Truyen30h.Net

Kimporchay Noi Tan Cung Sinh Menh

Ngay từ khi sinh ra, Kim đã biết định mệnh sắp đặt cho gã một số mệnh vô cùng khắc nghiệt. Từ đấy, gã biết mình khác biệt, gã đã nhận thức được điều đó khi mới chỉ bé tí.

Trong khi những đứa trẻ lên ba khác còn đang bi bô làm nũng với ba mẹ vì cây kẹo miếng bánh, Kim đã phải tập ngủ một mình trong đêm tối tĩnh mịch.

Những đứa trẻ vừa được năm tuổi háo hức nô đùa cùng nhau, cùng độ tuổi ấy, Kim bắt buộc phải nắm rõ các thông tin cơ bản về gia tộc và bắt đầu tập những bài võ phòng thân.

Khi họ mười tuổi, vô tư vô lo với những bài học nhàm chán nhưng được vây quanh bởi bạn bè. Kim lại đứng ngoài nhìn, âm thầm ghen tị, sau đó lại phải quay về phòng tập, đối mặt với những con dao, lưỡi kiếm sắc bén.

Và khi họ mười bốn, ngây ngô với mối tình đầu hay những câu chuyện về những người nổi tiếng, thì Kim - một người chỉ vừa hoàn thành khóa học bắn súng của mình - tự tay bắn chết một kẻ phản bội đã đi theo gã hai năm.

Có rất nhiều điểm khác biệt trong cuộc đời của Kim so với những người đồng trang lứa với gã. Kim hiểu rất rõ điều đó, và gã chấp nhận.

So với việc thiếu thốn đủ đường, Kim vẫn là thích một cuộc sống đủ đầy như này hơn. Gã vẫn còn sự tự do, dù rằng tính mạng luôn bị nhắm tới. Nhưng chẳng sao cả, Kim luôn có cách bảo vệ bản thân.

Đó là điều mà mọi đứa trẻ Theerapanyakul cần phải học, kể cả Tankhun - người anh cả Omega thích nhốt mình trong nhà của Kim, anh cũng phải biết ít nhiều về những bài võ phòng thân và việc cầm những cây súng, con dao, dù cho anh chẳng bao giờ cần phải nhìn thấy chúng sau những lần bị bắt cóc đến mức nó ám ảnh anh hằng đêm.

À mà còn một điều mà các thành viên Theerapanyakul phải học nữa, đó chính là tránh xa những nơi công cộng không cần thiết.

Ý Kim ở đây là những nơi giải trí như công viên, rạp chiếu phim,...

Gã sẽ không tính các quán bar vào đâu bởi vì hầu như các quán gã đến đều là sản nghiệp của Theerapanyakul.

Đứng trước công viên giải trí Winfield mới mở này, Kim thầm cảm thán, không ngờ sẽ có ngày gã tự mình chui vào nơi này.

Đúng là số đời.

Nhưng thôi, vì bé sữa đáng yêu đang phấn khích nhìn quanh với nụ cười dễ thương đến đốn tim bên cạnh, Kim sẽ đi vào cái nơi mà gã từng chê bai hết lời khi được Tankhun rủ đi chơi lúc mình vừa năm tuổi này.

...

Họ dành cả buổi sáng để chơi những trò Porchay muốn.

Kim cứ tưởng em sẽ thích những trò chơi nhẹ nhàng nào đó mà gã vô tình thấy khi lướt qua tấm ảnh treo lớn về những trò chơi trong đây - và Kim nghĩ chúng trông rất nhàm chán.

Nhưng Chay luôn mang đến cho gã những bất ngờ đáng yêu (đôi khi là kinh hoàng) khi em dẫn gã đến khu trò chơi cảm giác mạnh.

Kim phải nhìn tấm bảng chỉ dẫn trước mắt ít nhất năm lần để xác định gã không đọc sai tên nơi gã đang đứng.

Và chưa để Kim đặt ra một câu hỏi nào, Porchay đã lôi gã chạy thẳng đến cái trò gì đó mà gã chẳng biết tên, nhưng nhìn cũng vui đấy, nó cứ lên xuống liên tục như động cơ xe bị hư vậy.

Kim vừa thấy hứng thú với những trò chơi ở đây, vừa có cảm giác hơi rợn người khi gã nhìn sang Chay và bắt gặp ánh mắt sáng rỡ đầy háo hức của em.

Đúng như Kim nghĩ, Porchay như ăn cả tấn kẹo - thứ đã cung cấp cho em cả tấn đường để rồi giờ em cứ như bị dư năng lượng mà chạy khắp nơi để xả hết nguồn năng lượng ấy.

Với cái tính thích ngồi một chỗ và tận hưởng thời gian yên tĩnh một mình của mình - trừ những lúc gã đi diễn hoặc vào bar (nhưng vẫn ngồi một mình), thì Kim nhanh chóng tụt hết năng lượng chỉ sau hai trò.

Gã không sợ, nhưng việc phải di chuyển qua lại và nghe những tiếng la hét khắp tai thật sự khiến gã cạn kiệt năng lượng chẳng còn mấy trong người mình.

May mà cả hai chỉ chơi thêm một trò nữa là đến giờ ăn. Và Kim cần nạp năng lượng rất gấp - trước khi gã ngất xỉu.

Thế nên, cả hai đang ngồi tại một quán ăn nào đó mà gã chưa từng thấy bên ngoài, nhưng Chay lại nói quán ăn này được đánh giá rất cao trên trang web của Winfield, và em rất muốn thử món gà sốt đậu của nó.

Kim không quan tâm về việc này lắm, gã chỉ cần món nào đó không quá tệ là được, nhưng nếu dở quá thì gã không ngại kêu dàn vệ sĩ của mình vào đánh giá một sao cho chỗ này đâu.

"Anh thấy sao? Chơi vui không?" Chay đột ngột hỏi, vui vẻ lướt điện thoại xem lại những tấm ảnh của họ.

Kim ngước mắt nhìn em, không vội trả lời mà đảo mắt nhìn qua ngoài, chăm chú nhìn vào cái vòng quay nhàm chán toàn con nít gần đó. Lâu sau, gã nhếch môi quay mặt lại, "Không tệ như tôi nghĩ, ít nhất nó không chỉ có những trò chơi chán ngắt như trò kia."

Chay thắc mắc nhìn gã, mon men nhìn theo đường nhìn vừa được chuyển dời của Kim, và em thấy trò vòng xoay ngựa gỗ - thứ mà em thấy khá đáng yêu, nhưng chán là thật.

"Anh chưa từng đi công viên giải trí sao?" Như nghĩ ra điều gì đó, em hỏi - một câu hỏi chẳng liên quan gì, và Kim nhíu mày.

Gã không hiểu em muốn biết về điều gì, nhưng cũng thành thật trả lời, "Chưa, đây là lần đầu tiên."

Porchay có hơi choáng váng trước thông tin này, em hiểu dạng người như Kim sẽ không thích đến những nơi như thế này, quá tươi sáng và đẹp đẽ - em không chắc dùng từ này có đúng không nhưng theo em quan sát thì có vẻ đúng thật đấy, nhưng em nghĩ khi còn đi học, gia đình hay bạn bè của Kim cũng phải từng đưa gã đi một lần rồi chứ?

Chỉ mất vài giây đắn đo rằng nên ra về sớm hay ở lại chơi đến tối, Porchay - đứa em trai ngoan của Porsche, người sẽ không ra ngoài với một Alpha nào sau bảy giờ tối - chỉ cần nhìn đến biểu cảm chán chường của Kim đã quyết định em sẽ lôi gã ở đây đến tối để chỉ Kim về những thứ thú vị ở công viên giải trí.

Porchay cười khúc khích trong lúc đầu nhanh chóng lập ra một kế hoạch hoàn mỹ cho buổi hẹn hò hôm nay.

...

"Tới tối?" Kim nhíu mày, nâng giọng nghi hoặc.

"Đúng vậy, buổi tối ở đây có màn trình diễn pháo hoa đẹp lắm, em muốn ở lại xem, có được không P'Kim?" Đôi mắt Porchay sáng rỡ, em bấm bấm vài cái rồi đưa điện thoại ra trước mặt Kim.

Gã lướt mắt thật nhanh, hình ảnh pháo hoa kèm dòng chữ '20.00 ngày 8 tháng 5 năm 2022' được in đậm trên màn hình cho gã biết Chay không nói dối.

Hàng mày Kim giãn ra, nhưng gã vẫn không hài lòng. Yêu cầu của Chay sẽ làm rối kế hoạch gã đã tính toán, mà Kim lại không thích việc có thứ không tuân theo sự sắp xếp của mình.

Có điều, Porchay là ngoại lệ của gã, và gã sẵn sàng nghe theo em, chỉ cần chuyện đó vẫn trong tầm kiểm soát của gã, thì Porchay muốn gì cũng được. Chuyện này, cứ theo ý em đi.

"Được không P'?" Porchay kéo tay áo khoác da của gã, nũng nịu hỏi.

Hàng mày Kim hoàn toàn thả lỏng, gã cười nuông chiều nhìn em, nắm lấy bàn tay đang kéo áo gã của em, "Được."

Porchay lập tức cười tít mắt.

Nụ cười được Kim ví von như ánh mặt trời ấm áp của mùa thu lại nở rộ, bên môi Porchay.

Và trong lòng Kim.

...

Trời rất nhanh đã ngả về màu hoàng hôn, Kim và Porchay lẳng lặng ngồi trên một băng ghế, ngắm nhìn thời khắc mặt trời được tỏa sáng lần cuối trong ngày.

"P'Kim, nếu chọn giữa hoàng hôn và bình minh, anh sẽ chọn gì?" Porchay đột ngột hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người.

Kim nghiêng mặt nhìn em. Hiện tại, góc nhìn của gã chỉ có mỗi sườn mặt xinh đẹp của Chay, đường xương hàm non nớt nhưng đã rõ nét dần ấy cứ cuốn lấy đôi mắt của Kim, khiến gã quên béng việc trả lời câu hỏi của em.

"P'Kim?"

Gã choàng tỉnh khi nghe em gọi, sự si mê trong đáy mắt rút dần, nhường chỗ cho sự tỉnh táo thường ngày.

"Có lẽ... Là hoàng hôn đi." Kim đáp, nhẹ tênh, sau đó im lìm.

Chay im lặng, mong muốn nghe được một câu giải thích từ gã. Nhưng vài giây sau, em vẫn không nhận được gì, thế nên em quyết định sẽ lên tiếng hỏi, "Tại sao vậy?"

Kim như lạc vào miền suy nghĩ của riêng mình, gã ngồi yên, trông thì vẫn đang ngắm nhìn tia nắng cuối cùng tắt dần, nhưng thật ra lại đang lơ đãng.

Cuối cùng, gã cười xòa, xoay mặt về phía em và xoa rối mái tóc vốn cũng hơi rối của Chay.

"P'Kim!" Chay rít lên một tiếng không hài lòng, né người ra sau để giải thoát mái tóc của mình, vội vàng dùng tay chải những sợi tóc về nơi cũ và trừng mắt với gã.

Kim cười hối lỗi, nhưng tận sâu trong mắt gã, chỉ có mỗi sự lạnh lẽo và đơn độc.

Kim nào dám nói lý do với Porchay. Lý do vì sao gã lại chọn hoàng hôn.

Gã nào dám nói rằng, chỉ khi hoàng hôn buông xuống, Kim mới thật sự được thả lỏng.

Chỉ khi tia nắng cuối cùng tắt đi, Kim mới không phải khoác chiếc mặt nạ giả tạo gã đã đắp nặn nữa. Lúc đó, Kim chỉ là Kim, là một con người, không phải là cậu ba Theerapanyakul, cũng chẳng phải một đứa trẻ trưởng thành, thông minh và tàn nhẫn.

Lúc ấy, Kim mới có thể trở về nơi gã gọi là nhà và liếm láp những vết thương chất đầy. Khi đó sẽ chẳng còn tia sáng nào chiếu rọi lên gã, sẽ chỉ còn lại bóng đêm.

Bóng đêm và Kim, cô độc và lặng lẽ.

Liều thuốc tốt nhất cho linh hồn đã bị rút cạn của gã.

Kim nào dám nói với Porchay những điều trần trụi và ngột ngạt ấy. Việc kéo em vào thế giới của gã đã quá đủ rồi, đóa hoa lan trắng ấy không thể bị vấy bẩn thêm chút nào nữa.

Em của gã, không thể bị nhúng chàm.

Ánh mắt của Kim lạnh dần, nhưng cũng nhanh chóng ấm áp trở lại khi gã thấy biểu cảm của em lúc này. Kim biết, cậu bé của gã đang không vui, và gã phải dỗ dành em. Kim thích nhìn em cười, gã không thích một Porchay mím môi giận dỗi hoặc buồn bã.

...

Ngoài sự kiện bắn pháo hoa thì công viên Winfield hôm nay còn có một buổi biểu diễn âm nhạc lúc bảy giờ tối.

Kim thích âm nhạc, nhưng gã không có hứng thú mấy với những sân khấu như này, và Chay thì chỉ thích nghe Kim hát, em còn có một danh sách nhạc chỉ toàn những bài hát của Kim trong điện thoại.

Thế nên, trong khi mọi người tập trung về phía sân khấu, cả hai chỉ lẳng lặng lại gần và tìm một chỗ thoải mái để đứng.

Lúc cả hai tới, chỉ còn mười lăm phút nữa là bắt đầu bắn pháo hoa. Họ chỉ kịp nghe một bài nhạc.

Chay không biết bài hát này, cũng không biết người đang hát là ai, nhưng em vẫn vô thức lắc đầu theo giai điệu bài hát.

Kim bắt được từng chuyển động của em, và gã nghĩ mình biết được địa điểm hẹn hò tiếp theo là ở đâu rồi.

Bài hát kết thúc, ca sĩ chính tuân theo kịch bản, bắt đầu tiết mục giao lưu.

Hai người không mấy để tâm đến tiết mục này, chính xác hơn là Kim không quan tâm và Porchay liên tục nhìn đồng hồ để đếm số giây.

"Lời cuối trước khi tiết mục pháo hoa bắt đầu. Tôi mong rằng những ai đang ở đây đều sẽ vui vẻ, mong rằng các bạn sẽ luôn cảm nhận được sự yêu thương và sẵn lòng chia sẻ nó với người xung quanh. Và tôi thấy ở đây có khá nhiều cặp đôi đấy, không biết các bạn có ngại bày tỏ tình yêu với nửa kia không? Nếu không thì hãy nắm tay nhau đi thôi, cho người kia biết rằng mình quan trọng thế nào đi nào!"

"Giờ thì cùng tôi đếm ngược từ 10 đến 1 nhé. Bắt đầu nào!"

10!

9!

8!

Kim nghe thấy tiếng cười nói xung quanh tắt đi, thay thế bằng những lần đếm số đồng đều.

7!

6!

5!

Tiếng hô to hơn, và ánh đèn sân khấu tắt phụt, chỉ còn lại màn đêm u tối.

4!

Porchay xích lại gần gã hơn.

3!

Vai em chạm vào vai gã.

2!

Những ngón tay của em chạm vào những ngón tay của gã.

1!

Mười ngón tay của họ đan vào nhau, khắn khít, không một kẽ hở. Không siết chặt, nhưng chẳng lỏng lẻo, vừa đủ để Kim cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.

Kim nghe được tiếng tim đập của mình trong vô vàn tiếng hò reo phấn khích xung quanh.

Gã nghe được âm thanh rộn ràng và ầm ĩ của trái tim. Bên tai là những tiếng động ồn ào khi pháo hoa được bắn lên trời.

Những đóa hoa bung xòe trên trời, lấp lánh tỏa sáng, muôn màu muôn vẻ cũng chẳng bằng đóa hoa đang nở rộ trong tim gã lúc này.

Đóa hoa của họ xinh đẹp nhưng chỉ nhất thời, chúng đẹp vì đó là thời khắc đẹp nhất đời chúng.

Nhưng đóa hoa của Kim, đẹp vì chính bản thân nó, lâu dài, được vun vén, bởi tình yêu và sự thấu hiểu, bởi niềm tin và sự bầu bạn. Đóa hoa của Kim mang màu sắc yêu, mang hương gia đình, mang sự gắn kết.

Đó là đóa hoa độc nhất vô nhị.

Giống như Porchay, là độc nhất vô nhị, sẽ không thể tìm ra một Porchay thứ hai.

Trên đời.

Hay cả trong tim gã.

Đóa hoa duy nhất.

Người gã thương nhất.

Porchay Pichaya Kittisawat.

Một và duy nhất.

______________

Viết mãi mới xong, chương này có 2k6 từ nhưng tới tận 3 bản nháp 🥲 May mà cuối cùng cùng hoàn thành 🥲 Mà có dở thì mọi người đừng nặng lời nhé, tui cảm ơn nhiều nha 😚😚

Comt tám nhảm với tui nhe 😚

R-day: 18/08/2022.

RnB-day: 30/05/2023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net