Truyen30h.Net

Kimporchay Noi Tan Cung Sinh Menh

Kim đã được đến nhà Porchay vô số lần, nhưng gã vẫn chưa có cơ hội bước vào phòng ngủ của Chay lần nào.

Phòng ngủ của một người là nơi vô cùng riêng tư, và Kim tôn trọng sự riêng tư ấy, dù cho đã có không ít lần gã muốn bẻ khóa bước vào.

Thế nên, khi được Chay dẫn tới cửa phòng ngủ của em, Kim đứng lại, nghiêm túc hỏi, "Em có chắc là muốn cho anh vào phòng em không?"

Chay xoay mặt, nghiêng đầu nhìn gã với đôi mắt nai ngây thơ, một giây sau, em nhoẻn môi cười một cách tinh quái, "Anh sợ anh sẽ không kiềm được mà làm gì em sao, P'Kim?"

Cái tên gã được em thốt lên một cách nghịch ngợm, Porchay cố tình nâng tông, biến cái tên Kim đã nghe từ miệng em hàng nghìn lần trở nên ám muội.

Trong một vài giây, Kim thật sự hận vì sao Chay lại chưa đủ mười tám.

Chay cười khúc khích khi biết được em đã thành công trêu chọc gã, những tiếng cười nhỏ trộn lẫn với những từ ngữ của em nghe thật thu hút, Kim đã bị cuốn vào sự đáng yêu ấy, "Vào đi, không sao đâu."

Cánh cửa chầm chậm được mở ra, một mùi hương thanh mát len lỏi tỏa ra, Kim nhạy bén nhận ra đó là pheromone hương sữa ngọt ngào của Chay. Pha vào đó là chút mùi hoa lan, cao quý và tao nhã.

Hai sắc thái trái ngược nhau không hề lệch pha với nhau, trái lại, chúng hòa quyện và tạo cho Kim một cảm giác rất thoải mái. Cảm giác ấy giống như là một buổi chiều thu, gã ngồi cạnh chiếc bàn an tĩnh, kế bên là cốc sữa gọi sẵn cho yêu thương của gã, không xa gần đó là những đóa hoa lan đang nở rộ.

Yên bình và thanh thản làm sao.

Trong lúc Kim đang thả hồn trong khung cảnh bình yên gã vẽ ra, Porchay đã bước vào phòng, em tiến thẳng tới tủ đồ của mình, lục lọi tìm cho Kim một bộ đồ.

"Đây rồi, anh thử đi P'Kim." Chay mừng rỡ xoay người đưa cho Kim một bộ đồ trong lúc gã đang nhìn ngắm một vài thứ trong phòng em.

Vừa cầm lấy bộ đồ, biểu cảm trên mặt Kim như tan vỡ. Chay cười khúc khích vì vẻ mặt như muốn chết ấy của gã.

Chuyện là Chay không tìm được cái áo nào cùng size với Kim, chiếc áo oversize duy nhất Chay có lại là một chiếc áo màu hồng pastel - một màu hoàn toàn ngược với Kim, Chay còn nghi ngờ tủ đồ của Kim chưa từng có màu sắc đó nữa cơ.

Kim đau khổ ngước mắt nhìn Chay sau khi đã soi xét đủ chiếc áo trên tay mình, gã không chắc chắn hỏi, "Thật sự luôn sao Chay?"

Đáp lại Kim là hai dấu like của Chay cùng nụ cười tươi rói của em.

...

Khi Kim thay đồ ra, gã hậm hực mò về phòng em.

Lúc này, Chay đang quỳ xuống trải chăn nệm vào phần sàn kế bên giường của em.

Kim quyết định không đến giúp em, xem như đó là trả thù cho việc em bắt gã mặc cái áo màu hồng đáng chết này, mặc dù gã hiểu rất rõ Chay không cố tình.

Gã đi sang một bên, dựa vào tường nhìn Chay.

Có lẽ vì quá chăm chú nên Chay hoàn toàn không phát hiện ra gã.

Và ừm... Gã đang thầm cảm ơn điều đó.

Chay ngồi trên tấm nệm em đã trải, lâu lâu lại nhổm người để phủi thẳng chiếc nệm ngoan cố. Nhờ vậy, gã có thể thấy cặp mông đào được ôm căng sau chiếc quần ngắn của em.

Ngoài ra, đôi chân thon dài của Porchay trông thật quyến rũ, phần đùi non trắng nõn nà dẫn lối Kim đến với những khung cảnh không mấy trong sáng.

Chay không biết những suy nghĩ của Kim, em đang chuyên tâm xếp nệm gối cho gã, vừa làm vừa tưởng tượng cảnh Kim mặc chiếc áo hồng rồi cười khúc khích.

"Xong chưa vậy?" Kim hỏi khi thấy Porchay ngồi yên được một lúc mà không làm gì hết.

Chay xoay người, hơi giật mình với âm thanh đột ngột xuất hiện, nhưng khi thấy Kim đang khoanh tay trong chiếc áo hồng đáng yêu, em cười nắc nẻ.

Kim xấu hổ kêu một tiếng "Chay!", nhanh chân đi lại gần Porchay và bóp má em, "Không được cười anh."

Chay không thể cười tiếp, nhưng mắt em vẫn cong lại như hai mặt trăng khuyết, rất đáng yêu. Và Kim chấp nhận cái cười híp mắt như muốn tước mất trái tim gã của em này.

Kim buông tay, chỉnh tư thế ngồi đối diện Porchay.

Gã đắn đo vài giây, có vẻ như đang gặp chuyện khó nói lắm. Chay nhạy bén nhận ra điều đó, em xích lại gần gã hơn và nắm tay Kim.

Cái nắm tay của Porchay thật sự giúp Kim rất nhiều, em mang lại cho gã một cảm giác an toàn hiếm hoi, Kim thật sự rất biết ơn em vì điều đó.

Cuối cùng, gã chậm chạp hỏi, "Chay, nếu anh muốn để vài vệ sĩ đi theo em thì có ổn không?"

Chay im lặng, em có vẻ lưỡng lự.

"P'Kim... Đây sẽ là những gì em phải đối mặt nếu trở thành bạn trai của một mafia sao?" Sau vài giây, em nhỏ giọng hỏi.

Kim thở dài, ôm lấy Chay.

Gã hiểu rằng em đang rất bất lực khi biết tự do của mình sắp bị tước đi, và em sẽ luôn phải ở trong tình trạng bị đe dọa bất cứ lúc nào. Nhưng thế giới của mafia chính là vậy, tất cả những ai có mối quan hệ với một mafia - đủ thân mật - đều sẽ bị như vậy.

Kim đã có suy nghĩ rằng sẽ lặng lẽ sắp xếp vài người vệ sĩ cho Porchay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn muốn nói cho Chay biết. Kim sợ em sẽ cảm thấy khó chịu khi tự em khám phá ra điều đó. Phần khác Kim muốn Chay biết rõ rằng tính mạng của em quan trọng với gã như thế nào.

"Chay, anh biết em sẽ rất buồn, nhưng anh không muốn em gặp một chút nguy hiểm nào như hôm nay nữa. Và anh sẽ chỉ để một người đi theo em thôi, nhé." Kim thỏa thuận, bắt đầu lọc ra vệ sĩ tinh anh nhất của mình để đi theo Chay.

Chay ngước mắt nhìn Kim, ôm ngược lại gã, siết thật chặt để cảm nhận pheromone hương rượu thoang thoảng của gã.

"Được ạ."

Chay chấp nhận.

...

Tối đó khá bình yên vì Chay đã quá mệt mỏi sau buổi tiệc sinh nhật và biến cố nguy hiểm đó, em say giấc trong chiếc chăn ấm và mùi pheromone hương rượu của bạn trai quẩn quanh khắp phòng.

Trong khi đó, Kim lại mất ngủ. Suy nghĩ người đang nằm trên giường là người gã trân trọng nhất bắt ép Kim phải mở to mắt, cố giữ sự tỉnh táo cảm nhận mọi chuyển động từ Porchay.

Mặc dù không được nằm cạnh và ôm Chay ngủ, nhưng có thể cảm nhận hơi thở của người mình yêu trong đêm tối thế này đã rất tuyệt vời rồi.

Lâu lâu, gã còn nhổm người dậy, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ như thiên thần của Chay rồi cười hạnh phúc. Sau đó lại bắt đầu rơi vào vòng suy nghĩ nên làm gì để bảo vệ thiên thần nhỏ của gã đây.

Gần rạng sáng, Kim mới có thể nhắm mắt được. Trước khi gã chìm vào giấc ngủ chập chờn của mình, Kim còn cảm thán về sự lo nghĩ một cách thái quá của mình trong suốt một đêm, gã đã từng không tin rằng khi yêu có thể khiến người khác mất lý trí đến vậy đấy, nhưng gặp Porchay rồi, gã mới biết mình còn khủng hoảng hơn.

Khi Kim tỉnh dậy, căn phòng chỉ còn mình gã và mùi sữa đã nhạt bớt, mùi hoa lan có vẻ nồng hơn khiến Kim tò mò quay mặt nhìn tới nơi Chay đặt bình hoa.

Những đóa hoa mới, có lẽ Porchay đã đổi chúng vào lúc sáng sớm.

Kim đứng dậy, lửng thửng đi tới cửa, lúc này gã mới chú ý đến một căn phòng nhỏ gần cửa. Tối qua Kim đã thấy rồi, nhưng gã có chuyện cần lo nên quên mất, giờ nhớ ra mới tò mò.

Gã đổi hướng, tiến đến căn phòng nhỏ.

Đó là góc học tập của Chay, giờ Kim mới nhận ra trong phòng chính của em lại không có bàn học, có lẽ Chay sợ mình sẽ bị phân tâm nên mới để bàn học và giường ngủ, góc chơi đùa ở hai nơi khác nhau.

Trên bàn em có vài quyển sách và tập vở, khá sạch sẽ. Điều làm Kim chú ý là tấm bảng treo trên đó, đính đầy những hình ảnh của gã và em.

Trái tim luôn mềm nhũn trước Porchay như biết yêu lần nữa, tuyệt vời nhất chính là đối tượng khiến nó rung động cũng là người đang chiếm giữ nó hiện tại.

Kim có thể chắc chắn rằng, dù có ra sao đi nữa, được lựa chọn bao nhiêu lần cũng vậy. Con tim gã vẫn sẽ lựa chọn Porchay.

...

Khi Kim xuống lầu, Chay đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho cả hai.

Gã chỉ việc ngồi xuống và thưởng thức, một bữa sáng khá đơn giản với bánh sandwich và chút cháo nóng kèm một ly sữa và cà phê.

Đương nhiên, cà phê là của gã, sữa là của Porchay.

"Vừa miệng không P'?" Chay hỏi, trông chờ nhìn Kim.

Kim gật đầu, từ tốn múc thêm một muỗng cháo. Chay nấu ăn rất ổn, mặc dù không thể so với đầu bếp của nhà gã nhưng lại rất có hương vị gia đình. Và Kim lại rất thích cảm giác ấy.

Hai người bình yên trải qua một buổi sáng cùng nhau. Ngôi nhà rộng lớn luôn luôn chỉ có mình Porchay bỗng ngập tràn sức sống, vùi lấp bởi tiếng cười hạnh phúc từ Chay.

Bởi vì hôm nay được nghỉ, Kim lại quá mệt mỏi vì ngủ không đủ và Chay cũng chẳng muốn ra ngoài, hai người thống nhất sẽ nằm ườn ở sô pha nhà Chay tới chiều, sau đó sẽ ra ngoài dạo phố một chút vì Chay muốn mua chút nguyên liệu làm bánh.

Kim vui lòng dựa trên sô pha, ôm lấy Chay đang cúi đầu đọc sách.

Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này thôi.

Kim vẩn vơ nghĩ, nhoẻn môi cười vì sự sến súa đột ngột của mình, nhưng vòng tay lại siết Chay chặt hơn một chút.

____________

Bình yên quá ha mấy bà, kiểu này tui cũng không dám viết ngược nữa luôn á 🥺

Mà để kể mọi người nghe cái này ác ôn lắm. Tui đi học ở Sài Gòn á, mà nhà ở Bình Dương 🥲 Xu cái là tui chỉ học từ 11h đến 2h15 chiều, mà chỉ học thứ 4, 5, 6 🥲

Thế nên ba mẹ quyết định không thêm phòng trọ cho tui, kêu tui chịu khó chạy từ nhà lên học 🥲 Cái đớn ở đây là một lần đi tốn 1h30 phút, về chắc tầm 1h, và tui chưa có bằng lái 🥲

Đớn quá đớn luôn, mai tui phải chạy rồi nè, giờ sợ xỉu luôn á 🥲

Than với mọi người một chút thôi chứ để tui đi nghiên cứu cách vừa giấu đt vừa để nó ra ngoài để search Google Map mà chạy 🥲

R-day: 14/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net