Truyen30h.Com

Kim Thạc Trân 》》 mộ người chưa chồng

Trang 1

MaiJS2

Thắm được sanh ra trong một gia đình nghèo khổ, cha thì đi lính bỏ lại ba mẹ con Thắm và bà ở lại. Mẹ một tay lo cho bà, chăm em là Bảo Định và còn đang mang thai nữa. Vì quá trông ngóng con, bệnh ngày một nặng nên chỉ qua một năm là bà đã qua đời. Mẹ tích góp trong người, vay chạy hàng xóm để đủ tiền lo ma chay cho bà và thờ phụng hương khói.

Đầu năm má sanh ra đứa em gái nhưng vì do mất máu quá nhiều nên đã mất ngay sau đó, Thắm đặt tên cho em là Dã Lan. Khi ấy Thắm chỉ mới hơn 10 tuổi, Thắm phải tự tay đào huyệt chôn mẹ ở gò đất sau nhà rồi từ đó lo cho các em, chờ ngày cha trở về.

Nhà Thắm cách một con sông, phía trước sân có trồng nhiều luống rau để đem ra chợ bán có tiền. Ngày nào cô cũng thức dậy sớm lo cơm nước cho hai em rồi ra vườn hái rau ra chợ bán.

Trong xóm may mắn có bà Tư Nhã và thầy Hai giúp đỡ rất nhiều nên cô đỡ phần cơ cực hơn. Cô có dư chút tiền sắm được một chiếc thuyền nhỏ, một phần chèo đò chở khách, một phần đi bán rau để kiếm thêm tiền. Hai em của cô cũng ngày một lớn dần, biết đọc chữ sành sỏi do thầy Hai dạy nên Bảo Định giỏi hẳn ra.

Năm cô 13 tuổi, khi đó bộ đội trở về trong sự mừng vui của mọi người. Ai nấy đều về đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng chỉ mỗi Thắm đứng đó ôm hủ tro cốt của cha mà rưng rưng nước mắt. Thằng Định hiểu chuyện cứ hay nhóm người lên lau nước mắt cho cô, chỉ có Lan là ngơ ngác đứng nắm ống quần cô dụi dụi vào.

Chiều hôm đó cô mua vài mớ giấy tiền vàng bạc rồi ra sau vườn mần con gà còn lại đem đi nấu cháo cúng. Mộ của cha được ở cùng mẹ, cả hai cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Chờ đợi cả một kiếp người, đến khi gặp lại, chỉ còn là nắm tro tàn...

Cô cắm vội ba cây nhang xuống đất rồi ngồi đó thẩn thờ nhìn, bất giác khóe mắt cay xè.

- Cha đi lâu vậy rồi giờ mới về, má với bà nhớ cha lắm. Con bé Lan còn chưa nhìn mặt cha nữa, cha cũng không bế nó vào lòng nữa. Bây giờ tụi con mồ côi rồi, không còn ai để nương tựa nữa. Cha thất hứa rồi...

Cha là một người hùng cao quý trong mắt mọi người, chiến đấu anh dũng vì quê hương đất nước. Cha đã hoàn thành sứ mệnh đã giao phó, nhưng cha lại không là người hùng trong mắt các con rồi. Vì cha đã bỏ chúng nó ở lại, chúng nó biết phải xoay sở làm sao giữa dòng đời này?

Thắm nhắm mắt lại nghe du dương tiếng má hay ru ngủ bằng điệu hò này...

Ầu ơ... ví dầu~ cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo

Gập nghềnh khó đi~

Ầu ơ... khó đi mẹ dăt con đi

Con đi trường học

Mẹ đi trường đời....

________


Năm Thắm tròn 16 tuổi, năm đó khô hạn nắng cháy cả đất nẻ. Rau trong vườn nhà cô dù đã tưới nước thường xuyên nhưng vẫn héo khô cả không thể bán được. Đến cả con sông cũng rút nước bớt dần, có thể lội qua được nên Thắm chèo chở khách cũng ít đi.

Trưa đó trời nắng gắt, Thắm móc dây đậu ở bến sông xa xa kia để nghỉ ngơi một tí. Bỗng đâu xuất hiện anh bộ đội bảnh trai, dáng người cao ráo đến gọi đò qua sông.


Mạnh Long: Đò ơi! Cho qua sông để vào chợ mua đồ.


Thắm:Dạ mời chú xuống ạ.

Thắm mở dây ra rồi ngồi yên vị lấy mái chèo rẽ nước đi. Anh bộ đội nhìn chằm chằm cô mãi làm cô ngại không dám ngó.


Mạnh Long: Cho hỏi cô Út tên gì để tui biết dễ xưng hô?


Thắm:Dạ gọi con là Thắm là được. Mà chú đến đây lâu chưa?

Mạnh Long: Tui mới tới hồi hôm qua, hôm nay tính đi xung quanh xem ở đây ra sao, người ta chỉ cô Út ở đây đưa đò nên đến.

Thắm: Dạ, mà chú ở đâu? Định ở đây đến khi nào?

Mạnh Long: Nhà tui ở giữa làng Hạ, tui định là xong công tác lần này là ở đây luôn.

Thắm: Dạ

Mạnh Long: Sao cô Út không hỏi tui tên gì?

Thắm: Haha con quên, chú tên là gì vậy?

Mạnh Long: Tui thứ năm tên Mạnh Long, mà mấy người đừng có kêu tui bằng chú, tui ngại. Tui mới có 28 tuổi thôi à!

Mạnh Long: Dạ anh Năm...

Mạnh Long:Mà cô Út Thắm năm nay nhiêu tuổi rồi? Có chồng con gì hay chưa?

Thắm: Dạ năm nay con... à không em mới 16, chưa có chồng con gì.

Mạnh Long: Cô Út còn trẻ quá, lại xinh đẹp nữa vậy mà chưa ai tới dạm hỏi sao?

Thắm: Dạ, nhà nghèo còn có hai đứa em nhỏ. Đâu dám lấy chồng được...

Lúc đó cả hai im lặng không nói gì, Mạnh Long nhìn Thắm thật lâu. Khi đó trời vừa có vài cơn gió làm dịu người, tóc vờn bay trong gió làm tim anh khẽ xao động.

Thắm: Dạ anh Năm đã đến chợ rồi ạ.

Anh giật mình rồi quay đầu lên nhìn, thở dài một tiếng rồi leo lên bờ.

Thắm: Anh đi cẩn thận...

Thắm định quay đầu chèo đi thì Mạnh Long chạy lại nói:

Mạnh Long: Cô Út!

Thắm: Dạ có chuyện gì vậy anh?

Mạnh Long: Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ sang làng Hạ kiếm tui.

Thắm: Dạ em cảm ơn anh Năm. Vậy em đi nha!

Thắm chèo thuyền đi để anh đứng đó ngóng trông theo đến khi xa khuất. Mấy ông chèo đò gần bến nước trêu ghẹo.

- Cậu kia có thương có mến thì mau lẹ nha, cô Thắm xinh đẹp nhất làng này, ai cũng ngấp nghía hết đó. Mỗi tội cô nhà nghèo quá nên người ta còn chần chừ, coi chừng mất lúc nào không hay đó.

Mạnh Long: Dạ con cảm ơn chú nhắc nhở.

- Ừ, đúng là trai anh hùng - gái thuyền quyên.

__________


Tối đó Thắm về muộn do lấy gạo phát ở đầu làng cho mỗi nhà qua mùa hạn hán này. Thấy ánh dầu leo lét ở sông, thằng Định mừng huýng lên xách cái đèn dầu đi ra cổng đợi.

Thắm: Nay nhà mình có gạo ăn rồi nè Định, tận một bao to luôn đó.

Bảo Định: Hay quáaaa, để em khiêng phụ hai nha.

Dã Lan: Để chị làm cho, em mở cửa ra đi...

Cô vác bao gạo xuống sau bếp rồi bỏ vào thùng thiếc cũ rồi đậy nắp lại cẩn thận. Thắm ra rữa tay thì nghe mùi thơm ngào ngạt nên vội vào xem. Trên bàn là một nồi cháo cá to thêm một dĩa gỏi trộn lên và muối ớt.

Bảo Định: Chị hai ngồi đi để em múc cho. Cái này là em một tay ra sông bắt cá rồi đem mần nấu cháo đó.

Dã Lan: Ư~ gỏi của em bóp đó chị hai, anh Định không kể công em ra hết trơn á.

Thắm: Ừm ừm, hai đứa giỏi quá nấu ăn cho chị luôn. Thương hai đứa lắm luôn...

Bảo Định: Dạ, đây hai ăn thử đi coi có ngon không?

Bảo Định đặt chén cháo cá đầy vung xuống cho cô. Thắm vui vẻ múc một muỗng cho vào miệng nhai từ từ.

Bảo Định: Ngon không chị hai?

Thắm: Ngon lắm, Định nhà ta giỏi qu...

Cô dừng lại không nói nữa im lặng lắng nghe thử. Định và Lan thấy chị nghiêm nghị cũng không mở miệng nghiêng đầu theo chị lắng nghe.

Tiếng dế, cóc nhái kêu ồm ộp ngoài kia, không nghe gì nữa nên Định định lên tiếng. Bỗng dưng nghe tiếng nhiều người lội sông đi qua, còn có tiếng nói chuyện của đàn ông với nhau. Thắm rón rén đi ra trước cửa nhìn ra...

Bên ngoài trăng sáng rọi quanh lối, thấy có khoảng 5 6 tên mặc áo lính da trắng, bên hông ai nấy đều có một cây súng dài và dao găm vắt ngang. Họ nói gì cô nghe không hiểu nhưng cảm thấy không ổn.

Thắm vội đi vào trong thổi tắt ánh đèn dầu rồi dắt hai em đi ra gò đất cao có bụi sả sau nhà núp đó. Cô ngó xung quanh rồi quay sang dặn dò hai em:

Thắm: Định! Em ở đây đợi chị, không được phát ra tiếng động. Khi nào chị kêu mới được đi ra nghe chưa?

Bảo Định: Dạ em hiểu rồi.

Thắm: Nhớ bảo vệ Dã Lan cẩn thận nha chưa...

Bảo Định: Dạ vậy chị định đi đâu?

Thắm: Chị đi quan sát chúng nó, yên tâm đi.

Bảo Định: Chị hai nhớ cẩn thận nha!

Thắm: Ừm ừm, chị đi đây...

Thắm vuốt tóc hai đứa em rồi từ từ rón rén đi vòng sau nhà rồi núp đó rình xem. Bọn Tây lội qua sông rồi dừng ngay trước cửa nhà.

- Mẹ chúng nó... không ngờ đi tới đây rồi vẫn bị đuổi giết. Đến giờ vẫn chưa có gì dô bụng đói chết.

- Có căn nhà đằng trước kìa, vào xem thử đi.

Năm sáu người đó đạp cửa xông vào nhà, thấy tối thui nên họ dùng quẹt diêm mồi đèn lên để xem. Trong nhả ngoài bàn thờ đặt trên cao và một chiếc giường gỗ mỏng, trên bàn vẫn còn thức ăn bày sẵn đó. Ai nấy đều đói nên thấy thế đã vội xúm tụm lại định ăn nhưng trong số đó ngăn lại. Hắn ta sờ vào nồi cháo vẫn còn nóng, chắc chắn có người vừa mới ở đây.

- Chia nhau ra tìm.

Họ gật đầu rón rén đi ra ngoài kiếm tìm, Thắm lắng tai không nghe gì nữa cả.

- Không lẽ họ đi rồi sao?

Từ đầu có bàn tay to lớn nắm chặt áo cô túm lại làm cô giật mình không kịp tránh.

- Haha xem ai đây này, nhìn trông đẹp mắt đó, chơi trốn tìm hả cô em?

Trước mặt là một tên Tây cao lớn, nước da trắng, mái tóc vàng và đôi mắt xanh hung dữ nhìn Thắm.

- Ông nói gì tôi không hiểu, buông tôi ra...

- Tao không hiểu, mày đang chọc tức tao đúng không?

Nói xong hắn tát cô một cái đau điếng rồi vác cô lên vai đi vào nhà. Hắn quăng cô xuống giường mạnh rồi cả bọn xúm lại nhìn cô. Thắm vội lui ra ở góc giường, nút áo cô bị sứt ra lộ cả áo trong làm bọn chúng càng có hứng thú hơn.

- Tôi lạy các ông tha cho tôi, làm ơn...

- Nó nói cái gì vậy? Thật khó nghe...

- Hay bịt miệng nó lại đi rồi xử chứ nó khóc không chịu được.

- Tao chơi trước, tao là người kiếm ra nó.

Họ chuẩn bị tiến lại gần hãm hiếp cô thì tên yên lặng trong bọn lên tiếng.

- Không phải bảo mệt đói bụng sao? Lại đây ăn nhanh lên, nguội hết rồi kìa.

Họ cũng im lặng nhìn nhau, bụng qi nấy đều kêu ột ột do đi đường 3 4 ngày liền không ăn uống. Họ bèn đi lại ngồi ghế vét sạch đồ ăn trên bàn, ngay cả nồi cháo cá to mà Bảo Định nấu, nhà cô có thể ăn được 3 ngày nữa thì họ lại một lần ăn sạch.

Thắm thút thít tay nắm chặt cổ áo từ từ tiến lại gần giường ngồi nhìn họ. Người im lặng khi nãy thấy cô ngồi đó bèn nói.

- Cô ở đây một mình sao?

Thắm ngơ ngác không hiểu anh ta nói gì, hắn biết bèn đưa ngón tay trỏ vào cô rồi chỉ xung quanh nhà. Dường như hiểu ý cô lắc đầu rồi đưa 2 ngón tay lên. Anh ta nhíu mày rồi nhìn xung quanh đề phòng, cô bèn đi ra sau gò đất kêu hai em vào.

Bảo Định: Chị hai, chị không sao chứ? Nghe chị la to quá làm em lo ghê. Họ không làm gì chị phải không?

Thắm: Chị không sao, mà hai đứa có bị gì không? Muỗi cắn sưng hết lên rồi nè...

Bảo Định: Dạ không sao, em bao bọc bé Lan kĩ lắm. Bây giờ Lan Lan mệt nên ngủ sớm rồi...

Thắm: Ừm, Địng ngoan lắm, Lan cũng ngoan nữa. Thôi vào nhà đi...

Thắm dắt tay hai em đi vào đứng ngay mép cửa ra vào, anh ta hóng nãy giờ bỗmg nhìn thấy hai đứa nhỏ nên dịu người lại, tiếp tục ăn. Cô thở phào dắt Định ngồi trên giường rồi đặt bé Lan nằm yên trên gối ngủ.

Bảo Định vừa sợ vừa tức nắm tay cô lại, cô xoa xoa an ủi. Định nó cuối người nói nhỏ với cô:

Bảo Định: Chị hai, cháo cá...

Thắm: Không sao, em đây có lòng chị vui rồi. Lần sau Định làm cho chị ăn nữa cũng không vội mà...

Bảo Định: Dạ chị.

Định buồn tủi dựa đầu vào người cô nhắm mắt lại. Thắm đưa tay vuốt ve tóc em rồi lấy chiếc quạt đan quạt cho hai em ngủ. Họ vừa lúc đó ăn xong, còn đang chần chừ điều gì đó thì tên đó lên tiếng tiếp.

- Đi tìm chỗ khác ngủ, tối rồi muốn từ thiện máu cho muỗi sao?

Họ cũng gật đầu đồng ý rồi đi ra khỏi nhà, cô thấy họ đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai đứa em đói đến buồn ngủ làm cô cũng sót, chiếc quạt cứ quơ quơ, giọng hò ru ngủ cô vang lên...

À ơi... em tôi buồn ngủ, buồn nghê

Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà

Buồn ăn bánh đúc, bánh đa

Củ từ, khoai nướng cùng là cháo kê

À ơi...

Em tôi buồn ngủ, buồn nghê

Con tằm đã chín, con dê đã mùi

Con tằm đã chín thì để lại nuôi

Con dê đã mùi thì để em ăn.


Anh đứng ngay vách nghe giọng hò cô cất lên, tuy không hiểu nhưng lại động lòng trắc ẩn, có chút nhớ quê hương, gia đình.

Cô nhìn ra cửa vẫn thấy anh đứng đó nên giật mình, anh cũng thấy nên không còn thập thò nữa, bước vào lấy con dao trên bàn rồi đi.

Thắm đứng dậy chạy theo sau anh gọi lại, nghe tiếng anh bèn quay đầu lại nhìn.

- Cách đây một mảnh đất có một nhà trống bỏ không ai ở. Anh có thể vào đó nghỉ chân...

Cô chỉ tay về phía xa xa kia, có chút không hiểu nhưng thấy cô chắc có ý tốt nên gật đầu.

- Gọi tôi là Lou.

Nói xong anh đi cùng đồng đội xa khuất, Thắm đứng đó lẩm bẩm Lou là gì? Nghĩ rằng là kí hiệu hay gì đó...

#Huhu m.n ơi, tui lỡ xóa fic này rồi. Bây giờ viết lại chap đầu nên không hay bằng kì trước, mong m.n thông cảm🥲#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com