Truyen30h.Net

Kimporchay Ky Uc

-KIM-

11:08

Bốn con số lập loè trên chiếc đồng hồ điện tử gắn trên chiếc dây da đã sờn cũ của tôi, đến lúc rồi, Kimhan.

Tôi mò mẫm trong hộp dụng cụ, thấy rồi, cây búa nhỏ bằng bạc bóng loáng mà tôi đã từng dùng rất lâu trước đây.

Búa nhỏ, lâu không gặp, tao cũng rất nhớ mày.

Tôi thay cho mình một bộ đồ thật đẹp, là bộ đồ mà Porchay luôn thích tôi mặc, chiếc áo khoác denim cùng áo phông trắng, đơn giản nhưng cũng chính là bộ đồ tôi mặc khi tôi gặp Porchay lần đầu tiên trong buổi ca hát ở trường em. Tôi tìm cho mình một chiếc túi, đây rồi, là chiếc Porchay tặng khi chúng tôi quen nhau được 1 năm, món quà nhỏ nhưng vì là em tặng nên đối với tôi chính là thứ ý nghĩa nhất.

Porchay, em có thấy anh rất đẹp không?

Mong rằng em vẫn thích lúc anh mặc bộ đồ này như trước đây vậy.

Là vô cùng thích.

Búa nhỏ nằm yên vị trong chiếc túi xách Porchay tặng tôi, cùng tôi bước ra khỏi căn hộ giữa lúc đêm muộn.

Xung quanh ngày càng vắng vẻ, chỉ còn lại vài chiếc bảng quảng cáo với ánh đèn mập mờ. Tôi châm lấy điếu thuốc rồi điên cuồng rít một hơi dài. Không nhớ nổi lần cuối tôi làm bạn với điếu thuốc này là khi nào, chỉ nhớ rằng bởi Porchay không thích mùi này, nên có thèm mấy tôi cũng kìm nén bản thân mình lại.

Nhưng hôm nay thì khác, không còn Porchay nữa, tôi cứ châm thuốc rồi hút cho đến khi cháy tàn, cứ tiếp tục như một vòng tuần hoàn.

Không còn em, chỉ còn tôi làm bạn với những mẩu tàn thuốc.

Cứ thế tôi rảo bước trên đường, hút liên tục những điếu thuốc cho đến khi cổ họng đắng và nóng cháy cả lại. Hút thuốc không tốt cho cổ họng, nhất là đối với một ca sĩ tên tuổi đang dần đi lên như tôi. Nhưng không có Porchay, tôi còn cần giữ lại giọng hát đáng quý đấy làm gì cơ chứ? Tôi trân trọng giọng hát trời phú của mình, nhưng cũng trân trọng Porchay hơn cả.

Đến rồi. Chính là quán bar cũ mèm xập xệ, trong mắt tôi, những chỗ thế này thật chỉ đáng dành cho loại người thấp hèn với những trò mua vui bẩn thỉu, đặc biệt là Tawan.

Tôi biết hắn ta đang ở đây, hắn ở đây mỗi đêm và lúc nào trong người cũng nồng nặc toàn men rượu, ngay cả khi bắn Porchay cũng thế, men rượu quanh quẩn rồi chiếm giữ lấy toàn bộ thần trí hắn.

Tôi đã ngồi dõi theo Tawan rất lâu, lâu tới mức đã hút hết nửa già bao thuốc rồi mới thấy hắn rời khỏi chỗ ngồi của bản thân.

Là đi theo hướng nhà vệ sinh.

Đến rồi, thời cơ của tôi đến rồi.

Tôi đi theo hắn, đứng phía sau trong khi hắn đang giải quyết nhu cầu của mình.

"Tawan, tao sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi." Tôi cất lời, một thứ giọng khàn khàn bỏng rát vì thuốc, còn hắn vẫn đang ngây dại trong thứ men rượu rẻ tiền.

Tôi rút chiếc búa nhỏ bằng bạc đã chuẩn bị từ ở nhà, nắm chặt trong tay mà điên loạn đập thẳng vào đầu Tawan một cái chí mạng.Thứ máu dơ bẩn từ trong bộ óc ngu xuẩn của hắn bắn vào áo tôi.

Tên khốn, bẩn áo Porchay thích rồi.

Tôi điên loạn dùng búa đập thẳng vào mặt Tawan, tiếng búa đập nát xương sọ hắn bị tiếng nhạc lấn át đi, thật tiếc, tôi rất muốn nghe tiếng xương xẩu tên này nát vụn như cách hắn đã bắn nát trái tim Porchay vậy. Tôi cứ đập loạn xạ liên tục không ngừng tay, chẳng nhớ nổi đã đập bao nhiêu cái, chỉ nhớ rằng khi tôi thoát khỏi cơn ảo mộng vì tức giận thì đã chẳng nhìn ra mặt Tawan nữa, tất cả đều vỡ vụn, thịt xương lẫn lộn, giờ có đem cho chó gặm thì chúng cũng chẳng thèm nữa đâu.

"Thằng khốn, bẩn hết áo tao."

Tôi ngừng đập Tawan, chỉ tức giận mà buông lời, nó cũng không đáp trả lại câu nói của tôi.

Thằng chết tiệt này, mày chết cũng xứng.

Đặt lại chiếc búa đã nhuốm máu, thậm chí còn có cả từng giọt máu chảy lõng bõng xuống sàn nhà vệ sinh.

"Tawan, mày rất hợp với khuôn mặt hiện tại, có biết không hả?"

Hắn không đáp lời tôi, tôi không thèm nói với hắn nữa, chỉ biết rời khỏi quán bar cùng đôi bàn tay và chiếc áo phông đã lốm đốm máu kết hợp ánh nhìn đầy kinh hãi của những vị khách rẻ mạt nơi này.

Tôi nên cút khỏi đây càng sớm càng tốt, ở gần Tawan chỉ làm tôi thấy kinh tởm bản thân hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net