô ghét anh ta, cô ghét Kim Taehyung ! Một người đàn ông xa lạ vì si tình một cô gái nào đó mà phá vỡ đi hạnh phúc của cô ! Cô căm hận anh, chán ghét anh đến tận xương tủy !

- rồi anh sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay !

Nói rồi cô bỏ đi, bỏ mặc anh lại một mình ở đó. Hôn cô, nhưng sao trong lòng anh chẳng vui chút nào ! Nụ hôn của anh khiến cô cảm thấy ghê tởm, khiến cô chán ghét đến độ rơi nước mắt. Anh lúc này có thể giam giữ được thân xác cô, nhưng trái tim của Hwang Ami dành cho anh cũng chỉ là hai chữ chán ghét ! Anh đưa tay chạm lên tim mình, nơi đang quặng đau từng cơm từng cơn một

- chỉ cần là em, anh sẽ không bao giờ hối hận !


















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net