Truyen30h.Net

Kimporchay Noi Tan Cung Sinh Menh

Kinn và Porsche ngồi kế bên nhau, trước mặt là bộ ba Tankhun, Kim và Porchay đang nhướng mày nhìn cả hai.

Mọi chuyện xảy ra chỉ vì Kim vô tình chọc tức Porchay khiến chỉ vừa mới sáng sớm, Porchay đã giận dỗi chạy qua phòng Porsche muốn tố cáo với anh, không ngờ vừa mở cửa lại bắt gặp cảnh Kinn đang ôm Porsche ngủ ngon lành, lộ ra phần thân trên trần trụi.

Chỉ vừa thấy, Kim lập tức vội vã kéo Porchay ra sau, bởi vì gã phát hiện đằng sau tấm chăn trên người cả hai, chắc chắn họ chỉ mặc mỗi đồ lót và gã không muốn Porchay vô tình thấy được thứ không nên thấy kia.

Về phần Tankhun, khi thấy cặp đôi út ít của nhà đứng chôn chân ở trước cửa phòng Porsche lập tức chạy tới, vui vẻ ôm Porchay và vô tình nhìn thấy cảnh trong phòng. Sau đó, y hét lớn bằng tất cả sự kinh ngạc và đánh thức hai con sâu ngủ trên giường.

Quay lại với hiện tại, ánh mắt của cả ba nhìn họ tràn đầy hứng thú và trông chờ, khiến Kinn đột nhiên cứng đờ người còn Porsche lại lúng túng hẳn.

Sau năm phút đấu mắt, Kinn và Porsche đành chịu thua, nắm tay nhau đưa ra trước mắt ba con người đang vui vẻ hóng chuyện vui.

"Bọn tao đang hẹn hò, biết vậy được chưa?"

Thái độ cộc cằn của Porsche không hề khiến ba người ngồi đối diện sợ hãi, trái lại, Tankhun nhảy cẫng lên vì sung sướng, hét lớn, "Tao biết ngay tụi bây có gì đó mà!"

"Hia, chúc mừng anh!" Porchay vui vẻ vỗ tay.

Kim chẳng nói gì, chỉ âm thầm tặng một ánh mắt tán dương cho người anh hai của gã.

Ngay lúc cả năm đang ồn ào nói chuyện, chú Chan - vệ sĩ trưởng của gia tộc xuất hiện và đi thẳng đến chỗ Kinn.

"Cậu Kinn, ngài Korn gọi cậu ạ."

Ngay lập tức, Kim dời tầm mắt luôn đặt lên Porchay của mình tới chỗ Kinn, mím môi suy nghĩ điều gì đó. Kinn chỉ liếc nhìn gã một cái rồi lại xoay sang nhìn Porsche, bắt gặp nét lo lắng trên mặt anh thì mỉm cười trấn an.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn và đi theo chú Chan.

...

"Anh hai, vụ này cứ để gia tộc phụ giải quyết đi." Vegas ung dung ngồi đối diện Kinn, tươi cười.

Hàng mày của Kinn khẽ nhíu khi thấy điệu cười ghẹo gan của gã, nhưng rất nhanh lại thả lỏng ra.

"Tại sao?"

Bấy giờ, gã Alpha mới ngồi thẳng dậy, điệu cười ghẹo gan biến mất, thay vào đó là ý cười thương hiệu của Vegas.

Một con cáo.

Đó là tất cả những gì Kinn dùng để miêu tả về đứa con cả thứ gia.

Không giống bất cứ ba người anh nào trong gia tộc chính, Vegas có một khí chất rất riêng, nếu Tankhun được ví như lửa nóng, khoa trương, mãnh liệt và kiên quyết, Kinn sẽ như nước lạnh, thông minh, kiên định và trầm tĩnh. Kim sẽ được xem như một cơn gió, tự do, phóng khoáng nhưng khó nắm bắt.

Vegas sẽ không được ví như một hiện tượng tự nhiên, gã được Kinn ưu ái dùng một con vật đã thể hiện.

Giống như loài cáo của rừng sâu, Vegas nguy hiểm, khó đoán, ranh mãnh và điên cuồng. Từng cử chỉ, lời nói của gã đều toát lên dáng vẻ của một kẻ sõi đời, giỏi tính toán và thao túng.

Nếu Kinn là một người bình thường, có lẽ hắn cũng đã bị Vegas lừa vào tròng từ lâu. Nhưng xui xẻo thay cho Vegas, Kinn lại chẳng phải một tên ngốc.

"Bởi vì thứ gia giỏi trong những việc này, không phải sao?"

Suy nghĩ trong Kinn bị cắt đứt, hắn nhướng mày nhìn Vegas một cách châm biếm.

"Vậy sao?"

Ý cười châm chọc của Kinn chọc giận Vegas, nhưng gã vẫn bình tĩnh ngồi đấy, cười thản nhiên.

"Không cần đâu, vụ này để tao nhận." Bỗng nhiên, cánh cửa phòng họp bật mở, Kim thong dong bước vào, vừa đi vừa nói.

"Mày làm?" Kinn khó hiểu nhìn đứa em trai hiếm khi chủ động làm việc của mình, nghi hoặc hỏi.

"Ừ, để tao nhận." Kim gật đầu, đánh mắt sang Vegas, gã Alpha lạnh nhạt giữ ánh nhìn vài giây, sau đó lại quay về phía Kinn.

Dường như Kinn cảm nhận được hàm ý trong ánh mắt của Kim, gã Enigma gật đầu chấp nhận, quay sang lựa lời đuổi khéo Vegas, "Mày về đi, việc ở đây cứ giao cho thằng Kim."

Vegas nghiến răng nhìn hai người trước mắt. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nén lại cơn giận, cười giả lả với cả hai và rời đi.

"Nói đi, sao mày lại nhận vụ này?" Kinn cầm ly cocktail Blue Lagoon yêu thích của mình lên mà nhấp một ngụm, cười mỉa mai hỏi Kim.

"Mày biết mà." Kim nhún vai, nghiêng mặt nhìn Kinn, "Mày cũng đoán được tao sẽ nhận vụ này, không phải sao?"

"Mày vẫn nhạt nhẽo như ngày nào." Kinn cảm thán.

"Ừ, thế giờ đưa hợp đồng và hồ sơ liên quan cho tao được chưa?" Kim chán nản đảo mắt, dùng những ngón tay thon dài của mình gõ theo nhịp trên mặt bàn, cố tình phơi bày sự mất kiên nhẫn của mình.

Kinn lấy tệp tài liệu cất trong hộc bàn ra, quăng đến trước mặt Kim, "Đây."

Kim cầm lấy tệp tài liệu, rũ mi đánh giá độ dày của nó, sau đó gã khó chịu mắng thầm trong lòng rằng mình xui xẻo nên mới vớ phải công việc nhức đầu mà còn phiền phức như vậy.

...

Kim nhìn Omega đang ngủ say trên giường, ánh mắt chẳng giấu được sự yêu thương đầy ắp cõi lòng.

Nhưng khi gã nhìn thấy tệp hồ sơ đặt ở trước mặt, hàng mày đang thư giãn của Kim đột nhiên căng chặt. Vài giây sau, Kim thở dài, cầm lấy tệp tài liệu và bắt đầu đọc nó.

Ngay khi đọc được sang tờ thứ hai, hàng mày Kim đã nhíu chặt lại càng chặt hơn.

Phản bội.

Theerapanyakul có rất nhiều mối quan hệ trong lẫn ngoài giới mafia, một trong những mối quan hệ thân thiết nhất là với mafia Ý, nhưng gần đây, bọn người Ý luôn có những động thái lạ làm cho việc hợp tác giữa hai bên không còn vui vẻ như xưa.

Có lẽ Kinn đã sớm đoán được sự phản bội của bọn người Ý, bởi vì hồ sơ Kim nhận được vô cùng chi tiết, thời gian, sự kiện, người có liên quan,... mọi thứ đều có đủ.

Chi tiết hơn cả những gì Kim tự điều tra được.

"Thằng Kinn cũng cừ quá đó chứ."

Kim nhướng mi, thầm khen ngợi cho anh trai của mình.

"Vụ này để gia tộc phụ đảm nhận cũng được, chỉ có điều..."

Sự hài lòng vừa xuất hiện trên mặt Kim trong một giây lập tức biến mất khi gã nhắc đến gia tộc phụ. Đáng lẽ, những việc như giải quyết kẻ phản bội hay thực hiện những giao dịch không chính đáng đa phần đều sẽ do gia tộc phụ đảm nhận. Chỉ có điều, lần này, Kinn và Kim đều nghi ngờ rằng gia tộc phụ là người đứng sau sự phản bội của bọn người Ý.

Đó cũng là lý do vì sao khi Kim nhận được tin Vegas đến không báo trước, Kim đã thấy lạ và lập tức chạy đến phòng họp. Vegas không thích chính gia, nên sẽ không đời nào gã tự động chạy tới gia tộc chính nếu không có lý do chính đáng.

Dù không thích chế độ hai gia tộc của gia đình, nhưng Kim sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến gia tộc chính, kể cả những thành viên đến từ gia tộc phụ cũng không được.

Và cũng chính vì thế, Kim mới chấp nhận xử lý việc này, ngoài ra, gã muốn thông qua việc này để răn đe những thế lực đang nhen nhóm ý đồ phản bội khác.

Chỉ có điều, nếu gã đảm nhận việc này, việc phải xa đất Thái mười ngày nửa tháng có lẽ là ít nhất, còn dài nhất có thể lên đến một tháng. Và điều đó đồng nghĩa với việc Kim phải xa Omega của mình trong một khoảng thời gian khá dài.

Vừa nghĩ đến Porchay, ánh mắt Kim hiện lên sự phiền muộn. Gã mệt mỏi nhìn sang cục bông nhỏ đang cuộn người trên giường, ánh sáng vàng nhạt hất lên người em, phát sáng, khiến Porchay trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ, chỉ có điều, hình ảnh này vừa khiến Kim cảm giác được sự thư thái, vừa cảm thấy lo sợ.

Sợ rằng đứa nhỏ tốt đẹp trước mắt lại không có thật.

Bởi vì chao ôi, em thật quá xinh đẹp, như chẳng tồn tại, như một giấc mộng ban ngày chực chờ vỡ tan.

Kim vẫn thường hay thắc mắc, sao ông trời lại tốt bụng ban cho gã một người thuần khiết và tốt đẹp đến vậy. Vì thế, gã luôn lo lắng và sợ hãi một điều gì đó mà gã chẳng thể gọi tên.

Có lẽ vì lo sợ đủ lớn, Kim quẳng ngay tệp hồ sơ, vội vàng chạy đến bên giường và nằm xuống ôm lấy Chay.

Như cảm nhận được hơi ấm từ Kim, Porchay xoay người, ôm đáp lại cái ôm của Kim.

Chỉ đến khi đó, Kim mới cảm giác được sự an yên dần dà lan khắp cõi lòng.

...

Vegas dừng lại ngay góc khuất của hành lang, cáu giận đấm một cú thật mạnh lên bức tường cứng sau lưng.

Khi đưa bàn tay lên trước mắt, máu đỏ đã dính khắp các đốt tay, sự tức giận của Vegas khi này mới dịu bớt đi.

"Such a frat." Vegas cười khinh, nhẹ nhàng thả ra một chữ.

Đúng lúc này, gã thấy được cậu Alpha quen thuộc đang bước tới, nụ cười nhạt nhẽo của Vegas bỗng nhiên biến thành một ý cười đáng sợ khi cánh môi gã chậm rãi câu lên, ánh mắt biến đổi, tàn ác và tinh quái hơn.

Pete vẫn đi tiếp mà chẳng hề nhận ra một con rắn độc đang lăm le mình. Để rồi khi cậu bước đến nơi ngã rẽ, một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy cậu, khiến Pete đau đớn đập mặt vào tường.

Bản năng của một vệ sĩ trong Pete ra lệnh để cậu vùng người muốn thoát ra, nhưng khi nghe hơi thở quen thuộc và điệu cười mỉa mai trong cuống họng từng ám ảnh Pete dạo gần đây vang lên, cả người cậu đông cứng lại và ngừng vùng vẫy.

"Do you miss me?"

Vegas cười khẽ, cố ý phà hơi thở nóng rực của mình vào tai Pete, khoái chí khi thấy cậu Alpha mất tự chủ run người một cái.

Đáp trả lại gã Alpha là sự im lặng và cam chịu của Pete - khiến gã không vui, nhưng nghĩ lại, không ồn ào là tốt nhất, bởi vì gã không cần phải hao tâm tổn sức tìm cách dỗ người.

À mà, người này thì đâu cần dỗ, một con chó thì cần chi phải dỗ, đứng chứ?

Tâm trạng không tốt của Vegas đột nhiên trở nên tốt hơn, gã vươn lưỡi liếm lấy cánh tai cậu Alpha, thì thầm.

"Không nhớ à? Còn tao lại nhớ cái mông của mày lắm đấy." Nói rồi, gã dùng tay bóp mạnh một bên mông của Pete, cười khẩy trêu chọc, "Xem nào, vẫn đầy đặn nhỉ? Cái mông này sinh ra là để bị chịch à?"

"Omega có khi không được như cưng đâu."

Những câu nói của Vegas như đâm vào tim Pete, cậu cố gắng khống chế sự khó chịu và tức giận của mình, quyết giữ im lặng.

Vegas thấy Pete không phản kháng thì tức giận, gã mạnh bạo nhéo vào eo Pete, muốn ép tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng cậu.

Pete vẫn kiên quyết giữ im lặng.

Ngay khi động tác của Vegas dần trở nên quá đáng hơn, tiếng gọi quen thuộc của Tankhun vang lên khiến gã lập tức dừng lại.

"Pete, mày đâu rồi? Pete!"

Vegas tặc lưỡi, rút tay ra khỏi quần cậu, hôn một cái lên cổ Pete rồi dời lên tai cậu, cắn nhẹ, "Khi khác sẽ đền bù cho cưng nhé."

Dứt lời, gã xoay người chạy đi.

Pete chỉnh lại bộ vest mình đang mặc, suốt cả quá trình cậu vẫn luôn cúi gầm mặt. Chỉ đến khi chỉnh xong, Pete mới bước ra, treo lên môi một nụ cười ngu ngốc quen thuộc.

"Cậu chủ, tôi ở đây."

Tankhun nghe được tiếng Pete thì chạy lại, ôm lấy cậu tra hỏi.

"Mày đi đâu vậy? Tao tìm mày gần chết, thôi về phòng, tao mới chơi game rồi."

"Vâng ạ." Pete gật đầu, cười thật tươi.

Tankhun chẳng nhìn ra điều kỳ lạ gì, vẫn vui vẻ kéo Pete đi. Chỉ khi xác định được Tankhun sẽ không để ý đến mình, nụ cười rạng rỡ trên môi Pete mới biến mất.

_________

Up cho mọi người vì đã hứa nè, nhưng mà chăm giúp tui lên nha, tui nhắm giải nhất lận nên hơi căng á, nhưng mọi người ráng giúp tui nha 🥺🥺🥺

Nếu thành công ẵm giải nhất tui sẽ up gì đó tạ ơn nha 🥺🥺

Tui cảm ơn trước nha 🥺🥺

Xin up lại cái comt và page để mọi người biết mà lần, ngoài ra tui còn gắn link ở phần Hội thoại trong wall của tui luôn á 🥺

R-day: 21/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net