Truyen30h.Net

Kimporchay Noi Tan Cung Sinh Menh

"Porsche Pachara Kittisawat? Đây không phải tên vệ sĩ của Kinn sao? Tên vệ sĩ có lai lịch kỳ lạ đó."

Kim cầm tờ giấy lý lịch của Porchay, lia mắt nhìn một lượt, và tầm mắt gã dừng ở một cái tên.

Porsche - anh trai ruột của Porchay.

Kim rất ít khi về nhà, gã thích cuộc sống tự do tự tại của mình bây giờ, mặc dù vẫn có dàn vệ sĩ hùng hậu đi theo bảo vệ. Nhưng ít nhất, gã không phải bận tâm về những màn tranh đấu cân não của gia tộc hay đống giấy tờ, hợp đồng, công việc chất đống.

Nhưng điều đó không có nghĩa là gã không biết gì về những chuyện đang xảy ra bên trong gia tộc của mình.

Và hai tháng gần đây, Kim được biết câu chuyện về một vệ sĩ. Chuyện sẽ rất bình thường nếu không phải vì lai lịch kỳ lạ của anh ta, cũng như mối quan hệ hiện tại của anh cùng người anh trai thứ tài giỏi của gã - Kinn Anakinn Theerapanyakul.

Nghe phong thanh rằng, mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn thuần là chủ nhân - vệ sĩ nữa rồi, có một vài chuyện đã xảy ra, và cái cách Kinn đưa mắt nhìn Porsche không giống cách mà hắn luôn làm với các vệ sĩ khác cho lắm.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hồ sơ lý lịch của Porsche.

Một Alpha, hai mươi hai tuổi.

Cha mẹ mất sớm, có một người chú và người em trai ruột Omega tên Porchay.

Từng làm một bartender nổi tiếng, ngoài ra còn là một võ sĩ Muay Thái với biệt danh "Phượng hoàng".

Với lý lịch như này, Kim bắt đầu nghi ngờ về lý do vì sao cha gã lại tuyển Porsche.

Nếu chỉ vì tài năng đánh đấm của anh ta, vậy thì cả đất Thái này chẳng thiếu người giỏi hơn. Còn nếu chỉ vì anh ta đã cứu Kinn, nghe lại càng vô lý hơn.

Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, Porsche nắm giữ một bí mật nào đó mà chỉ có cha gã mới biết. Đó là lý do duy nhất có thể giải thích cho việc cha gã muốn giữ Porsche bên cạnh Kinn - đứa con trai có khả năng cao sẽ là người thừa kế cho gia tộc.

Một, là để kiểm soát Porsche. Hai, là để quan sát khả năng khống chế của Kinn, xem xem hắn có thể kiềm hãm được con ngựa hoang như Porsche hay không.

À mà còn một khả năng nữa, đó chính là Porsche và Porchay là những đứa con ngoài giá thú của cha gã. Nhưng điều này không thể xảy ra, bởi lẽ Porchay là người định mệnh của gã, và người định mệnh không thể là những người có cùng huyết thống.

Thế nên, gã đã sớm loại bỏ khả năng này đi.

Ngã người trên chiếc ghế êm ái của mình, Kim nghĩ, sắp tới, ngoài việc theo đuổi Porchay, gã sẽ phải dành thời gian để điều tra về gia đình Kittisawat nữa.

...

"Sao chứ, mày muốn học guitar?" Mike hỏi, có thể thấy rõ sự bất ngờ trong giọng nói của cậu.

Porchay lẳng lặng gật đầu. Em vẫn đang lạc trong hồi ức đẹp đẽ về nụ hôn dịu dàng lên má em của Kim.

Và đôi gò má yêu kiều đó, không khống chế được mà đỏ lên.

Mike trợn tròn mắt nhìn những biểu hiện của người biết yêu của người bạn thân, vừa tò mò vừa suy nghĩ.

Cậu tò mò rằng ai là người may mắn có được trái tim của Porchay - người được rất nhiều học sinh trong trường đem lòng thương nhớ. Đồng thời cũng nghĩ rằng, không biết khi Porsche biết tin này, anh sẽ phản ứng ra sao?

Sẽ nắm lấy cổ áo cậu để tra hỏi kẻ chết dẫm dám cướp em trai yêu quý của anh đi là ai, hay bình tĩnh kiếm Chay hỏi chuyện.

Nhưng Mike nghĩ, có khả năng cao là anh sẽ làm vế đầu trước, xong lại chuyển sang vế hai.

"Nhưng sao tự nhiên mày lại muốn học guitar?" Mike hỏi, giả vờ như chưa biết gì, một người đã trải qua hai mối tình như cậu làm sao lại chẳng nhận ra, chỉ là cậu muốn chắc chắn về suy đoán của mình thôi. Với lại, cậu tò mò.

Quả nhiên, đôi gò má đã dần hạ nhiệt của Chay lại ửng hồng lên lần nữa. Em trở nên ngại ngùng thấy rõ.

Mike phải cảm thán rằng, nếu không phải vì cậu lớn lên cùng em từ nhỏ, và cậu chỉ thích con gái, thì có khi khi nhìn Chay lúc này, cậu sẽ phải sa vào lưới tình với em rồi.

Omega như một trái đào chín mọng, xinh đẹp lại ngây thơ, ngọt ngào mà quyến rũ.

Hừ, nếu người Porchay để ý không có chút xíu nào tình cảm với em, thì Mike chắc rằng, anh ta không chỉ bị mù mà còn bị khiếm khuyết tình cảm.

Người như em, sao mà lại không thích được chứ?

"Chỉ là, tự nhiên muốn học mà thôi." Chay đáp, và Mike có thể thấy rõ sự căng thẳng từ em.

Porchay là một đứa trẻ ngoan, em chẳng biết nói dối đâu. Thế nên, mỗi lần nói dối, em đều căng thẳng thấy rõ, Mike biết thừa điều đó, nhưng nghĩ đến việc em chỉ mới biết yêu lần đầu tiên, cậu cũng cảm thấy thông cảm.

Dẫu sao lần đầu tiên biết yêu, cậu chàng cũng giấu nhẹm với Porchay mà, mãi đến khi sắp quen người ta mới nói đấy.

"Vậy anh Porsche biết chưa?"

Nhắc đến Porsche, Porchay trở nên buồn hẳn.

Em rất nhớ anh trai, lần cuối cùng cả hai gặp mặt là hơn hai tháng trước, khi em thức dậy và nhận được tờ giấy ghi rằng anh đã kiếm được việc mới từ Porsche. Sau đó, anh hoàn toàn biến mất, không thể liên lạc được bằng tin nhắn hay gọi điện.

Đây là lần xa nhau lâu nhất giữa hai anh em.

"Chưa, anh ấy còn đang ở trên đảo đấy, không liên lạc được."

Mike cũng biết tin này, chỉ là cậu không nghĩ anh sẽ ở đó lâu đến vậy, hai tháng rồi mà vẫn chưa được về nhà lấy một lần, cũng chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Rốt cuộc là anh ấy đang làm việc gì và ở nơi khỉ ho cò gáy nào mà đến sóng điện thoại cũng chẳng có vậy?

"Thế mày định tính sao với cây đàn, và người dạy nữa?"

Nhắc đến vấn đề này, Porchay mới thấy đau đầu.

Em suy nghĩ một hồi. Ngay lúc chuẩn bị mở miệng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc vang lên, em và Mike nhìn nhau, thở dài trở về chỗ ngồi và soạn đồ cho tiết sau.

...

"Chuyện gì đang xảy ra ở cổng trường vậy, sao mọi người bu đông thế?" Mike thắc mắc, nhảy lên vài cái, cố gắng xuyên qua dòng người để quan sát.

Porchay cũng tò mò, nhưng sự tò mò của em ít hơn Mike rất nhiều, nên chẳng mấy chốc em đã gạt sự tò mò qua một bên.

Họ phải chen chúc giữa đám đông các cô cậu học sinh để tìm đường ra. Ngay khi mới đặt chân được ra một chỗ thoáng, em đã nghe một giọng nói quen thuộc.

"Porchay."

Porchay quay mặt về phía tiếng gọi và ngạc nhiên nhận ra, đó là Kim.

Gã đang đứng trước mui xe, hơi dựa vào nó. Hình ảnh này sẽ rất bình thường nếu con xe gã dựa vào không phải là chiếc Lamborghini màu đen tuyệt đẹp và gã không cố tình ăn diện đẹp trai như hiện tại.

"Lên xe đi, tôi đưa em về." Kim nói.

Chay không thể từ chối, từ chối sao được khi xung quanh em bu đầy người và họ còn đang chờ em cùng gã rời đi, thế nên, em chỉ biết gật đầu và im lặng lên xe.

Khi đã yên vị trên xe, Porchay không khỏi cảm thán lý do vì sao Lamborghini lại được xếp vào hàng siêu xe của thế giới. Làm sao mà một chiếc xe thôi lại có thể sang trọng và đẹp như vậy?

"Em có muốn ăn gì trước khi về nhà không?"

Chay dừng hành động nhìn xung quanh của em lại và nhìn gã, từ chối, "Không ạ."

"Vậy chúng ta về nhà luôn sao?" Kim đột ngột hỏi, và Chay nhận ra Kim đang cố tình đưa ra một lời mời cho em.

Em đỏ mặt, mấp máy môi và nghĩ nhanh một vài địa điểm thú vị. Nhưng có lẽ bộ dáng này của em quá buồn cười nên Kim đã không thể giữ tiếng cười của mình lại.

"Xin lỗi nhé, nhưng vừa nãy em đáng yêu chết đi được." Sau khi ngừng cười, Kim quay qua hối lỗi, và em lại càng ngượng hơn.

"Chút nữa tôi còn có việc nên không thể đi chơi với em được đâu, tôi chỉ đến đón em thôi. Xin lỗi vì khi nãy đã ghẹo em nhé." Kim nói, âm thầm cảm thán về sự lịch sự của mình - thứ hiếm khi xuất hiện khi gã là Kim, khởi động chiếc xe của mình và bắt đầu chạy đi.

Porchay gật đầu, em cố gắng tìm chuyện để nói với gã, nhưng cuối cùng mọi thứ em có thể nói lại là, "Sao anh lại đến đón em thế?"

"Tôi nghĩ em biết đáp án rồi mà." Kim mỉm cười, chọc ghẹo.

Chay cảm thấy việc mình cứ đỏ mặt suốt như vậy chẳng hay chút nào. Mặc dù Kim rất đẹp trai và cực kỳ quyến rũ, nhưng cứ si mê vậy thì không được chút nào.

"P'Kim, em có chuyện muốn nhờ anh." Bỗng nhớ đến điều gì đó, đôi mắt em sáng ra và hào hứng hẳn.

"Nói đi bé sữa, tôi đang nghe đây." Kim tiếp tục giữ nụ cười trên môi, dịu dàng trả lời em.

"Anh có thể dạy guitar cho em không?"

Kim có chút ngạc nhiên khi nghe em hỏi, nhưng gã nhanh chóng nhận ra nguyên nhân cho việc bé cưng của gã muốn học guitar, nếu không phải vì gã thì còn vì ai nữa.

Gã bỗng thấy bé con này lại càng đáng yêu thêm nữa rồi.

"Được chứ, nhưng học phí em tính sao đây?" Kim hỏi, cười một cách tinh quái khi thấy nụ cười tắt dần trên môi em.

Không muốn chọc giận cục cưng đáng yêu của mình thêm nữa, gã tiếp, "Chi bằng học phí là một buổi hẹn hò đi, tôi sẽ đến đòi mỗi cuối tuần, được chứ?"

Mặt của Chay đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng em không ngại ngùng mấy đâu, chủ yếu là hưng phấn ấy, vui chết đi được.

"Sao không—", "Được ạ!", Câu nói của Kim bị cắt ngang và thay thế bởi hai chữ đồng ý to rõ từ em. Và Kim nghĩ, chỉ cần em dùng chất giọng này thêm một lần nào nữa, thì gã sẽ chết vì bị sự dễ thương của em đầu độc mất.

"Chốt nhé, vậy cứ chiều thứ tư và thứ sáu mỗi tuần, anh sẽ đón em và chúng ra sẽ học đàn nhé?" Kim hỏi, và Porchay đồng ý.

Gã mỉm cười một cách hài lòng.

Mặc dù kế hoạch theo đuổi Porchay không như gã tính toán, nhưng con đường em vẽ ra này còn hữu hiệu hơn kế hoạch đó nhiều.

Kim chắc rằng, chẳng bao lâu nữa đâu, căn nhà tẻ nhạt của gã sẽ có thêm một nét màu hoàn toàn mới mẻ, và cuộc đời gã cũng vậy.

Gã sẽ tóm được cậu bé đáng yêu này về nhanh thôi.

Dù sao thì, đó cũng là cách làm việc của gia tộc Theerapanyakul mà.

__________

Có ai để ý là cả hai truyện tui viết về JeffBarcode/ KimPorchay đều có tình tiết dạy đàn không?

Thiệt ra lý do của nó đơn giản lắm, vì đó là điểm chung của hai đứa, là mối liên kết bền chặt nhất trong câu chuyện của cả hai đó, kể cả ngoài đời hay trong phim thì giữa hai người đều có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt cả.

Lý do khác là bên kia là học viện âm nhạc nên dính tới nhạc là đương nhiên, bên đây thì lại là bé muốn theo đuổi thứ anh thích. Dù sao thì khi thích một người, người ta sẽ vô thức để ý và muốn tìm hiểu về sở thích của người kia mà đúng không?

Vậy đó, nói chung là mọi người đừng nghĩ tui bí ý tưởng gì nha, tui chỉ nghĩ đơn giản về mối liên kết giữa hai đứa nó và áp dụng nó vào fic của mình thôi.

Mà mọi người đọc truyện của tui trong vui vẻ nha, hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ những đứa con tinh thần của tui nè.

R-day: 29/07/2022.

RnB-day: 30/05/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net