Truyen30h.Net

Kim Thac Tran Mo Nguoi Chua Chong

Sáng dậy Thắm lo tất bật dậy đun nước, nấu cơm rồi đi ra mấy lu nước sau hè để múc lên làm nước tắm cho cô Tư. Vừa đi ra đó thì cô giật mình thấy cậu Ba nằm co ro ra đó run bần bật. Cô hốt hoảng chạy tới đỡ đã bị cậu ôm vào lòng.

- Đừng bỏ anh... đừng xa anh mà

- Sao cậu nằm đây! Lạnh bệnh cậu rồi. Bà la con chết. Cậu đứng dậy con đưa cậu vào trong nằm.

- Đừng rời xa anh Thắm ơi!

- Dạ con không có đi đâu hết. Cậu đứng dậy con dìu cậu dô trỏng nằm ha.

Thắm gồng hết sức kéo cậu dậy rồi dìu khó khăn cậu Ba Duy vào trong phòng. Đắp ngay mền cho cậu đỡ lạnh.

- Cậu nằm đây con đi xuống đem nước con nấu lên cho cậu lau mình nha.

- Đừng đi... đừng xa a..

- Cậu này đấy đi con dô liền ha.

Thắm gạt tay cậu rồi đút vào trong mền ủ ấm, ba chân bốn cẳng chạy xuống lấy nước sôi mới nấu pha ra thao cho ấm rồi cầm vào phòng cậu. Người cậu run miệng đánh bò cạp, môi tái mét đi làm cô sợ.

Cô nhún nước ấm dô khăn rồi vắt khô lau mặt cậu, xoa xoa hai mắt và thái dương. Xong lại nhún vắt lau cổ, tay, nách, ngực rồi dừng lại ngay lưng quần cậu. Thắm đỏ mặt không dám làm tiếp đành khều Tân- hầu riêng của cậu Ba vào lau nửa người dưới rồi thay đồ mới cho cậu.

Thắm đứng ở ngoài cửa nhìn trước ngó sau rồi khi Tân đi ra cầm thao nước cô mới dám nhìn vào xem.

- Cũng may Thắm phát hiện cậu sớm không là lạnh chết cậu Ba rồi. Để tui chạy ra ngoài kêu thầy về khám cho cậu, Thắm dô canh cậu giúp tui. Xíu Hương đem cháo lên cho cậu.

- Ừ Tân đi lẹ rồi về nha! Tui lo quá...

Tân gật đầu rồi đi xuống bếp dẹp thao nước rồi chạy nhanh ra ngoài. Thắm đi vào trong sờ trán cậu vẫn còn nóng nhưng đỡ hơn khi nãy. Ngón tay đã đỡ nhăn nhúm lại do sương đêm làm ướt lạnh. Môi cậu cứ mấp mấy câu khi nãy khiến cô không biết phải làm sao cả.

Một lúc canh thì bà Hội cũng thức dậy, nghe tin xong là vội chạy sang phòng cậu xem ngay. Vừa thấy bà, Thắm quỳ rụp người xuống không dám ngẩn đầu lên.

- Con! Con có sao không Duy? Hả? Sao con ở ngoải cả đêm vậy không biết nữa à...

Tân cùng lúc đó kêu được Thầy Hai sang chữa bệnh, bà Hội liền nhanh chân rước thầy vào xem. Quay lưng đi là trách mắng ngay.

- Cũng tại lũ tụi bây ăn hại, không canh chừng để cậu Ba bị nhốt ở ngoài vậy hả? Cậu Ba mày mà có chuyện gì tao phanh thây xẻ thịt bây làm trăm mảnh, cả nhà bây không được yên nghe chưa!

- Bà Hội à! Yên lặng một chút để tôi xem mạch cậu, cậu Ba cũng cần nghỉ ngơi nữa. Khi nào cậu khỏe rồi trách phạt cũng không muộn.

- Dạ thầy.

Thầy Hai xoay người lại bắt mạch tiếp, bà Hội chỉ đành liếc hái gia đinh rồi quay qua lo cho Bảo Duy. Một lúc sau thầy dừng lại xoay qua nói rõ bệnh tình cho bà.

- Cậu Ba ở ngoài một đêm gió lạnh sương xuống bị cảm lạnh. Để tôi kê thuốc rồi cho cậu uống mấy ngày là khỏi.

- Dạ cảm ơn thầy. Tân! Mày đi theo thầy lấy thuốc rồi tiễn thầy về trả tiền hậu hĩnh, còn con Thắm nữa đi xuống nấu thuốc cho cẩn thận rồi đem lên cho cậu uống nhanh nghe chưa.

- Dạ dạ bà...

Cả hai lui ra ngoài rồi bất tập lo trước lo sau, Xảo được bà giao cho trông chừng lau người cho cậu. Xảo hăng hái đi vào phòng cậu Ba.

Về phần cậu Hai, dậy đã hơn một lúc không thấy Thắm đâu thì nổi cơn giận, thấy Hương đi qua thì nạt nộ hỏi.

- Mày thấy con Thắm chết ở xó nào rồi?

- Dạ cậu, chị Thắm không có chết. Cậu Ba ở ngoài một đêm bị bệnh cảm. Bà kêu chỉ nấu thuốc cho cậu Ba rồi nên mới không hầu cậu được ạ.

- Nó đáng đời không la hét kêu người ra mở cửa cho vào. Nhốt ở ngoải một đêm mà cảm là nhẹ rồi. Lo với cả lắng gì, mau kêu con Thắm nấu lẹ rồi biểu nó lên đây cho tao.

- Dạ cậu. Để con đem cháo cho cậu Ba rồi đi xuống kêu chỉ liền.

Hương cúi đầu rồi đi nhanh về phòng cậu Ba. Ngoài cửa đã kẻ vào người ra đông đúc, cậu Hai càng nhíu mày khó chịu không thèm nhìn, quay về phòng nằm đó.

Thắm đang đun thuốc thì Hương đã lo kêu cô nhanh sang phòng cậu Hai kẻo bị la.

- À chị quên mất, thôi em canh thuốc giúp chị rồi đem lên cho cậu uống khi còn nóng nha. Chị qua phòng cậu Hai cái...

- Dạ đi lẹ nha chị. Em thấy cậu giận lung lắm.

- Ừ em.

Thắm đứng dậy kéo ống tay áo xuống rồi nhanh bưng chậu nước chạy lên phòng cậu.

- Dạ cậu con tới.

Cô thở hồng hộc ở cửa không thấy cậu trả lời, cô càng run sợ hơn. Lấy hết can đảm nghía mắt vào trong thấy cậu trùm mền kín người không nhúc nhích. Thắm mới đi vào đặt chậu nước lên bàn rồi đi tới xem.

- Cậu ơi! Con đem nước lên rồi nè...

- Sao mày không đi qua phòng nó luôn đi, tới đây làm gì.

- Tại cậu là chủ của con, con phải hầu cậu chứ.

- Mày còn biết tao là chủ ha. Quan tâm nó quá mà.

- Nó? À cậu Ba hả? Cậu bị vậy cũng có phần lỗi con ở trỏng nữa nên con áy nấy mới chăm cậu.

- Không biết, tao giận rồi đó.

- Vậy làm sao cậu hết giận bây giờ?

- Đưa tay đây.

Thắm cũng không đề phòng đưa tay trái ra rồi đút vào trong lổ nhỏ cậu vén mền lên. Xong cảm giác tay cậu ấm áp nắm tay cô, mặt cô đỏ lên tim đập mạnh hơn cả việc cậu Ba ôm cô nữa. Nhưng cái đau ở tay đã khiến Thắm quay về thực tại, cậu Hai Trân đang cắn cô...

- Áaa đau cậu ơi..

Đợi cậu nhả ra mới rút ra lẹ. Mu bàn tay đã hằn dấu răng sâu đến chảy máu tím xung quanh.

- Tạm thời tao tha, mày mà lén phén qua bển một lần nào nữa là chết với tao.

- Dạ cậu...

Thắm rưng rưng nước mắt xoa xoa cái vết cắn khiến cậu có chút không nỡ. Tự nhiên cậu cảm thấy khó chịu khi cậu cứ hay nhẹ nhàng quá với cô. Hay cậu chỉ đánh lừa để che dấu đi đôi tim đập cùng một nhịp kia...

Hồng Nhung: Có cái việc anh Ba ra ngoài nằm một đêm mà má đã rùm ben lên rồi. Ảnh không la lên hét toáng để tụi gia đinh ra mở cửa thì chắc là ảnh muốn ra ngoải nằm rồi.

Bà Hội: Chăn êm nệm ấm không nằm, chạy ra ngoải chi cho bệnh hành chi? Thiệt tình á...

Hồng Nhung: Ai biết ảnh, thôi kệ đi má, ăn lẹ rồi con còn có hẹn nữa.

Bà Hội: Bây là anh em với nhau mà không lo lắng cho nó tí nào vậy hả?

Hồng Nhung: Thì thầy lang bảo bị cảm lạnh thôi, uống thuốc là khỏe mà. Giờ không lẽ con phải vào trỏng cơm bưng nước rót rồi tắm rửa dùm ảnh như kẻ ăn người ở hả. Thôi thôi má ơi...

Bà Hội: Chán bây thiệt chứ.

Thạc Trân: Nó tự làm tự chịu, má lo cho cực. Uống thuốc nằm đó vài ngày là khỏi à, cho nó nhớ đời mốt không dám nữa.

Ông Hội: Thôi má con lo ăn đi, một lát xong tui vào xem cho, bà đừng có lo ha.

Bà Hội: Ừ ông.

Xong bữa cơm Tư Nhung đã tay mang túi xách kêu Kì ra chở lên thị trấn. Hai Trân thì quay về phòng coi sổ sách, Thắm tuy lẽo đẽo theo cậu nhưng lòng vẫn lo cho cậu Ba, lại sợ bị trách phạt ăn no đòn luôn.

- Thắm!

- Dạ dạ cậu kêu con.

- Mày nghĩ cái gì mà tao kêu mày hoài không trả lời hả? Lo cho nó lắm chứ gì...

- Dạ dạ cậu... con cũng lo sợ

- Có con Xảo, con Hương ở bển mày lo làm gì. Bây giờ mày theo hầu nó hay tao?

- Dạ con hầu cậu.

- Vậy thì chuyên tâm vào chủ là tao nè. Vớ tới nó nữa là tao đánh mày à.

- Dạ cậu con không dám...

- Tao mà còn thấy mày lơ là là tối khỏi ăn cơm nghe chưa.

- Dạ con biết rồi.

Cậu Ba chợt tỉnh thì Xảo nhảy cẩn lên đi báo với ông bà chủ nghe. Thắm bóp vai cho cậu Hai nghe xong cũng mừng thầm.

Bà Hội: Con tỉnh rồi, làm má lo quá! Sao lại ra ngoải nằm chi hôn đó.

Ông Hội: Đừng trách nó nữa, mới tỉnh dậy mà đã nghe một tràng từ bà chắc xỉu tiếp quá.

Bà Hội: Ông này! Thôi con ráng nghỉ ngơi nghen. Con Hương, con Xảo đâu? Lo cho cậu bây cẩn thận đó nghe chưa.

Cả hai đồng thanh đáp dạ

Cậu Ba: Th...th

Xảo: Cậu Ba nói gì con nghe hỏng rõ.

Cậu Ba: Th.. thắm..

Bà Hội: Kêu con Thắm làm chi, nó sai là bỏ con ở ngoài cho lạnh cóng rồi mà còn kêu chi nữa. Má chưa phạt nó là may rồi đó.

Cậu Ba: Đừng... đừng

Cậu gắng sức nắm tay bà đừng trách cổ, cũng hiểu ý nên nắm tay vỗ về cho cậu đỡ mệt.

Bà Hội: Rồi rồi, không trách nữa. Con ráng nghỉ đi. Cần gì thì kêu má làm cho con ha. Cậu Ba ho quá bây coi chừng đó

Bà xoa xoa lồng ngực Bảo Duy mới nhẹ nhõm đi một chút. Mắt cậu cứ hướng đăm đăm ngoài cửa như trông ngóng ai đó đến vậy.

Đợi cậu ngủ thì Xảo lén ra ngoài vươn vai rồi lén ra sau vườn nghỉ mệt ăn vụng tí

- Con Thắm nó hên dữ vậy trời. Hết cậu Hai tới cậu Ba bênh vực thương yêu nó vậy? Nhìn kĩ mình cũng đâu có xấu lắm đâu, ăn đứt con Thắm luôn chứ bộ. Hai cậu không có mắt nhìn gì hết

Cơm chiều đem lên, thấy Bảo Duy ra ngoài ăn cùng thì nhanh bị bà Hội ngăn cản

Bà Hội: Nè nè sao con ra đây. Đã bảo là khỏe khỏe đi rồi hẳn ra. Gió lùa dô lại bệnh nữa cho coi.

Bảo Duy: Con đỡ rồi mẹ, chỉ có cái còn khàn cổ tí thôi. Ở trỏng ngột ngạt mùi thuốc chịu không nổi, ra ngoài cho khỏe người.

Cậu nhìn sang thì thấy Thắm đang xới cho cậu Hai, ánh mắt chạm phải thì thẹn không dám lên tiếng xong cũng xới chén cơm đưa cho cậu Ba. Tay chạm tay nhau làm cô giật mình nhưng cũng không dám buông chén xuống.

Thạc Trân: Ra đằng sau tao quạt đi, chuyện này để con Hương nó làm được rồi.

Thắm cũng dạ vâng đi xuống lấy quạt cho cậu đuổi muỗi.

Hồng Nhung: Con về rồi đây! Ủa anh ra đây được rồi ha. Tui tưởng anh nằm lì ở trỏng tới hết mùa quýt mới ra chứ.

Bà Hội: Ăn nói vậy á, đi đâu giờ này mới về?

Hồng Nhung: Thường thường má có hỏi đâu nay tự nhiên hỏi ngang xương vậy?

Bà Hội: Rồi mắc gì má không được hỏi? Đi đâu chơi với ai má không cấm nhưng mà ngày nào cũng đi vậy rồi ai nhìn dô vậy đánh giá sao? Sao này con lấy chồng được?

Hồng Nhung: Nhà mình giàu mà má lo gì. Dù con không ai thèm lấy thì cũng kệ, vung tí tiền ra cưới đại một tên nghèo kiết xác cũng được. Xong bắt hắn làm gia nô trong nhà cho hết đời thì thôi.

Bà Hội: Hết nói nổi với con luôn á Nhung. Gì cũng trả treo được à.

Hồng Nhung: Mệt quá à! Đi về mệt rồi má còn càu nhàu nữa. Con đi dô phòng đây...

Đi ngang qua cũng không quên đẩy Thắm ra một bên rồi mới vào phòng. Hai Trân và Ba Duy nhìn thấy thì không khỏi nhíu mày.

Xong bữa thì ai về phòng nấy, Thắm định xuống rửa chén dọn dẹp phụ chị em thì bị cậu Hai quở trách.

- Mày làm hầu cho mình tao? Tao đi đâu thì mày theo đó. Lo mà làm đúng bổn phận. Mấy chuyện này có người khác lo, không cần mày phải đụng.

Thắm cũng cúi đầu đi tò tò theo cậu Hai, hết đi quanh một vòng sân rồi đi vào phòng rồi lại ra sau vườn. Đến khi cậu dừng lại bất chợt khiến cô đập mặt vào lưng cậu đau điếng.

- Đi đứng kiểu gì đó?

- Dạ con xin lỗi cậu!

- Rồi làm gì đi theo tao quài vậy hả?

- Tại cậu biểu cậu đi đâu là con đi theo đó.

- Rồi... rồi mày nghe theo.

- Dạ đúng rồi.

- Trời ơi á! Khờ khạo.

- Con có khờ khạo đâu. Con nghe lời cậu mà cậu chê con.

- Vậy mày muốn tao khen mày hông?

- Dạ muốn chứ.

- Vậy mày làm theo như tao nói là được

- Làm gì vậy cậu? Đừng khó quá nha con làm hông được.

- Hôn tao một cái.

- Dạ? Cậu nói gì?

- Hôn tao! Mày nghe không rõ hả?

- Con không có làm được cậu ơi. Bà thấy bà đánh con chết. Cô Kiều Thơ biết thì cậu...

- Rồi mày thấy đứng vậy bà có biết không mà mày sợ? Còn Kiều Thơ gì đó tao không quan tâm.

- Dạ không được đâu cậu, con phận tôi tớ sao dám đụng dô cậu đã vậy còn... chạm... môi nữa

- Mày không làm là chứng tỏ mày không được tích sự gì hết. Tao nói với mẹ tao cho mày với em mà được đoàn tụ rồi cùng nhau làm đầy tớ cho nhà này.

- Dạ cậu đừng mà cậu ơi.

- Vậy thì hôn tao đi.

Thắm run run không dám, cứ nhìn môi cậu, nhìn rõ mặt cậu thì lại sợ đứng im như khúc gỗ không nhúc nhích. Hai Trân đưa mặt lại gần tí thì Thắm lại rụt lại không dám đụng vào.

- Lâu quá tao không có kiên nhẫn.

- Dạ dạ con... con làm liền.

Môi cô khô nẻ chạm vào môi cậu xong định nhắm mắt rụt lại thì cậu đưa tay ấm đầu ghì sát môi cô vào cậu hôn nồng cháy hơn nữa. Tay còn lại ôm chặt eo cô, Thắm giãy dụa nhưng sức không lại cậu. Trăng thanh gió mát, tiếng ve kêu cùng tiếng rì rào tạo nên khung cảnh lãng mạn hai bên.

Môi chạm môi hôn cuồng nhiệt khác như cậu hôn các cô gái trên sài thành. Thắm cũng đành nương theo cậu, rớt cả nước mắt. Hai Trân nhìn thấy thì tức giận đẩy cô ngã ra đất rồi chùi môi đi vào trong nhà. Bỏ cô ở lại khóc không thành tiếng, môi đỏ mọng lên, có chổ bị cậu cắn đến chảy máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net