Truyen30h.Net

Kimporchay Noi Tan Cung Sinh Menh

Sau vụ đánh nhau giữa Kim và Porsche, cả hai xem như cũng hòa hoãn đôi chút. Ít nhất là Porsche không còn hầm hè Kim mỗi lần gã chạm vào Porchay trước mặt anh nữa.

Porchay nhìn cảnh hòa thuận giữa anh vợ - em rể trước mắt cũng thấy vui lòng.

Mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo của chúng, trừ việc Chay phát hiện anh mình thường xuyên xuất hiện bên cạnh Kinn dù không có nhiệm vụ gì cần làm.

Em nghĩ mình đã tìm thấy một bí mật lớn của gia tộc này rồi.

...

"Sinh nhật thằng bé Chay? Hôm nay á hả? Porsche! Sao mày không bảo tao!?" Tankhun la hét khi thấy Porsche đang giấu một hộp quà, nhăn mặt nhăn mũi hầm hừ anh.

Porsche bĩu môi, nói thầm, "Không nói là vì muốn đón sinh nhật với nó một mình đấy."

Cuối cùng, Porsche im lặng, nhất quyết không nói nửa lời.

Tankhun mắng một trận xong cũng thôi. Y quay sang nhìn Pol, Arm và Pete, ra lệnh, "Pete, lập tức đi đặt bánh kem cho tao, bánh năm tầng, thằng Porchay thích màu gì nhờ? Thôi kệ lấy màu tao thích đi, màu hồng đó. Trang trí lồng lộn lên, sinh nhật mười tám tuổi của thằng bé nên bánh kem phải thật ấn tượng và đáng nhớ, phải làm cho thằng bé nhớ kỹ sinh nhật lần này!"

"Arm, lên danh sách khách mời và liên hệ với bên đặt tiệc đi, tao muốn đặt hải sản tươi nhất, đồ nướng và cả đồ ăn Nhật Bản nữa, tổ chức nguyên cái bữa tiệc buffet cho tao."

Tankhun quen đường thuộc lối chỉ huy dàn vệ sĩ của mình, lúc nhìn sang khuôn mặt hớn hở chờ lệnh của Pol, y nhăn mày, nhưng cuối cùng cũng ra lệnh.

"Còn Pol, mày đi mua bong bóng đi, nhiều lên, rồi ngồi bơm tụi nó và trang trí khắp sân vườn cho tao, gắn đèn led nữa. Đừng quên phần âm nhạc, à nhớ đến quán đón chế Yok, chế ấy phải xuất hiện thì tiệc mới vui."

Pol nhăn mày khi nghe nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ gì mà toàn phải dùng sức không vậy, có mục đón chế Yok là nhàn thôi.

"Thằng Porsche đi cùng tao lựa quà, em mày mày biết rõ tính nhất, nên mày phải đi cùng tao."

Nói rồi, y túm tay Porsche, kéo bay anh ra ngoài, Pete thấy thế thì vội vã chạy theo, việc của cậu là nhẹ nhất, chỉ việc gọi điện đặt bánh là được. Hơn nữa cậu còn là vệ sĩ trưởng của Tankhun, bất cứ khi nào cũng phải đi theo y để bảo vệ.

Arm liếc mắt nhìn bộ ba rời đi, thở dài nhìn sang Pol, vỗ vai người bạn đang đau khổ, "Làm vui vẻ, tao đi làm nhiệm vụ được giao đây."

Xong, anh cũng rời đi, để lại Pol đứng lặng người.

...

Kim nhìn Tankhun lăng xăng chạy khắp nơi trong trung tâm thương mại rộng lớn cùng Pete vội vã chạy theo nhưng trên tay đầy ấp đồ mà người con cả đã mua mà thở dài.

Sau đó lại nhìn sang Porsche đang đứng kế bên mình, dưới chân cũng có vài giỏ đồ khác.

Không nỡ nhìn anh vợ mình chịu khổ thêm nữa (thật ra là sợ Porsche lại ghim thù mình không giúp anh), Kim gọi người vệ sĩ đang đi sau lưng mình.

"Anon, cậu qua giúp Tankhun đi, tôi đi một mình cũng được."

Vệ sĩ tên Anon để lộ ra sự ngập ngừng, hắn là vệ sĩ trưởng của Kim, theo lý mà nói phải luôn đi theo Kim. Chỉ khi nào Kim đang ở nơi có nhiều vệ sĩ khác hoặc nhà gã thì hắn mới được rời đi, mà giờ Kim lại ra lệnh cho hắn như vậy, Anon có chút bối rối.

Sau cùng, hắn đề nghị, "Cậu Kim, hay là tôi gọi hai vệ sĩ đang trốn ra giúp cậu Tankhun nhé?"

Kim hiểu lý do của Anon, khẽ khàng gật đầu chấp nhận.

Được chấp nhận, Anon vội vàng liên lạc và ra lệnh cho hai vệ sĩ đang cải trang thành người thường xuất hiện để giúp Tankhun.

Kim thấy mọi chuyện đã ổn thỏa bèn quay sang nói với Porsche, "Vậy tôi đi đây."

Porsche không quan tâm đến Kim ra sao, chỉ gật đầu rồi nhìn sang nơi khác, khi lia đến Tankhun lập tức lộ ra sự khinh bỉ và bất lực.

"Thằng Kinn tìm vệ sĩ hay tìm ông nội vậy? Khinh cậu chủ ra mặt luôn."

Kim tự hỏi bản thân, nhưng chợt nhớ ra cái hôn chóng vánh nơi cuối hành lang giữa hai người họ, gã âm thầm cảm thán.

"Nó tìm ông nội cho nó thật."

Đoạn, gã lén lút nhìn Porsche lần cuối, rồi rời đi.

Kim đã sớm đặt quà cho Porchay từ hơn một tháng trước rồi, giờ gã chỉ việc đi lấy quà thôi.

Món quà Kim muốn tặng Chay là một mặt dây chuyền có hình chìa khóa, trên mặt dây chuyền có đính một viên đá Ruby - đá quý tượng trưng cho tháng sinh của em.

Gã còn chuẩn bị một mặt dây chuyền khác hình ổ khóa, bên trên cũng đính loại đá quý tượng trưng cho tháng sinh của gã.

Đó là món quà cặp đôi, và vì Porchay còn đang đi học nên Kim biết việc đeo một thứ quý giá như vậy sẽ không hay lắm nên gã còn chuẩn bị một món quà khác là một chiếc đồng hồ.

Kim đã đặc biệt tìm đến nhà thiết kế chính hiện tại của thương hiệu nổi tiếng Cartier để nhờ ông vẽ và gia công một chiếc đồng hồ cho Porchay.

Vậy nên, chiếc đồng hồ của em là độc nhất vô nhị.

Kim đi tới cửa hàng Tiffany & Co. đã hẹn trước và lấy quà, xong lại đi tới cửa hàng Cartier và lấy đồng hồ, gã còn sẵn tiện lựa thêm cho mình một chiếc đồng hồ mẫu mới.

Xong xuôi thì rời khỏi trung tâm thương mại và ghé qua studio, giết thời gian bằng cách chơi vài bản nhạc trong khi chờ Porchay tan học.

...

Porchay được Kim đưa về gia tộc chính, suốt đường đi em luôn cười một cách vui vẻ.

Chay chắc chắn rằng kế hoạch đón sinh nhật em của Porsche đã thất bại rồi. Trước khi đi học, Porsche đã dặn rõ ràng rằng anh sẽ đến đón em và chở em đi chơi nhân dịp sinh nhật, nhưng giờ lại là Kim đến đón, nhìn sơ cũng biết kế hoạch phá sản.

Chay đoán chắc là Tankhun là người phát hiện ra kế hoạch của Porsche, chính y là người lên kế hoạch cho bữa tiệc cho em. Em chắc chắn luôn đó, vì mặt của Kim cứ nhăn lại từ nãy đến giờ nè.

Mà vậy thì vui hơn chứ sao, em sẽ được đón sinh nhật cùng những người em yêu quý, đặc biệt là được đón cùng Kim nữa, càng đặc biệt và đáng nhớ hơn.

Như Chay dự đoán, Kim đưa em đến sân sau, nên bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ mỗi mình em.

"Porchay, nhóc về rồi! Nhanh lên, tiệc sinh nhật của nhóc đợi nhóc lâu lắm rồi đó!" Tankhun là người đầu tiên lên tiếng, y chạy lại lôi kéo Porchay tới vị trí trung tâm bữa tiệc.

Dọc đường đi là những lời chúc từ những người dự tiệc như Kinn, Porsche, ba chàng vệ sĩ của Tankhun,...

Điều này làm nụ cười hạnh phúc trên môi Porchay càng thêm rực rỡ, em liên tục nói cảm ơn.

Tankhun ồn ào kêu Porchay phát biểu ý kiến, xong xuôi lại xung phong tặng quà đầu tiên cho em.

Quà Tankhun tặng có lẽ là quà có số lượng lớn nhất mà Chay từng được thấy, y tặng em rất nhiều quần áo, còn bảo là do chính tay y lựa nên chắc chắn Chay mặc vào sẽ nổi bần bật luôn.

Mọi người đứng ở đó đều liếc mắt nhìn bộ đồ chói mắt Tankhun đang diện trên người chỉ âm thầm bĩu môi và khinh bỉ y.

Xong của Tankhun thì là lúc của Porsche, anh đưa em một hộp quà khá to và dặn rằng về phòng hãy mở. Porchay ngoan ngoãn gật đầu và cẩn thận để món quà qua một bên.

Kim là người trao quà tiếp theo, gã cẩn thận đưa em hai chiếc hộp và bảo em mở ra. Lúc chiếc hộp to hơn được mở ra, đập vào mắt Chay là một chiếc đồng hồ tinh xảo và vô cùng đẹp.

"Đeo nhé?" Kim hỏi.

Chay gật đầu, và Kim cười nhẹ, gã lấy đồng hồ ra và đeo vào cổ tay của Chay. Vừa khít, không lệch một centimet nào, Porchay ngạc nhiên nhìn Kim, em không nghĩ rằng gã sẽ biết rõ số đo cổ tay của em để mua như vậy, không cần chỉnh gì cả.

Như đoán được suy nghĩ của Porchay, Kim khẽ cúi sát người vào tai em, thì thầm, "Nếu em thắc mắc vì sao anh lại mua chuẩn như vậy, thì là vì anh đã nắm tay em hàng trăm lần rồi Chay à. Anh đã sớm ghi nhớ từng thứ thuộc về em rồi."

"Và đây không phải là một món quà anh chọn từ cửa hàng đâu, anh đã đặt làm cho em đấy, trên thế giới chỉ có một mà thôi."

"Giống như em vậy, cũng chỉ có một mà thôi."

Chay đỏ mặt vì những lời đường mật rót vào tai của Kim, em ngại ngùng cúi thấp đầu, muốn che giấu hai rạng mây đỏ trên má.

Cũng may, Kim không tiếp tục chọc em, gã trai cẩn thận ngắm nhìn cổ tay em, không kiềm được mà đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Chay.

Xung quanh lập tức vang lên những âm thanh la ó ồn ào, bầu không khí như được đốt cháy lên.

Kim không để tâm, gã chỉ nhìn đăm đăm vào Porchay, muốn quan sát biểu cảm của em.

Nhưng Porchay giấu kỹ quá, Kim chẳng thấy được gì.

Vì sợ Kim lại vô tình làm chuyện có thể khiến mình ngại đỏ mặt nữa nên Chay từ chối việc mở món quà thứ hai của gã, Kim đồng ý và rời đi.

Tiếp theo là quà của Kinn, ba chàng vệ sĩ và cả anh em thứ gia. Đúng vậy, Vegas và Macau đều được mời, mặc dù khi Tankhun chỉ mới nhác thấy mặt cả hai, y đã la ó lên muốn đuổi cả hai về.

Nhưng cuối cùng hai người họ vẫn được mời vào bữa tiệc.

Macau tặng Chay một cây đàn mới, cậu trai vui vẻ nhận lời cảm ơn và nụ cười tươi rói từ Chay.

Kim nheo mắt nhìn cậu nhóc nán lại nói chuyện với Chay, hai người càng nói nhiều hơn bao nhiêu, Kim lại càng khó chịu bấy nhiêu.

Rất may là trước khi Kim định xông tới tách hai người ra, Chay và Macau đã tách ra vì bánh kem đã được đẩy tới.

Bánh kem vừa xuất hiện, mọi người lập tức cạn lời. Bánh kem năm tầng, màu hồng vô cùng lố lăng, họ cá chắc rằng đây là ý của Tankhun, chính xác hơn là toàn bộ buổi tiệc này đều do Tankhun sắp xếp.

Macau đứng kế bên Tankhun không kiềm được mà chê bai, "Bánh sinh nhật hay bánh cưới vậy? Mà bánh cưới cũng không lố lăng bằng cái bánh này."

"Nói gì đó thằng kia?" Tankhun gầm gừ.

"Anh bị lãng tai à anh cả?" Macau đáp lại một cách ghẹo gan.

Nhác thấy một trận đánh nhau sắp diễn ra, Pol và Arm lập tức ôm chặt hai tay Tankhun, Pete đứng kế bên nhỏ giọng giúp y hạ hỏa, Porsche còn dứt khoát hơn, Tankhun vừa hít một hơi định chửi là anh bịt miệng y liền, khiến Tankhun tức tối trừng mắt.

Từ khóe mắt, Vegas nhìn thấy nụ cười vừa bất lực vừa gượng gạo của Pete, hắn khẽ nhíu mày. Vegas không thích nụ cười ấy của Pete, nhìn như một kẻ nịnh nọt vậy.

Không muốn nhìn thấy nụ cười ấy thêm một giây nào, Vegas quay mặt đi, bỏ lỡ ánh nhìn yêu thích của Pete.

Quay lại với Porchay, em giống hệt những người khác, cũng nín lặng nhìn chiếc bánh kem trước mắt. Chay có suy nghĩ rằng, chỉ cần em và Kim mặc đồ chú rể - chú rể lên nữa thì tổ chức đám cưới cũng được với chiếc bánh này luôn.

Dù rất không ưng cái bánh này, nhưng Chay vẫn ngoan ngoãn thực hiện đầy đủ các bước, ước một điều ước, nhắm mắt, thổi nến, và khai tiệc.

Ngay sau khi Porchay tuyên bố khai tiệc, âm nhạc mở lên, chế Yok chỉ chờ đến bước này là bắt đầu khuấy động bữa tiệc, Tankhun hào hứng chạy lên cùng chế, hai người đứng đó nhảy nhót ngon lành.

Những người khác từ chối nhìn hình ảnh Tankhun uốn éo, Porsche còn quan ngại kéo tầm mắt tò mò của Porchay đi, dúi vào tay em một dĩa thức ăn.

Buổi tiệc diễn ra rất vui, sau khi ăn no, ai cũng lao vào nhảy nhót, Tankhun còn đặc biệt chuẩn bị cả bia và rượu (y nói là vì Porchay đủ mười tám tuổi rồi nên bung xõa đi), thế nên hiện tại ai cũng có hơi men trong người.

Đến Porchay còn lén lút lúc Kim và Porsche không để ý nốc liền hai ly bia mà.

Vì quá vui nên tiệc kéo dài tới nửa đêm, và mặc dù ngày mai Chay không phải đi học nhưng em có thói quen ngủ sớm, kèm theo đó là men cồn đã làm em choáng váng được một lúc.

Cảm nhận rằng thân thể sắp chống đỡ không nổi, Chay đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm Porsche để nhờ anh đưa em về phòng.

Có điều, khi tìm thấy Porsche, anh đã say tí bỉ. Lạ thay là cho dù đang say, Porsche cũng ôm Kinn cứng ngắc, không những vậy, Kinn trông còn rất hưởng thụ cái ôm của Porsche.

Porchay tưởng mình bị hoa mắt bèn lắc vội cái đầu, ai ngờ nó chỉ làm em đau đầu thêm.

May thay lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên, "Chay, muốn về phòng không? Đến giờ ngủ của em rồi mà."

Porchay cố gắng mở mắt nhìn rõ người trước mặt, nhận ra đó là Kim thì vui vẻ ôm lấy cổ gã, "P'Kim! Anh đến rồi!"

Kim nhíu mày khi ngửi được mùi cồn trên người em, gã chỉ mất một giây để nhận ra con nai nhỏ của gã đã lén lút sau lưng gã mà uống bia hay rượu rồi.

Kim muốn lên tiếng dạy dỗ em, nhưng nghĩ lại Chay đã mười tám, hơn nữa đây còn là sinh nhật em, chiều một tý cũng không sao.

Đột nhiên, Kim ý thức được một điều.

Nai nhỏ của gã vừa tròn mười tám rồi này.

Kim ôm eo Porchay bế em lên, dịu dàng nhìn khuôn mặt ngủ say của em.

Khóe môi chầm chậm câu lên một ý cười đầy ẩn ý, đôi chút nguy hiểm.

___________

Nhân dịp thằng con cột tóc cheap moment với anh nó thì tui up truyện lên luôn này 🥺

Mà sao 7 Chép cột nhìn ngầu lắm mà con tui cột dễ thương quá zị 🥺 Có bị điên không 🥺

Target chap sau (dằn trước là nhỏ Chay nó quyến rũ anh Kim nha 🥺, chap sau nữa lới là thịt 🥺) là 25 người, 130 comt nha 🥺

R-day: 16/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net