Truyen30h.Net

Kimetsu No Yaiba: Chuyện Giường Chiếu

Sanemi x nezuko

phocabcd

Phoc: Hiện tại thì mình đang bị nhà trường dí deadline đề cương cho sấp mặt đây, vậy nên các đơn đặt hàng có lẽ sẽ ra trễ hơn trước, mong mọi người thông cảm

Abcd: tin vui đây: từ giờ mình sẽ nhận viết tất cả các couple nhé, miễn rằng không chạm phải cặp tanjiro x kanao ra còn lại sẽ viết tất, à, tất nhiên mình không viết song tính luyến đâu, vì nó khó lắm

Phoc: gà thì nói mẹ đi

Abcd: cút ra ngoài

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanemi mệt mỏi lết đi trên hành lang nhà trường, chả hiểu hôm nay xui rủi kiểu gì, lại bị tengen chuốc cho 1 liều thuốc xuân dược, giờ cơ thể lại vô cùng bức bối, có lẽ hôm nay anh sẽ ở lại trường 1 đêm vậy, cũng đã cuối năm rồi, chắc chả ai phàn nàn gì đâu. Nghĩ rồi, sanemi thẳng hướng phòng của giáo viên toán đi tới, lại không ngờ ở đây anh gặp 1 người. Kamado nezuko, 18 tuổi, năm 3 cao trung, hôm nay là lễ tổng kết của con bé, đáng ra nó phải ở nhà mở bạt ty ăn mừng rồi chứ, sao lại ở trường vào đêm khuya thế này.

_thầy shinazugawa san, em có món quà này muốn tặng thầy, coi như quà cảm ơn vì trước kia thầy đã giúp đỡ em

_sao không tặng những thầy cô khác

Khó khăn nói 1 câu, sanemi chống tay lên thành tường cố đứng vững

_em đã tặng hết các thầy cô khác rồi, chỉ còn thầy nữa thôi ạ

Nghe nezuko trả lời, khóe môi sanemi giật giật mấy cái, anh cũng chả hơi đâu mà nói chuyện với cô, đưa tay đón lấy món quá gói trong cái hộp nhỏ. Thấy quà của mình được nhận, nezuko thấy thầy không có lớn tiếng như mọi khi, liền cười nhẹ 1 tiếng. Sanemi nhìn đôi mắt to tròn hơi híp lại, gò má hồng hồng, mở môi mỏng xinh đang cong lên của cô, lửa nóng trong người bùng lên, thiêu đốt anh từ trong ra ngoài. Môi mấp máy mấy từ, nezuko tưởng anh muốn nói gì đó với mình, liền tiến lại gần, ghé sát tai vào môi anh, hỏi:

_thầy vừa nói gì với em ạ?

_xin lỗi

Thều thào 1 câu, không kịp để nezuko trả lời, sanemi chồm tới, đem nezuko ôm vào lòng, thô bạo hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Nezuko hoảng sợ muốn hét lên, sanemi lại nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong miệng cô, điên cuồng khuấy đảo. Nezuko khó khăn kêu lên, mật ngọt trong miệng bị sanemi nuốt về phía mình.

_ugh

Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng làm sanemi như muốn phát điên, anh bế thốc nezuko lên rồi nhanh chóng đạp cửa phòng nghỉ, đi vào. Nezuko sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thấy sanemi đè cô lên giường, đem quần áo trên người cô xé rách.

_thầy... hức... thầy ơi

Nezuko khóc nấc lên, sợ hãi ôm lấy cơ thể. Sanemi dừng lại động tác, biết rằng hành động thô bạo của mình đã dọa sợ nezuko, nhưng xuân dược đang thiêu cháy anh từ bên trong, sanemi chịu không nổi nữa rồi.

Cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi đang run rẩy kia, lẩm bẩm 1 câu "xin lỗi". Sanemi  tách 2 tay nezuko đặt sang 2 bên mặc cho cô bé dùng sức kháng cự. Sức 1 nữ sinh yếu đuối sao sánh được với sức 1 người đàn ông khỏe mạnh như sanemi được chứ.

Nhìn xuống chỗ áo đã bị xé rách, sanemi nuốt nước bọt 1 tiếng, bầu ngực tròn đầy, căng lớn sau lớp bra màu hồng nhạt. Thật sự mà nói thì bộ ngực này là quá khổ so với 1 nữ sinh bình thường rồi, sao từ trước tới nay không ai phát hiện ra bộ ngực này nhỉ, là do con bé biết cách che dấu sao? Sanemi nắm lấy 1 bên ngực, nắn bóp nhẹ nhàng, mềm quá, lại rất đàn hồi. Bàn tay thô ráp bắt đầu dùng lực mạnh hơn, xoa bóp, vân vê, chà sát trái bưởi to tròn đến biến dạng.

_không hức, thầy shinazugawa, dừng lại, hức, em van thầy, hức, tha cho em

Tâm trí sanemi bị dục vọng che lấp, anh vung tay, xé phăng lớp bra vướng víu, trực tiếp xoa nắn 2 bầu vú to tròn. Nezuko kêu thét lên, vùng vẫy dữ dội, các vết trai trên tay sanemi cọ sát vào lớp da mềm mại của cô, cái cảm giác ngưa ngứa lại tê đau khiến nezuko không khỏi sinh ra bài xích. 

Thấy nezuko chống cự quá dữ dội, sanemi chau mày, gằn lên 1 tiếng, đem 2 tay cô khóa chặt trên đỉnh đầu, lại hôn môi cưỡng chế, luồn lưỡi mình vào trong miệng cô mà khuấy đảo, bàn tay còn lại từ xoa nắn bầu vũ chuyển xuống sờ soạng phần eo thon, vùng bụng phẳng lì, cuối cùng là xé bỏ cái quần lót vướng víu rồi trực tiếp đâm 2 ngón tay vào hoa nguyệt. 

Nezuko đau đớn khóc thét lên, hoa nguyệt lần đầu bị xâm nhập, cảm giác đau đớn bài xích dị vật liên tục. Theo chiều hướng ngược lại, sanemi thấy ngón tay mình bị mép tường thịt non mềm xoắn chặt lấy liên tục, lại tưởng mình đi đúng hướng, 2 ngón tay ở bên trong chọc ngoáy lung tung, lại mấy lần vô tình chọc trúng điểm G mẫn cảm. Xuân thủy bắt đầu tiết ra, cơ thể nezuko dần quên đi cơn đau đớn ban đầu, thay vào đó là thứ khoái cảm kì lạ của thân thể. 

Rên nhẹ mấy tiếng, lại không ngờ sanemi ôm sát cô vào người, xé nốt những mảnh vải cuối cùng trên người nezuko ném đi, lại đem quần áo trên người mình cởi xuống, cơ thể cao lớn, vạm vỡ với chi chít những vết sẹo từ khi còn là thiếu tướng quân đội, nước da màu đồng bóng nhẫy mồ hôi, 6 múi thịt căng cứng, vòm ngực rắn chắc phồng lên theo từng nhịp thở. Sanemi thả tự do cho tay của nezuko, thay vào đó, anh ôm eo cô, đặt côn thịt trước cửa nguyệt, bất chấp sự kêu gào kháng cự lẫn khóc lóc van xin của nezuko mà tàn bạo đâm tới.

_AH, HỨC, THẦY, THẦY ƠI HỨC, EM CHẾT MẤT, HỨC, THẦY ƠI, EM VAN THẦY, THA EM, THA CHO EM

Khóc thét lên, đau đớn bám lấy tấm lưng vững chãi. Nezuko muốn vùng dậy, chạy khỏi đây, sanemi lại lấy môi mình, hôn lên môi cô, dùng vũ lực đè nezuko xuống, bờ môi mềm mại bị anh thô bạo cắn mút đến tê rát, sưng đỏ lên. Nezuko bất lực, bị hôn đến kiệt sức, thở cũng khó, chỉ còn khóc trong cổ họng. 

Sanemi không cho cô thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ 1 chút, đã thô bạo luân động, đâm chọc hoa nguyệt đến sưng đỏ, tê rát. Nezuko khóc thét lên, vừa mới bị phá thân xong, màng trinh bị xé rách quá đột ngột khiến hạ thân cô đau đơn kinh khủng, ấy vậy mà vết rách còn bị côn thịt của anh thô bạo chà sát lên. Đã đau càng thêm đau.

_AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, HUHU, EM CHẾT MẤT, EM CHẾT MẤT, ĐAU QUÁ HUHU, VAN THẦY, EM VAN THẦY, THA CHO EM, THA CHO EM, THẦY ƠI

_gọi tên anh

Sanemi nói, hạ thân lại tăng cường lực luân động, hoa nguyệt non mềm của nezuko cứ thế bị nghiền nát. Nezuko khóc thét lên, 2 tay không ngừng cào cấu tấm lưng rộng lớn của sanemi, nhưng anh chả quan tâm, lực đạo ngày 1 tăng lên. Vách tường thịt non mềm bó chặt lấy côn thịt sanemi, máu đào cùng xuân thủy cứ như chất bôi trơn, giúp sanemi ra vào dễ dàng hơn. Trong mấy cú cuối cùng, anh dùng hết sức lực, thúc thật mạnh vào trong nezuko, đem tinh trùng bắn vào trong tử cung của cô. Nezuko kêu thét lên, hạ thân cứ như được 1 thứ gì đó lấp đầy, nóng bỏng vô cùng. Kiệt sức ngã xuống, nezuko cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay

****

10 Ngày sau, tanjiro 1 đầu đầy hắc huyết hết nhìn sanemi đang quỳ gối trước mặt mình lại nhìn nezuko xin anh tha cho thầy và đừng báo chuyện này với ba mẹ, lại nhìn sang tờ đơn kết hôn và giấy khám thai của em mình, rồi chẳng nói chẳng rằng lấy ra cây kiếm gia truyền để cạnh bàn thờ, nói:

_shinazugawa san, anh còn lời nào chăn trối không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net