Truyen30h.Com

Kim Thạc Trân 》》 mộ người chưa chồng

Trang 13

MaiJS2

Ngày hôm sau trước cổng nhà bà Hội đã đỗ sẵn một chiếc xe hơi to sáng bóng, ngay cả Xảo cũng phải trầm trồ chạy vào trong thông báo với bà. Còn Hương thì nhanh chóng mở cửa để xe chạy vào sân, mở cửa bước ra là Kiều Thơ một thân váy vóc đắt tiền, trang sức lộng lẫy, gương mặt xinh đẹp.

- Có cậu Hai Trân ở nhà không?

- Dạ có mà cậu chưa dậy.

- Không sao dẫn tôi vào trong.

Hương cũng gật gù dẫn đường cô vào nhà trên rồi đi xuống để bà Hội trò chuyện cùng.

- Con chào bác Hội.

- Ủa cháu Kiều Thơ! Chà nay con ghé thăm làm bác tưởng ai, chuẩn bị không chu đáo con đừng có chê nghen.

- Dạ không đâu bác. Con có đem một số thuốc và sâm bổ từ bên bển đem về biếu bác lấy thảo.

- Trời ơi con khách sáo quá, bác nhận cảm ơn con nhiều nha. Đã vừa xinh đẹp, giỏi giang lại vừa lễ phép nữa, phải chi bác có con dâu như cháu thì hay biết mấy.

- Dạ anh Thạc Trân cũng là một chàng trai tốt, chắc chắn sẽ tìm được con dâu thảo cho bác vui lòng.

- Ừa mong là như vậy chứ nó từ hồi về tới giờ không ưng ai hết. Gặp ai cũng chê lên chê xuống, không biết sao không nữa đa.

Hương đi xuống sau bếp, nhiều người làm ở đó hóng chuyện hỏi dồn Hương trả lời không kịp.

Hương: Nói chung là con gái của bà Dinh ở đầu làng á, gặp cậu Hai á. Chị Thắm đi pha lại nước rồi kêu cậu Hai dậy nghen.

Xảo: Nếu qua gặp vậy chắc là có tình ý gì với cậu rồi. Rồi tao sao?

Hương: Chị hả? Mười đời tám kiếp cũng hổng dám mơ tới nữa chứ ở đó mà đòi gần cậu Hai làm mợ Hai của cái nhà này.

Thắm: Để chị lên gọi cậu Hai dậy nghen, Hương coi chừng cái nồi cơm dùm chị nghen.

Xong cô lật đật bưng thao nước lên nhà trên, mọi người nhìn theo mà ghen tỵ.

Xảo: Rồi sẽ có một ngày tao cũng được ngang nhiên bước vào phòng cậu Hai, chạm vào cậu Hai cho mà xem.

Hương: Không biết tới ngày đó chưa mà thấy sắp bị no đòn rồi kìa, lặt có mớ rau mà nãy giờ chị chưa xong.

Xảo nghe xong nhìn lại thấy thế nhanh tay lặt nhanh chóng để làm cơm không là bị phạt roi chết. Thắm đi đến cửa phòng gõ cửa ba cái rồi mới dám mở đi vào trong.

Cậu Hai còn nằm trên giường ngon giấc nhưng cô cũng không thể chậm trễ đành lay người cậu dậy cho kịp giờ.

- Cậu Hai! Dậy đi cậu, có khách đến tìm cậu kìa cậu.

- Để tao yên...

- Cậu dậy đi cậu, bà mà thấy cậu chưa xong thì con bị no đòn luôn đó cậu. Tới đó ai bôi thuốc, đấm bóp vai cho cậu đây?

- Mày hâm dọa tao hả?

Hai Trân ngồi bật dậy nhìn cô chằm chằm, mày nhíu lại khó chịu. Thắm không sợ đưa tay vuốt ve giữa trán cậu vừa nói.

- Cậu dậy rồi nè, ráng đi cậu. Khách ngồi ngoài kia đợi lâu lắm lung.

- Đi lấy đồ cho tao đi.

- Dạ cậu

Cô hấp tấp đi mở tủ lấy một bộ đẹp đưa cậu rồi bê thao nước vào cho cậu rửa mặt.

Bà Hội: Cháu đợi nó một chút nha, không biết sao nay lề mề chậm chạp quá.

Kiều Thơ: Dạ không sao đâu bác, chắc anh ấy mệt nên ngủ một tí cũng không sao.

Hai Trân đứng sau rèm ngó ra thấy cô ấy bèn quay lại nhìn Thắm núp sau lưng bắt chước anh quở trách.

Thạc Trân: Khách đợi tao nãy giờ mà mày nói đó hả?

Thắm: Dạ đúng rồi đó cậu, hên là con kêu cậu dậy nhanh á không là người ta bỏ về cậu mất vợ liền. Cậu thấy con có hay hôn cậu?

Thạc Trân: Hay cái cù lôi, mày ngu quá không lẽ mày không biết...

Bà Hội: Ủa con- Trân! Dậy rồi đó hả sao không ra đây để người ta đợi  nãy giờ nè.

Thạc Trân: Tại mày không đó...

Cậu giơ tay định kí đầu cô rồi quay ra đi lại ghế đối diện Kiều Thơ ngồi. Thắm cũng đi theo rót trà cho cậu rồi lui xuống sau bếp nhưng bị cậu giữ lại.

Bà Hội: Nay em nó qua đây thăm con mà làm cái gì đâu không á. Để con gái người ta chờ lâu quá đi.

Thắm: Dạ bà đừng có la cậu, tại hôm qua con bị đau tay nên đấm bóp xoa vai cho cậu khó ngủ nên sáng cậu mới dậy trễ.

Bà Hội: Đây là nơi để mày nói leo dô hả Thắm?

Thạc Trân: Má!

Kiều Thơ: Cô là người hầu cạnh cậu Hai Trân đây sao?

Thắm: Dạ chào tiểu thơ.

Kiều Thơ: Nghe người ta đồn rằng cô rất đẹp, nay được tận mắt thấy quả thật không sai mà.

Thắm: Dạ tiểu thơ quá khen rồi, con có xinh đẹp gì đâu, nghèo hèn vậy ai mà thèm dòm ngó.

Bà Hội: Thôi cả hai đứa nói chuyện với nhau đi nghen, bác dô trong nghỉ ngơi tí. Xíu con ở lại ăn cơm cùng bác nghen...

Kiều Thơ: Dạ vậy con làm phiền cả nhà rồi.

Bà Hội: Không có sao đâu con, cứ coi như nhà mình đi hen.

Xong bà Hội đứng dậy tùy miệng vẫn cười nhưng tay lại véo vào khuỷu tay cô khiến cô la lên rồi nắm kéo ra tận nhà sau. Thạc Trân chán chường ngồi uống một ngụm trà rồi nhìn đồng hồ trôi qua.

Kiều Thơ: Không biết là...

Thạc Trân: Không biết cô bị chơi xỏ hay thật sự thích tôi mà đến đây tìm nhỉ?

Kiều Thơ: Chơi xỏ là sao vậy?

Thạc Trân: Súng tôi cứ việc nả, xác người thì tôi vẫn cứ việc dẫm đạp. Cô còn dám ngỏ ý sang đây để gặp tôi sao?

Kiều Thơ: Đó là chuyện quá khứ rồi, tôi không quan tâm. Tôi tin anh sẽ là một người chồng tốt...

Thạc Trân: Cô tiểu thư đài cát biết bao nhiêu người theo đuổi. Đừng có bị mù ngang vớ phải tôi rồi than trời trách đất, tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Kiều Thơ: Người ta là ai tôi không thấy, tôi chỉ nhìn mỗi anh thôi.

Thạc Trân: Từ đây tới bữa cơm trưa còn dài, cô cứ uống trà đây đi, hết thì kêu người đổi bình khác.

Thạc Trân đứng dậy sửa soạn rồi định bước đi thì cô ấy đứng dậy đi theo hỏi..

Kiều Thơ: Anh đi đâu chờ tôi với!

Cậu không thèm trả lời đi một mạch ra xe rồi không thấy ai giận dữ hét gọi Kì ra. Thắm ở trong cũng bị giật mình chạy ra nhanh xém đụng cả Kiều Thơ, chạy đến đưa cậu cái nón.

Thạc Trân: Mày làm gì chạy giật ngược lên vậy? Tao có gọi mày đâu, giờ này sáng sớm có nắng đâu mà cần nón.

Thắm: Dạ đội cho nó quách á cậu.

Thạc Trân: Quách cái đầu mày! Kêu thằng Kì lên chở tao đi thăm ruộng.

Thắm: Dạ cậu. À mà còn tiểu thơ thì sao cậu? Hay là cậu dẫn tiểu thơ lên chợ mình đi, con nghe nói có bán bánh da lợn ngon lắm lung á.

Thạc Trân: Ai cần mày chỉ? Hay quá ha, tao là chủ hay mày là chủ mà sai tao.

Thắm: Dạ con xin lỗi cậu... đau cậu ơi

Cậu Hai đưa tay ngắt ở bắp tay cô khéo nhưng bị cái mỏ cô là Kiều Thơ thấy được.

Kiều Thơ: Vậy thì tôi cũng muốn ăn nữa. Ở bên Pháp lâu quá nên quên đi hương vị rồi. Cậu Hai có phiền không nếu chở tôi đến đó?

Cậu cũng tức trong lòng không nói nhưng cũng đành ậm ừ cho qua rồi kêu Kì lên chở đi. Thắm ra mở cửa cổng cho xe ra thì cậu cũng lôi theo làm cô giật mình ngó lại.

- Cậu Hai? Làm con hết hồn, có chi hôn mà cậu kéo con dữ vậy?

- Tại mày không á con khờ! Mày biết...

Hương: Chị Thắm! Ủa dạ thưa cậu Hai.

Thạc Trân: Kêu nó làm gì?

Hương: Dạ thưa cậu, tới giờ đi chợ, sợ chị quên làm lỡ nên con đem giỏ ra đưa chỉ đi chợ.

Thạc Trân: Rồi! Mày đi làm việc tiếp đi.

Hương: Dạ cậu.    * chết chỉ rồi, thấy cậu mặt quạo vậy coi chừng chỉ bị đánh cho coi*

- Nhìn gì? Đi lên xe ra chợ lẹ, không mẹ tao biết là toi nha con.

- Dạ? Cậu ơi con đi bộ được rồi, có tiểu thơ ở đó con hổng dám chung xe đâu.

- Tao kêu thì mày làm đi, già chuyện quá đa.

- Dạ nhưng mà cậu ơi con...

- Mày nói tiếng nữa tao quánh mày nhừ xương bây giờ.

Thắm giật mình bởi cái vung tay bất thình lình của cậu rồi chỉ biết gật đầu đi theo. Kiều Thơ ngỏ ý muốn ngồi cạnh cậu nhưng do có Thắm nên bị đẩy ra trước ngồi mặc dù cô không chấp nhất ngồi cạnh người ở. Kiều Thơ ở trên cứ luôn tìm cách để đổi vị trí nhưng bất thành.

Kiều Thơ: Tôi không rành đường ở đây, Thắm đây rõ nhất sẵn biết chổ bán bánh. Hay là Thắm lên đây ngồi đây nha.

Thạc Trân: Không sao, xe chạy đến đầu chợ thì mình xuống đi bộ, chứ không chạy thẳng vào.

Không biết phản bác gì hơn nên cô đành ngồi đó ấm ức. Thắm ngồi xa cậu cũng ngại ngùng nhìn miết ở ngoài cửa sổ. Không biết trời xuôi đất khiến xe chạy trúng cục đá tưng lên làm Thắm giật nảy người lên rớt xuống cạnh cậu.

- Con xin...

Thắm chưa kịp lên tiếng lớn thì cậu bịt miệng cô lại rồi xoa xoa đầu cô chổ va phải lúc nãy ở nóc xe.

Mấy chốc đã đến chợ, thấy từ xa xe của nhà Hội đồng trong làng là bà con nép sang hai bên không dám cản đường. Xe đỗ ở cổng chợ rồi Kì nhanh chạy ra mở cửa xe cho cậu xuống.

Kiều Thơ cũng đang chuẩn bị tư thế để chờ Hai Trân mở cửa xe giúp nhưng ngược lại cậu ra dấu kêu Kì mở luôn làm cô sượng đi. Thắm cũng tự mình mở cửa xe đi ra hít thở không khí.

- Rồi hàng bánh của mày nói đâu dẫn đường đi.

- Dạ cậu, tiểu thư đi theo con.

Cậu Hai với Kiều Thơ đi sau để Thắm dẫn đường. Mấy chốc cách mấy gian là tới sạp của chú bán bánh. Mùi thơm sộc hẳn lên mũi ngào ngạt, ngay cả Kiều Thơ tính kén ăn cũng phải thu hút. Cô xung phong đi lên hỏi giá rồi mua hẳn 5 cái rồi quay sang đưa cho cậu Hai và tiểu thơ đây dùng.

- Um~ ngon thiệt, lâu lắm rồi mới ăn lại.

- Dạ đúng rồi tiểu thơ. Tiểu thơ thấy lời con nói đúng ghê hôn. Mốt mà tiểu thơ làm mợ của nhà này, ngày nào con cũng dẫn tiểu thơ đi ăn nhiều món ngon hơn nữa luôn.

Thắm vừa nhắc từ mợ là Hai Trân sặc sụa ngay miếng cắn đầu tiên.

- Cậu Hai có sao hôn? Có cần nước hôn cậu?

- Không cần...

- Dạ vậy cậu với tiểu thơ ở đây ăn bánh nha. Con đi chợ mua đồ nhanh lắm quay lại liền nha.

Chưa kịp có lời phản bác là cô phóng nhanh đi vào trong chợ mua đồ nhanh.

- Con để cái bình ở đâu mà thầy không thấy dậy con?

- Con để trên kệ á, thầy thấy chưa?

- Rồi con có thấy cái bút của thầy đâu hông? Thầy nhớ rõ là mới để nó chổ này giờ bay đâu mất tiêu dòi?

- Thầy đang vắt trên tai kìa.

- Trời đất cơi coi lãng thiệt chớ. Rồi con có thấy...

- Chà nay 2 thầy trò nói chuyện vui quá đa.

- Chị Hai!

Thằng Định vừa nghe đã biết cô đến thăm là chạy ra ôm cô ngay. Dã Lan cũng nhanh nhẩu chạy ra giật giật cái bịch bánh chị cầm trên ray rồi khoe với thầy.

- Con tới thăm hai đứa nhỏ he. Nó phẻ lắm con yên tâm. Còn con sao? Có bị ăn đòn hôn?

- Dạ con không sao. Thầy lo hai đứa nhỏ học hành, con cảm ơn thầy không hết nữa à.

- Ơn nghĩa gì chèn, miễn là mốt bây lành lặn trở về với tụi nhỏ là may rồi. Chứ thầy thấy mười người hầu nhà giàu là hết chín người không quay lại rồi.

- Dạ con biết mà, cậu Hai hứa là xong bệnh cậu là thả con về liền. Không có ở cả đời đâu cậu.

- Ừa tùy bây. Mà bây nhớ làm gì thì cũng nhớ tới mấy đứa nhỏ. Có gì không ai lo cho nó, tội lắm con.

- Dạ thầy.

Cô xoa mái tóc hai đứa nhỏ trong lòng rồi nhìn về phía kia xa xa suy tư.

__________________

Xe đạp lăn lăn trên đường sỏi đá, đến một con đường nhỏ bốn bề ruộng đất bao la, luống rau dây leo đơm hoa kết trái. Phía xa xa là căn nhà tranh nhỏ nằm riêng lẻ tách biệt.

Thằng Gà ở đấy giữ xe rồi thấy ông nháy mắt ra dấu thì gật đầu đứng ở ngoài trông.

Áo dài, guốc gỗ đi từng bước vào trong sân rồi đi thẳng vào trong nhà. Bên trong đơn sơ, nghèo nàn, chỉ độc mỗi chiếc giường có một gối đơn và một cái chăn mỏng gấp để ngay ngắn ở đầu giường.

Một kệ bếp gỗ và lò để nấu, cô gái trẻ đứng quay lưng lại đang xào rau. Người đó tiến tới hít một hơi ngay gáy cô rồi ôm chầm từ sau lưng làm cô giật mình rớt rổ rau xuống đất.

- Dạ ông Hội.

- Ơ kìa em! Qua có làm gì em đâu mà giật mình dữ thế.

- Dạ ông Hội tìm cha con. Cha... cha con ở ngoài đồng. Để con kêu cha con dô liền...

Vừa nói cô vừa run run né tránh cái tay chạm vào khắp người cô. Ông Hội vẫn sờ soạn khắp người giọng cười gian xảo nhìn cô gái chằm chằm.

- Ầy đừng gọi, Qua không có gặp ba em, mà Qua muốn gặp em mà. Mới mấy năm thuê đất ở đất ở đây mà đẹp ra hẳn chèn. Qua thích lắm

Nói xong ông Hội vật cô gái xuống giường rồi hãm hiếp mặc kệ cô gái la hét van xin thảm thiết.

Thằng Gà bên ngoài vừa nghe là đã sốt ruột không biết thế nào. Thế bèn đưa tay lên miệng giả giọng gà kêu, rồi nhìn dáo dát xung quanh. Cũng may người cha nghe thấy gần đó bèn chạy nhanh.

Thấy Gà đứng canh xe đạp ở ngoài là đã biết có chuyện chẳng lành bèn chạy vào trong khoanh tay thưa, vừa run run.

- Dạ ông Hội tới đây, không biết có gì gặp con không ông?

Vừa thấy có người ông bèn sượng lại vội đi xuống giường sửa soạn lại rồi mới giả hỏi vài câu hỏi thăm rồi đi nhanh ra ngoài. Tức giận bỏ về không thèm đạp xe.

Gà vừa thấy thì thở phào nhẹ nhõm nhìn vào trong nhà xem rồi nhanh xách xe dí theo ông về.

Vài ngày sau đó, ông Hội lại đến lần nữa, vừa ngó bên ngoài không có ai thì bèn nhanh chóng vào trong đè con nhà người ta cưỡng bức.

Cô gái lại lần nữa van xin, nước mắt nước mũi rơi lả chả nhưng ông vẫn không dừng.

- Ông ơi xin ông tha cho con... ông ơi bà mà biết là chết con ông ơi!

- Bà không có biết đâu mà lo, Qua đây làm chủ cho em.

- Ai nói tôi không biết đó?

Vừa nghe tiếng quen thuộc ông Hội bèn ngước lên nhìn. Bà Hội một áo dài vàng vòng đứng ở cửa chứng kiến tất cả.

Ông nuốt nước miếng nhanh chóng đi xuống, cài lại nút áo dài rồi đi lại dỗ dành.

- Về nhà rồi chết với tui, dám ra đây lén phén với con nhỏ khác ha. Ông quá quắc lắm rồi á.

Bà nắm lổ tai ông rồi kéo mạnh ra xe, Gà đi vào trong đưa mềm cho cô che thân rồi nháy mắt cho cô hiểu rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com