Truyen30h.Net

Kimetsu No Yaiba _ Động hỗn tạp

10.Yoriichi x Kokushibou

thientuyet1310

Tuôi sẽ viết tên cụ Nhất là Kokushibo nhé, ta hay quên chữ "u" sau cùng mà cũng lười sửa :v

Thông báo nhẹ là cụ Nhất chap này sẽ khá cục súc nhé, cụ Nhật thì đ*ch có liêm sỉ đâu, mấy bác đừng mất công tìm :))

------------------------------------------------------------------
"Ta đang ở đâu đây?"_Khẽ nhíu mày, Kokushibo nhìn lại một lượt xung quanh. 

Cả một không gian mênh mông là màu huyết sắc, ảm đạm bi thương của loài hoa đặc trưng_Bỉ ngạn.

Nhác thấy thôi đã biết mình đang ở đâu, Kokushibo nhíu mày, gã cũng đang ở độ tuổi khi làm người, tầm 25, mất đi tận 4 mắt khiến tầm nhìn cảm giác như bị giảm đi đáng kể. 

Từng kí ức hiện lại trong đầu gã như một thước phim tua chậm, đặc biệt là hình ảnh lưỡi kiếm sắc đỏ rực ghim sâu vào người, bất giác nhớ lại những chuyện mà không muốn nhớ.

Kiếm của hắn ta cũng màu đỏ rực như vậy.

Cười nhạt, Kokushibo chua chát khi biết rằng, ở đây, ngay nơi địa ngục này, người mà gã nhớ nhất vẫn là hắn: Yoriichi.

-Khốn thật!!!_Ha, cuối cùng, gã vẫn không được như đứa em được thần linh ưu ái của mình.

Yoriichi, gã...hận hắn.

-Huynh thượng!

Đùng một cái,bị cái bản mặt phóng đại của Yoriichi làm giật mình, gần như muốn té ngửa.

-Y...yoriichi...mày..._Chỉ kịp thốt ra vào từ không thành câu một cách kinh ngạc, gã bị cái ôm đột ngột của hắn làm cứng họng.

-Huynh thượng, đệ rất nhớ huynh, đệ luôn chờ ngày này.../Ngày huynh xuống suối zàng/

-Mẹ kiếp, cút khỏi người tao!!_Cố hết sức gỡ vòng tay đang ôm lấy vai mình, Koushibo bất giác muốn chửi thề.

"Thiên a~ Có chết y cũng không muốn gặp hắn."

Mà cụ Nhất có cố thế nào cũng không được, căn bản sức gã không thể nào hơn hắn, từ xưa đến nay đều vậy.

Bỏ qua lời của ca ca mình, Yoriichi vẫn không nhúc nhích, ghé tai của anh trai mình mà nói:

-Đệ muốn huynh đi với đệ, đệ được DV* cho phép ở lại đây chờ huynh mà.

*Diêm Vương, vì lí do an toàn nào đó nên ta viết tắt :)

-Đi cái búa, làm như tao sẽ theo mày đấy?_Bị hơi thở ấm nóng phả vào khiến Kokushibo bất giác đỏ mặt, điều này đặc biệt làm cụ Nhật thích thú.

-Đệ ở đây biết hết mà, huynh không cần tự trách mình đâu? Đệ sẽ tặng huynh cây sáo khác, nhé?

...

Kokushibo thật sự muốn tự sát...lần nữa. Cái cảnh gã ôm cây sáo bị chém đôi mà khóc lóc bị hắn nhìn thấy rồi nga~ Xấu hổ chết mất!!

Yoriichi, lúc này đã buông tha cho gã, hắn im lặng quan sát biểu hiện của ca mình, cười cười, rồi hắn nhanh nhẹn cầm tay Kokushibo, nói:

-Huynh theo đệ!!

-Cho tao một lí do, và tao chắc chắn sẽ không đi đâu dù lí do gì đi nữa._Gã bướng bỉnh cãi lại, mắt lườm thẳng tên vô sỉ trước mắt.

-Mẫu thân, phụ thân cũng ở đấy._Hắn ngừng lại giây lát rồi nói tiếp_Huynh không đi, đệ sẽ kể chuyện huynh hóa quỷ.

.

.

.

.

.

.

-Mẫu thân, phụ thân._Kokushibo hành lễ đấng sinh thành của gã, họ có vẻ sống rất tốt. 

Hàng trăm năm diện mạo họ vẫn không thay đổi, gã cũng không hy vọng họ sẽ chấp nhận đứa con đã hóa quỷ này... Nếu như thằng em gã đã nói với họ.

-Michikatsu đấy à? Nghe nói Yoriichi đã tìm con rất lâu rồi, 3 kiếp đấy nhỉ?_Cha gã hỏi.

"Vậy là hắn không có nói." 

-Dạ, có lẽ thế._rồi Koushibo quay qua em hắn...

Yoriichi lúc này đang rất... phởn, gương mặt của hắn như ghi rõ "Khen đệ đi, khen đệ đi" vậy á. ý nghĩ muốn cảm ơn của gã bỗng chốc bay sạch.

-Con nên dẫn ca đi nghỉ, Yoriichi?_Mẹ hắn cười hiền hậu.

-Xin vâng, thưa Mẫu thân._Rồi hắn rất tự nhiên kéo tay Kokushibo đi, mặc gương mặt biểu tình sự phản đối rõ mồn một của gã.

.

Yoriichi kéo Kokushibo đến một viên trang nhỏ, rất đẹp, giản đơn nhưng thoáng đãng. Đến nơi,Kokushibo hất mạnh tay Yoriichi ra.

-Mẹ kiếp, bỏ tay tao ra._Gã bây giờ rất chi là bực mình, chết cũng không được yên với hắn chắc?

-Đệ đã nói giúp huynh với mẫu thân, phụ thân rồi, huynh còn không cảm ơn đệ._Hắn trưng bản mặt theo như nhận xét của Kokushibo thì là vô cùng kinh tởm!!?

Gã khoanh tay trước ngực, nhướn mắt nhìn, cất giọng đầy khiêu khích:

-Xin chân thành cảm ơn người em tốt bụng nhé. Tao nên làm gì để bày tỏ sự cảm kích nhỉ?

-Đệ không cần huynh phải làm gì hết. Huynh vui là đệ cũng vui rồi._Hắn cười với gã, thoáng chốc làm gã đứng hình.

"Thế này cũng tốt nhỉ? Thằng em hắn không quá tệ đấy chứ?"

-Nhưng nếu huynh muốn lấy thân báo đáp thì đệ cũng không từ chối đâu.

Kokushibo lập tức tự vả trong tưởng tượng.

- Cái gì mà lấy thân báo đáp chứ, thằng khốn này nữa._Mặt gã bỗng chốc đỏ bừng.

Yoriichi nhìn phản ứng của gã mà bật cười:

-Rồi rồi, dù gì thì huynh cũng nên thay quần áo ra đi chứ? Phòng tắm ở lối kia.

...

"Hắn vẫn là một tên kinh tởm."

Ngâm mình trong một cái hồ tắm khá nhỏ, tầm đủ cho 3,4 người thôi, Kokushibo chợt nhớ lại những kí ức hồi bé, gã và hắn vẫn thường tắm chung.

Cũng đã hàng trăm năm rồi, bất giác đỏ mặt, không có đâu, gã không hề muốn tắm cùng hắn đâu nhé, không hề nha!!

-Huynh thượng!_Kèm theo đó là tiếng kéo cửa.

-Óe!!

Bộ dạng lúc này của gã rất giống tên trộm bị bắt gặp nga~

-Mẫu thân mày, không biết gõ cửa à?_Chả rõ ra làm sao cơ mà Kokushibo rất chi là ngượng khi đối mặt với em trai mình trong hoàn cảnh này.

-Đệ tới đưa quần áo thôi, nhưng đệ có thể tắm cùng huynh nếu huynh muốn._Hắn lấy tay che miệng, cười vô cùng bỉ ổi.

.

.

.

Cốp!!!

Vậy là hắn bị đẩy ra ngoài không thương tiếc... với cục u to đùng trên đầu.

-Ai daa daa, huynh thượng không thể nhẹ tay với đệ được à?

-CÚTTT!!!_Tiếng Kokushibo vọng ra rõ mồn một.

-Vâng...vâng..._Hắn cười cười, xoa xoa đầu.

Phải công nhận, hôm nay hắn cười nhiều thật!

.

.

.

Lúc này, Kokushibo đang bán khỏa thân đứng trước mặt Yoriichi, chỉ là cụ Nhất không muốn làm ướt áo trong khi tóc đang ướt ấy mà.

Yoriichi không chút liêm sỉ, liếm môi đầy ranh mãnh, hắn đến bên ca ca mình, bày tỏ ý muốn giúp đỡ_Lau tóc hộ.

Kokushibo dè chừng đưa khăn cho hắn,sao gã cứ có cảm giác đ*ch ổn gì cả thế nhỉ? Tự nhắc mình nghĩ linh tinh, cũng ngồi yên. Yoriichi nhẹ nhàng đưa khăn lên, tóc ca hắn nhìn dựng ngược thế thôi chứ mượt lắm nghen, chắc hẳn gã chăm chú cho nó lắm, bất giác Yoriichi có suy nghĩ thật trái ngược:

-"Ngày nào huynh thượng cũng nâng niu chải chuốt nó, dành thời gian cho nó.

 Nghĩ mà... Tứccccccc!!

 :))) hắn lại không bằng một cọng tóc :)))"

-Oi... Được rồi, không cần nữa._Kokushibo lấy làm bực mình khi hắn-không lau thì thôi làm gì mà nhìn chằm chằm như kiểu muốn giật phăng mái tóc của gã vậy- éo thích điều này nha.

Gã nhoài người lên, tính thoát khỏi hắn nhưng... 

Bất thình lình và đé* thể ngờ, thằng em trai "thân yêu" bằng một tay trực tiếp vật ngược gã xuống, ghì xuống sàn, chưa kịp để gã phản bác, hắn há miệng để lộ hàm răng sắc không kém gì răng quỷ made in china.

Phập

-A!!_Cảm giác nhoi nhói sau gáy xuất hiện khiến gã bất ngờ kêu lên một tiếng_Thằng chó, mày làm quái gì vậy?_gã nhăn mặt, gằn giọng

-Ngô~

Hắn liếm nhẹ vết cắn rướm máu của mình gây ra, rồi cắn nhẹ lên vành tai gã, phút chốc từ cổ đến tai của Kokushibo là một màu hường phấn, cười nửa miệng, Yoriichi nói thì thầm cốt chỉ để hắn và gã nghe thấy:

Huynh thượng a~ Suốt đời, suốt kiếp, huynh chỉ được phép là của đệ thôi~

_______________________________________________________________

Học kì một kết thúc với cái bảng điểm đ*ch thể chán hơn các bác ạ :))

Máy tính tuôi hỏng rồi, tuôi phải lặn lội qua net cắm cọc tại đó đó, ai thương tuôi hông???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net