Truyen30h.Net

KimChay | Why Don't You Stay?

2.

wanderinginbedeland

Kim thả mình xuống chiếc ghế sofa, cạnh Tankhun. Hai người đều biết phải bắt đầu cuộc đối thoại nhưng cùng lúc cảm thấy khó mở lời, không rõ nguyên do.

"Nói đi."

Kim khô khốc lên tiếng. Cảm giác lo lắng trào lên tận họng. Tankhun có thể là một tay gàn dở và rỗi hơi, nhưng sẽ không bao giờ mang người thân ra làm trò đùa. Vậy nên khi anh trai nhắc đến tên Porchay với giọng điệu không lành, mọi cảm giác trong Kim đều chỉ duy nhất về một hướng.

Bất an.

"Nghe bảo tháng trước mày cãi nhau với Porchay. Thằng nhỏ còn dọn ra khỏi nhà."

"Anh quan tâm chuyện cá nhân của người khác từ bao giờ thế?"

"Bộp!"

Tankhun đập không nương tay vào đầu Kim, chỉ thẳng gương mặt câng câng khó ưa của thằng em cảnh cáo.

"Chuyện quan trọng, trả lời tao tử tế."

Kim lườm Tankhun rồi quay mặt đi.

"Cãi nhau tháng trước. Hơn tháng rồi không gặp."

"Lần cuối mày gặp Porchay là lúc nào?"

"Chỗ nào trong câu hơn tháng rồi không gặp mà anh không hiểu thế?"

"Dọn ra xong mày cũng đéo quan tâm nó sống chết như thế nào à?"

"Ba ngày trước vẫn liên lạc với Benz nhờ mang đồ về condo riêng."

Căn phòng lại rơi vào im lặng khi Tankhun không bắt lời nữa.

"Thôi được rồi. Porchay không cho tao nói nhưng tao thấy như vậy rất không ổn. Và tao cũng đéo có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện kỳ vãi đạn thế này. Nên mày làm sao thì làm."

Nói rồi Tankhun đứng dậy, ra hiệu cho Kim đi theo. Có vẻ như đi hướng về phòng ngủ cho khách trong khu của Tankhun.

"Ờm, ba hôm trước Porchay có đến gặp tao... trong tình trạng không ổn lắm."

Kim cau mày, có ý hỏi không ổn thế nào.

"Thì phát sốt. Tao có gọi bác sĩ tới rồi nhưng chỉ kê được thuốc hạ sốt, không hơn được. Mày đừng có chửi bác sĩ của tao, bác sĩ riêng của chính gia đã toàn là hạng nhất cái đất Thái này rồi. Em nó cũng không bị thương hay gì để mà phải đưa đi bệnh viện."

Trông Kim càng ngày càng khó coi.

"Nhưng cơn sốt có gì đó rất bất thường... Ban đầu tao để Porchay ở khu nhà phụ, nhưng tối qua đưa về đây."

Cánh cửa một căn phòng ngủ ở cuối hàng lang còn cách Kim và Tankhun một đoạn.

"Nghe này, tao vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Porchay chắc chắn không muốn gọi cho Porsche vì sợ anh nó lo lắng, với cả Porsche đang ở Đức với Kinn, sang tháng mới về. Nên nó tìm tao nhờ giúp đỡ. Nhưng đến nước này thì chắc tao chịu thua đó."

Tankhun đặt tay lên cánh cửa.

"Mày, tao cũng không rõ chuyện điên khùng gì đang diễn ra nhưng mà mày đừng có sốc quá nha."

Cánh cửa mở ra.

Căn phòng có cấu trúc giống hầu hết những phòng ngủ khác ở chính gia, tuy nhỏ hơn một chút. Vì hướng nắng nên buổi sáng khá nóng bức, vì thế mà không ai trong nhà chọn phòng này làm phòng ngủ chính mà để trống cho khách.

Ánh nắng chiếu thẳng lên giường, gió từ điều hòa đã xoa dịu đi kha khá cảm giác bức bối mà ánh sáng tạo ra. Có một người đang ngồi trên đó ăn bữa sáng, ánh mắt hơi mất tập trung nhìn ra cửa sổ. Nghe thấy động, cậu bé ngơ ngác quay phải, nhìn về cánh cửa vừa bị mở ra.

Người ngoài nhìn có lẽ sẽ không biết. Tankhul cũng mất nửa ngày để nhận ra sự khác biệt. Nhưng Kim thì một cái liếc mắt là nhận ra ngay.

Ngồi trên giường là Porchay. Nhưng không phải Porchay vừa cãi nhau với hắn ta và đùng đùng chuyển khỏi nhà một tháng trước.

Ánh mắt, mái tóc, khung vai và cả vóc người này là của Porchay năm mười mấy tuổi. Hệt như người năm đó từng đứng dưới hàng khán giả, hướng ánh mắt ngưỡng mộ lên nhìn Kim.

Cái mẹ gì thế này?

"Tối qua Porchay tiếp tục lên cơn sốt, bác sĩ trực cả đêm vì em nó sốt đến nỗi lên cơn mê sảng, cứ kêu mỏi và đau người nhưng khám thì không sao cả. Tao định đưa đi bệnh viện thì thằng bé hạ sốt rồi ngủ thiếp đi. Sáng nay tao vào kiểm tra thì thấy như vậy."

Tankhun cưng Porchay từ lần đầu thấy cậu bé rụt rè đi khắp chính gia ngó chỗ này, ngắm chỗ kia. Tên nhóc nhìn ngốc nghếch lại ngoan ngoan làm cậu cả hài lòng vô cùng, nên sau khi Kim lừa được nhóc về, Tankhun cực kỳ vừa ý. Ở cái nhà này, kể cả đứa bé nhất như Venice cũng không được Tankhun cưng chiều như Porchay. 

Lúc nhóc cứ sốt mãi không ngừng, Tankhun cũng lo đến rối hết tay chân. Nhưng sáng sớm nay vào kiểm tra, một lúc lâu mới phát hiện hình như có gì đó không đúng.

Tóc Porchay đột nhiên dài ra, chờm cả vào mi mắt, người hình như cũng nhỏ hơn một vòng. Khuôn mặt vốn nhỏ bé bỗng nhiên gầy hẳn. Mới qua một đêm lại như sụt mất mấy cân.

Chỉ khi đánh thức Porchay dậy, Tankhun mới tá hỏa.

Không biết chuyện quái gì đã xảy ra, Porchay bị thu bé lại. Nghiêm trọng hơn là thằng bé không nhớ ra Tankhun!

Hỏi thì bảo em tên Porchay Kittisawasd, 18 tuổi...

Tankhun rụng rời chân tay. Chuyện điên rồ này ai mà nghĩ ra được. Ngủ một đêm thế quái nào một người trưởng thành 25 tuổi bỗng nhiên trẻ lại vài tuổi, quay về năm 18. Không những thế, mọi ký ức trong những năm kia cũng biến mất theo!

Đậu má nó chứ phim lakorn chiếu giờ vàng cũng không viết ra được cái kịch bản ngang ngược này đâu!

"Mày, mày. Ờ... tao đi ra ngoài trước, có gì thì gọi. Nhưng mà nói năng nhẹ nhàng với em nó thôi nhé. Thằng bé không chỉ có thân thể quay về tuổi 18 đâu, ký ức cũng thế. Tao hỏi thử rồi, em nó không nhớ gì cả..."

Kim vẫn đứng như trời trồng cạnh cửa. Hắn ta chưa tiếp thu được thông tin kỳ quái này.

"Mà mày thử nói năng không tử tế với nó xem tao có xiên cho phát không."

Kim quay ngoắt đi, đẩy nhanh Tankhun ra ngoài và đóng sầm cửa lại, mặc kệ tiếng chửi rửa ở ngoài cánh cửa gỗ nặng nề.

Hắn quay sang và thấy cậu bé ngồi trên giường đang nhìn mình với ánh mắt dè chừng, để ý kỹ thì hình như còn đang hơi run rẩy.

Kimhan thở dài. Cái tình huống quái quỷ gì thế này chứ.

Người yêu đột nhiên nhỏ lại 7 tuổi. Khoan... 7 tuổi?!?

"Em ước gì mình chưa từng gặp anh! Ước gì 7 năm qua là em nằm mơ!! Kimhan Theerapanyakul đồ tồi!!! Em ghét anh!"

Kim rùng mình. Buổi tối tháng trước, cái đêm cả hai cãi nhau, đó là những lời cuối cùng mà Porchay nói với Kim trước khi hắn vơ lấy chìa khóa xe và đi khỏi nhà.

Kim thầm niệm trong lòng, đừng để câu nói đó trở thành sự thật. Làm ơn...

"Porchay..."

Cậu bé đề phòng nhìn Kim, tay nắm chặt hơn vào mép bàn đựng đồ ăn sáng đặt trên giường.

Kim tiến lại gần. Hành động hơi đột ngột đó khiến Porchay bất giác co người, ngồi lùi lại, lưng chạm vào thành giường lúc nào không hay.

Hỏng rồi...

Kim cố gắng di chuyển chậm hết mức có thể, cởi bỏ áo da khoác ngoài và đặt hai tay ở vị trí mà Porchay có thể nhìn thấy. Y như hành động đầu hàng nếu như bị bắt giữ làm con tin hay khi bị uy hiếp, một trong những bài học mà con cháu nhà Theerapanyakul được dạy từ khi còn nhỏ.

Porchay không co người lại nữa nhưng vẫn dán ánh mắt lên người Kim, không hề có ý định tháo bỏ phòng bị của mình.

"Chay..."

Kim chậm rãi ngồi xuống mép giường, ánh mắt quét một lượt lên người Porchay để kiểm tra cậu bé rõ hơn.

"Dừng lại."

Kim khựng lại ngay khi Porchay lắp bắp lên tiếng.

"Anh..."

Dù đã lờ mờ đoán ra tình trạng của cậu bé nhưng Kim không khỏi điếng người khi Porchay dường như không biết hắn là ai.

"Anh là Kimhan, Kimhan Theerapanyakul, em trai của Tankhun, người vừa ra khỏi phòng."

Kim dịu giọng từ tốn giải thích.

"Anh... cậu chủ nói em bị mất trí nhớ... anh biết em sao ạ?"

Kim hít vào một hơi dài, trong lòng như vừa bị ai cấu một cái.

Đâu phải chỉ là biết. 7 năm trước là lần đầu tiên anh gặp em. Rối ren thế nào, cuộc đời chúng ta cứ đan vào nhau. Có lúc anh tưởng mình phải buông tay em, nhưng vẫn không thể làm được điều đó. Anh luôn nghĩ Porchay Kittisawasd là thành tựu lớn nhất của đời mình.

Vô số những suy nghĩ khác trào về như thác nước. Nhưng tất cả chỉ thể hiện ra bên ngoài bằng một cái gật đầu chậm rãi của Kim.

"Em... cũng quên luôn anh sao ạ?"

Porchay mở to mắt, cậu dần thả lòng người và giọng nóikhông chắc chắn pha chút gì đó như tội lỗi.

Kim thầm nghĩ, nếu như Porchay 25 tuổi có thể em ấy sẽ không có chút áy náy nào trong câu hỏi vừa rồi đâu nhỉ, dựa trên những gì mà em nói đêm đó.

Kim tiếp tục gật đầu, lo lắng nhìn Porchay.

Cậu bé cúi đầu xuống, tay nắm chăn đến nhàu nhĩ, giọng càng lí nhí hơn.

"Anh... có phải là người quan trọng với em không ạ? Có làm cách nào để em nhớ lại được không ạ?"

Ngồi trước mặt Kim là cậu bé với bộ dạng như lần đầu gặp hắn 7 năm trước. Dáng vẻ đã thay đổi nhưng có gì đó trong Porchay vẫn nguyên vẹn.

Kim bỗng nhiên mất tập trung khi nhìn mái tóc rối bời mềm như bông của Porchay.

Trong ba người Porsche, Pete và Porchay, Porchay nhỏ tuổi nhất, mềm mỏng nhất, cũng rụt rè và được bảo bọc nhất. Nhưng tuyệt đối là người quyết đoán hơn cả, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Có một nguồn năng lượng nào đó ở cậu bé khiến Kim dám chắc rằng kể cả khi Porsche hay Pete đã mềm lòng, thì Porchay vẫn có thể quyết tuyệt đưa ra lựa chọn của mình.

Chính vì sự dứt khoát nâng lên được cũng có thể đặt xuống được mà suýt chút nữa Kim đã bị đẩy hoàn toàn khỏi cuộc đời Porchay. Nhìn bề ngoài như một cục bông dễ bị bắt nạt, không ai biết Kim phải vất vả thế nào để tìm được đường chen chân vào cuộc đời của cậu bé này. Khi tất cả đã hạ xuống vũ khí cuối cùng, ở Porchay vẫn còn phòng tuyến kiên cố cuối cùng.

Giới nghệ sĩ chắc không ai đoán ra được gần hai năm tạm ngừng hoạt động của "Wik" mấy năm trước bắt nguồn từ Porchay.

Mà bây giờ, vẫn là cậu bé ấy, với lòng quyết tâm không chút thay đổi, muốn biết làm sao để nhớ lại hắn - kẻ mà chỉ mới vài tuần trước khiến cậu ghét bỏ đến mức dọn ra khỏi nhà và không có ý định quay trở lại.

"Cậu chủ nói hôm nay sẽ đưa người quan trọng nhất với em đến đây."

Porchay ngẩng lên, hơi nghiêng đầu để bắt được ánh mắt của Kim. Tia nắng ngoài cửa rơi vào con ngươi trong vắt, khiến màu hổ phách trong đó đặc biệt lấp lánh.

Chính cái lấp lánh ấy đã kéo Kim quay trở về. Thấy hắn không hồi đáp, Porchay rụt rè kéo tay áo Kim.

"Anh ơi..."

Kimhan bất giác giật mình.

"Anh... có phải người quan trọng nhất... mà cậu chủ nhắc đến không ạ?"

Porchay vừa nói xong thì tự thấy xấu hổ với lời mình vừa thốt ra, tai cậu bé đỏ bừng và bàn tay nắm áo Kim khẽ rụt về. Nhưng chưa kịp thì đã bị Kimhan nắm lấy.

Hắn ta nhìn thật sâu vào đôi mắt Porchay. Ánh hổ phách lập tức biến mất, đôi mày của cậu bé cau lại, cổ tay nằm trong bàn tay của Kim bắt đầu run lên.

"Anh... bỏ ra..."

Kim vẫn chưa dừng lại ánh mắt dò xét. Hắn muốn dùng tất cả lý trí và kỹ năng phân tích của mình để xem có một chút biểu hiện nào của sự giả vờ hay không, rằng Porchay không hề quên hắn mà chỉ vì tức giận nên mới làm thế này.

"Em đau đấy ạ."

Porchay mím môi, khó khăn rút được tay về. Giờ thì có mười cậu chủ nói rằng người ngồi trước mặt là người quan trọng nhất của cậu, Porchay cũng khó lòng tin tưởng được. Nếu không phải vì cậu Tankhun nói P'Porsche hiện đang ở Đức bận công việc, thì Porchay hoàn toàn không muốn chờ đợi ai nữa cả.

Khi Kim vừa bước vào, Porchay đã giật mình. Không phải cậu không biết người này, biết rõ là đằng khác. Là Wik, thần tượng trong lòng Porchay. Cậu từng xem nhiều MV và đi concert của người này đến độ, nhắm mắt cũng có thể diễn lại y chang những gì người đó làm trên sân khấu.

Nhưng P'Wik không mang ánh mắt dò xét như vừa nãy và nhìn có phần, ừm, trẻ hơn một chút. Vì thế mà dù ca sĩ yêu thích đứng ngay trước mặt, Porchay cũng không thể thả lỏng thể hiện sự hâm mộ của mình. Có một bầu không khí xa cách và bí ẩn bao lấy người này. Bầu không khí làm Porchay sợ.

Hay là anh em sinh đôi của P'Wik?

Kimhan thở dài.

Porchay thực sự đã hoàn toàn quay trở về tuổi 18, cùng ký ức xóa sạch quãng thời gian có sự hiện diện của Kim.

Căn phòng rơi vào im lặng tưởng chừng như vô tận. Chỉ có tiếng thở nhẹ của Kim và Porchay. Không ai trong hai người có ý định lên tiếng.

"Chay, lát nữa đi về cùng với anh nhé?"

Porchay khó hiểu ngước mắt nhìn người trước mặt. Mái tóc hơi dài được hắn buộc nửa phía sau, vẻ nghệ sĩ và phóng khoáng lúc này không che được khí chất áp đảo đối phương. Có thể Porchay 25 tuổi đã quá quen với loại cảm giác bao quanh Kim. Nhưng Porchay 18 tuổi thực sự là một đứa nhóc rụt rè đến mức khó tiếp nhận được bầu không khí xa lạ đó.

Thấy được sự từ chối hiển hiện nơi Porchay, Kim cố ý ngồi thật thấp trước mặt cậu bé, nửa quỳ trên mặt đất.

"Porchay, em đã quên kha khá đấy, cụ thể là 7 năm."

Thành công thu hút được sự chú ý của cậu bé, Kim tiếp lời.

"Trong 7 năm đó, anh là người yêu, là bạn đời và cũng là người thân của em. Năm nay em 25 tuổi chứ không phải 18 tuổi. Em có thể hỏi bất kỳ ai mà em còn nhớ được, Porsche chẳng hạn, xem lời anh nói có đúng hay không."

Porchay rũ đầu xuống, biển hiện mỗi khi cậu bé rơi vào bế tắc. Điều này Kim đã nằm lòng và hắn biết phải hành xử ra sao trong những trường hợp như thế.

Bàn tay hắn đặt nhẹ lên đầu Porchay, vỗ và xoa mái tóc của cậu bé.

"Đừng sợ."

Porchay cuộn tròn nắm tay lại, chừng như rất không cam lòng tiếp nhận sự thật chuyện đột nhiên mất đi ký ức của mình.

"Anh... em..."

Kim khẽ nghiêng đầu tập trung vào câu hỏi lý nhí của Porchay.

"Thế lớn lên em làm gì ạ? Em sống có tốt không? P'Porsche sống có tốt không?"

Kim khẽ cười, ngồi xuống trước mặt Porchay, nắm lấy tay cậu bé, lần này thật nhẹ thôi.

"Porsche sống rất tốt. Anh ta gặp được người yêu thương anh ta thật lòng và đang hạnh phúc bên người đó. Hiện anh ta đang cùng người đó ở Đức, hai người đi lo công chuyện và tiện có một kỳ nghỉ ngắn với nhau."

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Porchay, Kim mới nói tiếp.

"Còn Porchay, em rất giỏi. Năm đó em thi đỗ vào khoa Sư phạm Âm nhạc kỳ tuyển sớm. Đến năm 25 tuổi, Porchay đã là thạc sĩ, giảng viên của khoa Sư phạm Âm nhạc, cũng là giảng viên trẻ nhất Thái Lan."

Ánh mắt Kim tràn đầy tự hào. Hắn ta chưa bao giờ hết tự hào về Porchay cả. Cậu bé luôn và vĩnh viễn là người giỏi nhất, tốt nhất trong lòng hắn.

"Chúng ta sống cùng nhau cũng được 7 năm rồi, trong một căn hộ cách đây không xa. Thế nên... Porchay, về nhà với anh nhé?"

Không hiểu sao giọng của Kim ở những câu cuối khiến Porchay do dự. Rõ ràng mình còn trở thành người yêu của người mà mình thần tượng cơ mà. Mình còn rất giỏi nữa, làm giảng viên hẳn hoi. Vì sao vẫn thấy trong lòng không yên?

Tận đến khi được Kim đưa ra xe, yên vị cạnh Kim ở hàng ghế sau và đầu óc có chút mơ màng buồn ngủ, Porchay mới lờ mờ nhận ra.

Sao anh ấy không trả lời câu hỏi mình sống có tốt không nhỉ?

Nhưng ý nghĩ cuối cùng đã bị cuốn vào cơn mê, cậu bé chỉ biết tựa đầu lên vai Kim, lặng yên ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net