Truyen30h.Net

[Kimetsu no Yaiba] Chủ quán, cho bát mỳ!

Anh cẩn thận hôn ta

ApomisKoa

Kochou nói với ta rằng, ta là một Hương nữ. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc cha ta khi mẹ mang thai đã sắc quá nhiều thuốc cho bà uống, mà đám thuốc này, thành công tích tụ vào cái thai đang thành hình trong bụng của mẹ ta.

Nghe thôi cũng thấy phi lý. Mẹ ta bản chất sức khỏe ốm yếu hơn người thường, nhưng không một lang trung nào chữa trị được cho mẹ, cho đến một ngày, mẹ quá tuyệt vọng, liền muốn lên rừng, tìm một gốc cây lớn, gửi nhờ linh hồn mình.

Lúc ấy, mẹ đã gặp cha ta. Ông từ trên đồi hái thuốc về, thấy một người thiếu nữ chuẩn bị treo cổ, liền lao ngay đến, ngăn cản mẹ. Bà lúc này, tuyệt vọng mà khóc lớn, mang tất cả tâm tư đều kể cùng ông.

Điều kỳ diệu gần như luôn đến vào những phút cuối cùng. Cha ta thế mà lại dùng kiến thức về thảo mộc của mình, kiến căn bệnh lạ của mẹ mỗi ngày một thuyên giảm. Mẹ cũng như vậy, đồng ý trở thành vợ ông.

Hương nữ mang trên mình mùi hương đặc trưng, sau lần đầu tiên, mùi hương sẽ trở nên ngọt ngào, quyến rũ chí mạng với nam nhân.

Ta cười trào phúng, thế khác nào mời người đến cùng mình hoan ái?

- Thật đáng ngưỡng mộ quá đi!

Giọng nói trong trẻo, dễ nghe vang lên. Kanroji Mitsuri, Luyến trụ, khuôn mặt hơi hồng, phấn khích mà cấm lấy tay ta.

- Như vậy cô sẽ được rất nhiều người theo đuổi.

Nhiều người theo đuổi hay nhiều người xua đuổi?

- Tôi vì thể chất khác người mà đã liên tục bị từ hôn. Không sao, đây có chỗ cho cô.

Ta vừa mới bị đuổi khỏi đây.

- Cám ơn cô...

Ta liếm liếm môi, sự tích sực cùng tốt bụng từ Kanroji càng khiến cho tâm trạng ta trở nên tồi tệ. Cô được mọi người chấp nhận vì bản thân cô thật mạnh mẽ, nhưng ta thì có thể làm gì? Đến con của mình còn không bảo vệ được, một chút cái mùi hương? Thứ hương thơm đó chính là lí do khiến cuộc đời ta đi vào bế tắc, ta thà không bao giờ biết đến nó, không bao giờ muốn có nó trên cơ thể.

- Trước hết cô cứ ở đây dưỡng thương...

Kochou đứng lên.

- Kanroji có thể làm bạn cùng cô.

Ta hướng ánh mắt theo bóng lưng đi xa dần của Kochou. Kanroji hào hứng cùng ta nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Khoảng thời gian này, cơ bản ngày hôm sau sẽ diễn ra giống ngày hôm nay, mà ngày hôm nay cũng không có gì thay đổi so với ngày hôm qua. Ta dần dần tốt lên. Kochou lại ngỏ ý muốn ta trở về với việc bếp núccủa Điệp phủ, nói rằng ai cũng nhớ hương vị mà ta làm ra. Hôm nay, muốn nấu đồ ăn cho Kanroji, coi như cảm ơn cô đã bầu bạn cùng ta trong suốt những ngày nằm bệnh nhàm chán.

Ta sắn tay áo, một thoáng đã làm ra hương vị đồ ăn quen thuộc.

Kanroji ăn đến hai má đỏ hồng, người dâng lên một tầng mồ hôi mỏng. Lần đầu trong cuộc đời ta thấy một người ăn nhiều như cô ấy.

Xà trụ ngồi bên canh cô, trong đôi mắt hai màu không dấu được yêu thương, vén lên những chiếc tóc lòa xòa.

Ta cúi đầu, đời này, không bao giờ dám mong cầu đến tình cảm nam nữ, thứ đó là quá xa xỉ với ta.

- Ngài Tengen! Mùi thơm quá!

- Đúng vậy, hãy ăn một cách thật hào nhoáng nào!

Ta trợn tròn hai con mắt, ta vốn dĩ không có ý định nấu thêm cho ai ăn cả.

- Đầu bếp, lên món đi!

Âm trụ thẳng lưng ngồi vào ghế, ba cô vợ cũng hăng hái, thậm chí còn có một cô tóc xanh thẫm cầm sẵn cả đũa, một bộ dạng không thể chờ đợi thêm.

Điệp phủ từ bao giờ trở thành chỗ tụ tập của các trụ cột vậy?

Ta trong lòng thầm cảm thán, nhưng không thể từ chối ánh mắt mong chờ của mấy người nhà Âm trụ, lại lúi húi cúi đầu nấu nướng.

Lúc ta đi từ trong bếp ra cùng với Kanroji, liền bắt gặp Haganezuka, trên vai đeo một thanh kiếm mới, tay cầm một con dao, điên cuồng theo đuổi Kamado.

- Thằng phá đao chi tử! Ông nội nhà mày! Mày dùng kiếm hay mày ăn kiếm?

- Anh Haganezuka! Em thật lòng xin lỗi!

Kamado vừa chạy vòng quanh, vừa xin lỗi. Ta cùng Kanroji không có việc gì làm liền ngồi xuống ghế đá, xem hai người họ lùa nhau.

Trời tối dần, từ trong cái hộp trên lưng Kamado rơi ra một cục bông tròn trong nhỏ nhỏ màu hồng. Bé gái mềm mại, hai mắt hồng ngọc xinh đẹp, miệng ngậm một thanh tre màu xanh. Hai mắt bé ngấn nước, có lẽ đang ngủ trong hộp nhưng vì anh trai chạy sung quá mà bị văng ra.

- Hưm hưm hưm!

Bé ôm lấy cái trán bị va xuống đất, hai mắt ngấn lệ.

- Nezuko! Anh xin lỗi, anh không dừng lại được!

Kamado quay đầu cật lực xin lỗi bé con tên Nezuko kia, bé phát ra những tiếng "hưm hưm hưm" không chịu.

- Bé con lại đây!

Ta không tự chủ được, dang tay muốn bế bé lên. Kích thước của bé không khác so với em trai ta là mấy, nhỏ nhắn, khiến người ta muốn ôm ấp, che chở.

Bé con hít hít mấy cái, đột nhiên lao thẳng vào lòng ta, hai cánh tay trắng trẻo ôm thật chặt lấy ta.

Ta vuốt vuốt tóc bé, bồng bé trên tay.

- Cô còn dỗ được cả trẻ con sao? Cô có gì đình rồi ư?

Kanroji bên cạnh một bộ dạng ngạc nhiên nhìn ta nhẹ nhàng nịnh bé con trong tay mình.

- Ta không có, nhưng có em trai...

- Vậy em trai cô đâu? Cô ở đây cả ngày vậy có sao không?

- Cả nhà ta...đều bị quỷ ăn thịt rồi...

Ta không nhanh không chậm nói ra. Kamado cùng Haganezuka dừng lại việc đuổi nhau, Kamado hết nhìn ta lại nhìn Nezuko đã thiu thiu muốn ngủ trên tay ta.

- Ta cũng không thể gả ra ngoài được nữa...

- Ai bảo không thể?

Kanroji kích động ngắt lời ta.

- Cô là một người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng, biết chăm sóc người khác còn nấu ăn rất ngon. Nhất định sẽ có người yêu thương cô.

- Vậy sao...? Cảm ơn cô...

- Này! Cô phải vui lên chứ!

Kanroji thấy ta càng được động viên thì mặt mũi càng nhũn như bánh đa ngâm nước, tay chân luống cuống.

- Nếu không...nếu không...tôi tìm giúp cô một người chồng!

- Thế hả?

Ta trả lời cho có.

- Thật đó! Tôi tìm ngay đây!

Kanroji lại coi đó là thật, nhìn trái ngó phải. Luyến trụ đáng yêu quá đi!

- Đây rồi!

Ta giật mình ngẩng đầu.

- Anh Haganezuka tuổi cao chưa vợ!

Kanroji không nói hai câu, bế ngửa Haganezuka lại chỗ ta.

- Luyến trụ!

Haganezuka kêu gào ầm ĩ, xuống khỏi tay Kanroji, cái mặt nạ đã muốn bay ra khỏi mặt anh.

- Không có khả năng nha!

Ta cười trừ. Làm gì có đàn ông nào muốn cưới một người phụ nữ ngủ với nhiều người, mất con cũng không xác định được đó là con của ai.

Chuyện này ta vẫn không thể nói cùng Kanroji đi.

Thế nhưng đêm đó, Haganezuka lại đến tìm ta.

Anh ngồi đối diện ta, bỏ ra cái mặt nạ màu hồng thường ngày, để lộ gương mặt của mình, dưới ánh đèn, đường nét trên gương mặt ấy quyến rũ đến lạ. Ta tự cấu vào đùi mình, ép bản thân thật tỉnh táo.

Ta đã được chuyển ra một gian nhà ngày trước, nhường giường cho những bệnh nhân nặng hơn, đồng thời cũng phụ việc trong Điệp phủ.

Haganezuka ngồi quỳ thẳng lưng, nhìn ta thật chăm chú.

- Anh Haganezuka khuya rồi còn tìm ta có chuyện gì vậy?

Ta đẩy một chén trà về phía anh.

- Chuyện chiều nay mà Luyến trụ nói...

Trong lòng ta đột nhiên thấy thật gấp gáp.

- Cô có suy nghĩ thế nào?

Rồi anh hỏi thế thì muốn ta trả lời thế nào?

- Luyến trụ chỉ bông đùa thôi.

Ta dựa theo sự thật mà trả lời.

- Cô thật sự nghĩ đó là trò đùa?

- Thế theo anh nghĩ nó là cái gì?

- Cô...

Haganezuka chỉnh lại tư thế, lưng thẳng thêm một nấc.

- Có nghĩ đến chuyện đi cùng ta về Làng thợ rèn không? Ở đó tuy điều kiện không được tốt như nơi này, nhưng ta sẽ cố gắng lo cho cuộc sống của cô.

- Anh Haganezuka?

- Ta cũng đã lớn tuổi rồi, lại mải mê quá với việc rèn kiếm.

- Anh Haganezuka, anh có biết mình đang nói gì không?

- Cô không chê ta chứ?

- Tôi là người phụ nữ đã từng mang thai, thậm chí còn ngủ với nhiều đàn ông!

Ta nghiến răng, khẳng định lại một lần cái cơ thể này của ta.

- Đó là do cô bị người ta ép buộc!

- Anh Haganezuka!

- Ta chỉ là một tên đàn ông đã lớn tuổi, thô kệch. Ta không hơn gì cô, nếu cô đồng ý, để ta chăm sóc cô.

- Ta...

- Ta thật ra đã luôn để mắt đến cô.

Haganezuka mỗi lần mang kiếm đến, đều ghé lại quán ta ăn mỳ, tần suất không nhiều, nhưng vẻ ngoài kỳ lạ của anh làm ta có ấn tượng. Cho đến khi ta vào Điệp phủ làm công việc nấu ăn, anh cũng đến một vài lần. Anh lúc nào cũng im lặng ăn hết những gì ta nấu, đến cả nước mỳ cũng không để thừa!

- Ta không biết nên nói thể nào. Tin ta một lần!

Ánh mắt anh chân thành nhìn ta.

Haganezuka chậm rãi tiến lại gần ta, luồn tay vào mái tóc buộc hờ hững, anh cẩn thận hôn ta.

.

.

Tình hình dịch bệnh chỗ mọi người ra sao? Trên phòng thí nghiệm mình đang theo toàn F0 rùi á! Biết là chúng ta phải sống chung với dịch, mọi thứ đang trở về trạng thái bình thường mới, nhưng mong bạn giữ gìn sức khỏe. Đừng mang suy nghĩ "Ai rồi cũng thành F0" mà lơ là sức khỏe của mình nhé!  Mong bạn và những người thân yêu an toàn trước dich bệnh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net