Truyen30h.Net

Kimetsu No Yaiba _ Động hỗn tạp

5. Douma x Muzan

thientuyet1310

Dạ vâng, đơn mặn hơn biển Chết cả bác Lieu_Nhat_Nhoa
Mong bác thích, ta định cho Muzan trên cơ mòe thôi, chiều bác đấy nhóe :)
Cảnh báo truyện có yếu tố xàm quần ạ :)
_______________________________
Vào một ngày đẹp trời, sau khi ăn no dửng mỡ, Douma quyết định làm một chuyện hết sức rỗi cmn hơi, hắn sẽ theo dõi "Sếp" của hắn Kibutsuji Muzan.
À ừ thì mang tiếng là quen nhau cả quãng thời gian dài như thế mà hắn chả biết cóc khô gì về Muzan cả, mặt khác, hôm nay hắn dư năng lượng quá đà mà Akaza lại bám váy...nhầm quần tên Viêm trụ rồi, còn Thượng Nhất Kokushibo thì miễn, nên hắn đang rảnh level max đó mà.
Mà rảnh thì mình làm gì? Làm gì cho hết rảnh thôi. :)))


Hắn tự đưa ra lí do chính đáng nào đó cho cuộc rình mò bất hợp pháp của mình.
Cũng may cho hắn, nay Muzan cũng không có việc gì làm, và theo như hắn đoán thì 99% Muzan đang bẹp dúm trong căn phòng huyền thoại không một ai được biết.
Rình rập ở bên ngoài căn phòng, Douma áp tai vào tấm vách, thận trọng nín thở lắng nghe động tĩnh từ bên trong, coi hắn lúc này không khác gì một tên ăn trộm.


-Ngao~


Douma bật người, giật nảy lên, suýt chút nữa đầu đập thẳng vô trần nhà.
Tự nhiên hắn nghe tiếng mèo méo gì cơ mới lạ chứ, hết hồn hà, tí thì trượt chân té xuống cầu Nại Hà rồi.
Hắn thầm chửi rủa, rồi bỗng... sao im ắng vậy nè.

Tính tò mò nổi lên, hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa, ngó vào bên trong.

-Hm... " Sao méo có ma nào bên trong zậy ta?"


Hắn vừa định cất tiếng gọi thì vội vàng lấy tay che miệng.
Có cái gì ở sau cái kệ tủ kìa , cái gì đen đen sì sì thế kia, đậu móe, hắn là quỷ nhưng không có nghĩa không sợ ma nha!_Nội tâm hắn điên cuồng gài thét, con tim hắn liên tục nhắc nhở hắn rằng đó đéo phải thứ gì bình thường.

Tính dọt lẹ để bảo toàn tính mạng thì hắn lại nghe thấy tiếng con mèo lúc nãy, chòi má, hắn rất rất rất tò mò nga~ Có lẽ nào...?

Sếp hắn nuôi vụng mèo!!

Chòi chòi, một Muzan uy nghi mà nuôi vụng mèo, hmm... Sẽ ra sao nếu hắn bắt ngay tại trận.

Giữ nụ cười vô cùng thiếu đạo đức trên môi,cơn sợ dần thay bởi sự hứng thú tột độ, hắn bước đến gần tủ. Chà chà, toàn mấy cái ống nghiệm linh tinh, Muzan sao lại có hứng thú kì quặc với đống này vậy nhỉ? Hắn tự hỏi.

Mà không, chuyện bây giờ quan trọng nhất là tìm ra con Neko đó, hắc hắc...

Cười bỉ ổi, hắn đang mường tượng đến đoạn "Sếp" cho hắn máu hoặc mua chuộc hắn bởi vài món ngon ngọt nào đó để giữ bí mật đó, nghĩ đến đã thấy vui rồi.

Càng đến gần cái tủ, hắn càng nghe tiếng kêu rõ hơn.


-Hù!!!_Hắn la rõ ta, cốt để dọa con mèo thần thánh nào đó.
.
.
.
Nhưng...
Đời éo như mơ các bác ạ.
.
.
.
Mèo đâu?
Đâu?
Ở đâu cơ?
.
.
.
Làm éo gì có.
.
.
.
Douma gần như chết lặng vì cảnh tượng trước mắt.
.
.
.
.
.
.
.
Trước mặt hắn, đằng sau chiếc kệ tủ chính là Muzan-sama nga~ Mà quan trọng  là ngài có thêm 2 cái tai với một cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau nga~

- Nhìn đủ chưa? Ngao~

_Muzan tay cầm bình thuốc lòe loẹt màu sắc mắc nhẹ, lườm bức tượng trước mặt,cái con người 149 năm trước hắn cho máu, cũng là Thượng Huyền nhị hiện tại.
Cơ mà nói là lườm nhưng cứ như liếc mắt đưa tềnh vậy á.
:)))

Hự!!! Đột quỵ mà chết mất, nhìn Muzan đại nhân cưng quá cơ. Máu mũi chảy 1 dòng sông, Douma làm mặt hỏi Muzan: nghiêng đầu sang 1 bên, mắt tròn xoe, cầm quạt cười ngu.
Nhìn bộ mặt mém trẻ trâu của hắn mà gã tí thì bật cười thành tiếng:


- Ta đang tìm phương thuốc thay thế bỉ ngạn xanh, nhưng vô tình chế nhầm liều nên thành vậy.

- Ây-da, ta vô tình nhìn thấy bộ dạng này của ngài rồi, ta có nên móc mắt để tạ lỗi không?_ Nói rồi, hắn đưa tay lên 2 mắt, dáng vẻ nói là làm.


- Khỏi cần, đằng nào cũng hết tác dụng ngay thôi, ngươi có thể đi rồi, ngao~

Rồi gã quay lại với công việc mà Thượng Nhị nhà ta cho là vô cùng chán ngắt: Chế thuốc?
How to?


-Ta có thể ở lại xem ngài chứ?

...

...
...
Đáp lại hắn là khoảng im lặng kéo dài.
Gân nổi đầy trên trán Douma.


Hứ! Hắn tức á!!!
Sao không thèm trả lời hắn vậy?
Hắn mà không bằng mấy cái bình trắng, xanh, đỏ chán ngấy kia á?
Chúng có đẹp như hắn đâu?
Có xịn xò như hắn đâu?
Có đâu?????

Miệng thì cười cười duyên thế thôi chứ tâm hồn Dou mỏng manh lém nhá.
Hãy quan tâm Dou!!! Dou cần được yêu thương!!!
Chả cần lịch sự làm gì, hắn nằm bò ra đấy, chống cằm nhìn "Sếp" hắn làm việc. Ở khoảng cách này, lần đầu tiên Douma nhìn rõ được nhan sắc của Muzan.

Hừm... Phải nó thế nào nhỉ?
Đẹp?_Không
Rất đẹp?_Không
Tuyệt hảo?_Không
Nó là một cái gì đó tuyệt vời hơn thế:
Đôi mắt đỏ thẫm màu máu đỏ rực, lông mi dài, uốn cong, mái tóc đen xoăn nhẹ hơn bên cứ đung đưa theo cử chỉ của gã, cái đuôi mèo mọc lên cũng ngoe nguẩy theo.
Oaoaaaaa... Sao đại nhân đẹp như vậy mà hắn không biết? Tuyệt mĩ của tuyệt mĩ, gã đẹp hơn bất cứ người nào mà hắn đã gặp (ăn). Mải nghĩ ngợi lung tung, linh tinh, tiếng kêu khẽ và tiếng vỡ lọ thủy tinh đã kéo hắn về thực tại.
.
.
.
Hắn ngạc nhiên, đầy hoang mang nhìn Muzan đang nằm quằn quại trên mặt đất, vò đầu, vò quần áo, bộ dạng hết sức khổ sở, bên cạnh và lọ thí nghiệm vỡ tan. Đầy lo lắng, hắn chạy đến đỡ gã gượng dậy:


- Muzan-sama, ngài không sao c....


Bỗng hắn im bặt trước bộ dạng hiện tại của Muzan.
Oh my
Oh my
Oh my god.
Chòi mà quỷ thần ơi, xuống đây là xem.
Muzan đại nhân kìa. Ngài kìa.
Aaaaaaaa....
.
.
.
Gã với gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển, tay ra sức vò quần áo, ngước khóe mắt ướt ướt đỏ hoe nhìn hắn, cái hình ảnh hết sức bổ mắt này thật sự rất câu dẫn nga~
F***!!!
Hắn là quỷ không có cảm xúc cơ mà,không cảm xúc, phải biết kiềm chế, phải biết kiềm chế, kiềm chế đi tao ơi!!! Cả cơ thể hắn gần như gào hét lên rồi. 


- Ha...ha...a...Ngao~Ngao~ ...hức...ha...


Tiếng thở dốc của Muzan như cái tát đầy uy lực vào lí trí của Douma. :)


Phụt...
Máu mũi hắn tự nhiên tuôn ra như suối.
Đậu má, hắn không bị liệt dương nha. Hắn cũng có dục vọng nha. Đứa nào mà chịu được kích thích như vậy chứ. 


Đang đấu tranh tâm lí gay gắt bỗng trong đầu hắn lóe ra một câu trả lời cho tình trạng này.
/Kì phát dục của mèo/ Ting!!?
Hóa ra là vậy, Douma nhìn Muzan đang khổ sở dày vò với lửa dục cao vút kia, hắn bỗng cười nhếch môi đầy nguy hiểm, liếm môi, gắn ghé sát vào vành tai Muzan.


- Arara, xin lỗi vì đã làm phiền ngài nha, ta xin phép đi ăn tráng miệng đây.


Gã gần như mềm nhũn ra khi hắn phả hơi và cổ, tai gã. Thật sự rất khó chịu|
Hắn dậm chân, vừa quay đầu đi cố tình đụng chạm nhẹ đầy ý tứ với Muzan. 

-Đứng...Ha...ha...lại...hức...Đừng....Đừng đi... ngao~ giúp ta... Khó chịu... Ha...ngao~

_Nói rồi vặn vẹo khổ sở, quả thực lửa dục lúc này đang kiểm soát tâm trí gã. Nó trở nên trống rỗng, và mơ hồ. Tâm trí gã hoàn toàn nhạt nhòa, gần như chỉ còn mỗi Douma.


-Hả? Giúp? Nhưng ta phải giúp ngài bằng cách nào cơ?_ Giả ngu, hắn hỏi lại. 


Đỏ mặt, Muzan khó khăn cất tiếng nói ngắt quãng


- Đừng có mà...ha... Giả ngu...Hức... Giúp ta... Ngao~


-Ta không biết thật mà.


- Hức... Quá đáng... Ha..._

Muzan ứa nước mắt, phụng phịu. Con móe nó, thuốc mạnh đến mức biến đổi tính cách gã rồi.


Phực....
Dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của Douma đã đứt, hắn tức thì lao vào Muzan.
.
.
.
Nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức. :)
Xin giới thiệu: Bữa tráng miệng của Douma là Muzan-sama nha~

Với sức trâu bẩm sinh, 2 đứa mần nhau đến sáng mai (6,7 hiệp gì đấy)
__________________________________
Còn bác nào thức không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net