Truyen30h.Net

|| KinnPorsche - Trans || Enigma

Chap 22

shancha2s2y

Em bé chào đời lúc ba giờ chiều, khi Porsche được đẩy ra, cả người vẫn còn hôn mê, đó là một bé trai.

Trong phòng chỉ có Kinn, Porsche đang bất tỉnh và bé con, đôi mắt Kinn cứ dán chặt vào Porsche, sắc mặt cậu nhợt nhạt, hai mắt nhắm chặt, trong lòng Kinn ngoài niềm vui vì đứa con mới chào đời, nhiều hơn thế là sự yêu thương dành cho Porsche.

Khi Porsche tỉnh lại, vừa lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khe hở trên rèm cửa phòng bệnh chiếu vào phòng, Porsche vươn tay muốn nắm lấy, lòng bàn tay lập tức truyền đến một cổ ấm áp.

Trong giây tiếp theo, cậu bị một bàn tay thon dài giữ chặt.

Porsche nhìn theo hướng bàn tay, liền nhìn thấy người ngồi ở cuối giường bệnh, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Nở ra một nụ cười, không biết có phải do thuốc tê chưa hết hay không, vết thương trên bụng không đau lắm, khi cậu muốn ngồi dậy, Kinn đã nhanh tay đè cậu trở lại giường.

Kinn ngữ khí hiếm thấy nghiêm khắc: "Em còn chưa dậy nổi đâu, nằm lại đi"

"Em muốn đến nhìn con" Giọng cậu có chút khàn khàn, cổ họng cũng có chút đau, Porsche nằm trên giường yếu ớt hiếm thấy.

"Để anh bế con đến, ngoan ngoãn đừng cử động" Kinn dỗ dành cậu, sau đó đắp chăn cho Porsche rồi đi đến bên nôi.

Em bé được sinh ra đã được tắm rửa sạch sẽ.

Kinn cẩn thận bế bé đến bên Porsche, Porsche vén góc chăn bằng bàn tay không bị kim tiêm đâm, Kinn đặt đứa bé vào khuỷu tay Porsche.

Đây là đứa trẻ được cậu hoài thai gần mười tháng sinh ra, một đứa trẻ mang dòng máu của cậu và Kinn, thật kỳ diệu.

Porsche nhìn khuôn mặt nhăn nheo nhỏ nhắn, trên mặt tràn đầy vui vẻ, nhưng ngữ khí thập phần ghét bỏ: "Kinn, nhìn con xấu quá"

"Bác sĩ nói vài ngày nữa nhìn sẽ đáng yêu hơn" Khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ, Kinn cũng nghĩ y như Porsche.

Anh đưa tay ra nắm lấy tay Porsche, cẩn thận xoa xoa trong lòng bàn tay cậu.

Ánh hoàng hôn xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào hai chiếc nhẫn trên ngón áp út, đặc biệt chói loá.

.......

Sau khi hồi phục sức khỏe trong bệnh viện vài ngày, Porsche trở về nhà khi đã có thể đi lại tự do.

Nằm trên giường nhiều ngày như vậy thật khiến người ta ngột ngạt.

Bản năng thân thể của Porsche vẫn là Alpha, cho nên khôi phục rất nhanh, vết thương trên bụng lành lại nhanh gấp nhiều lần so với Omega.

Trong hoa viên, Porsche đang ngồi trên một chiếc ghế, bên cạnh có một cái nôi, Noah đang lẳng lặng nằm ở trong đó, mấy ngày nay Noah đã lớn lên rất nhiều, cả người cũng càng ngày càng đáng yêu.

Tankhun thỉnh thoảng sẽ đến bế Noah sang chơi với Korn.

Mối quan hệ gia đình đã trở nên hài hòa hơn vì sự xuất hiện của anh chàng nhỏ bé này.

Ngón tay thon dài của Porsche nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi, ánh mắt dịu dàng rơi vào thân ảnh đang say ngủ của Noah, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

Kinn vừa về đến nhà đã nhìn thấy cảnh này, anh không đi ngay đến đó, ánh mắt anh rơi trên người Porsche, ánh nắng chiếu vào cậu lại làm cho Porsche trở nên lấp lánh hơn, như thể trên người Porsche từ trong ra ngoài đều phát lên ánh hào quang.

Anh buông xuống suy nghĩ, trong miệng ngâm nga một giai điệu, Kinn cảm thấy cuộc sống như thế này là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được.

Chóp mũi Porsche truyền đến một mùi hương quen thuộc, cậu biết Kinn đã trở về.

Noah có lẽ cũng cảm nhận được sự xuất hiện của cha, khẽ mở mắt rồi bật khóc.

Nghe thấy tiếng khóc lớn, Kinn vội vàng tiến lên ôm lấy Noah, Porsche dựa lưng vào ghế, nhìn cảnh này, cậu không nhịn được cười thành tiếng.

"Thằng nhóc này hôm nay khá nghe lời, đến khi anh về nó mới dậy…" Porsche nhẹ giọng nói.

Vừa dỗ dành Noah, Kinn vừa cúi người hôn lên trán Porsche: "Vất vả cho em rồi"

Vẫy vẫy tay áo, Porsche duỗi eo đứng dậy, sửa sang quần áo, cầm lấy bình sữa của Noah trong tay kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy độ ấm vừa phải, sau đó đem bình sữa đưa đến bên miệng Noah, Noah há miệng ngậm núm vú cao su rồi nín khóc.

Nói vất vả thì cũng không đúng lắm, bé con có bảo mẫu đặc biệt chăm sóc, cậu hứng thú sẽ đến chơi đùa với bé một chút, phần lớn thời gian Noah đều ở bên Tankhun và ngài Korn.

Ông già rồi, muốn tận hưởng hạnh phúc gia đình cũng là điều dễ hiểu.

"Porsche, tao tới đoán Noah~" Giọng nói của Tankhun từ phía sau truyền đến, sắc mặt Kinn không tốt lắm, anh vừa trở về, còn chưa bế con trai được bao nhiêu đã có người tới cướp con anh.

Porsche mỉm cười, nhìn thấy hết thảy cảnh tượng này trong mắt, không ngăn cản động tác của Tankhun, cậu nhìn cái miệng bĩu ra của Kinn sau khi giao con trai mình cho Tankhun một cách rất miễn cưỡng, trông anh không giống người đứng đầu gia tộc chút nào, ngược lại giống như một đứa trẻ vậy.

Kinn nhìn bóng lưng Tankhun rời đi và rồi anh bị tiếng cười bên cạnh thu hút.

Duỗi bàn tay trực tiếp nắm lấy thắt lưng Porsche, đem cậu ôm vào trong lòng, hung dữ nói: "Không cho tôi ôm con trai tôi thì tôi ôm vợ tôi~"

"Kinn !!!" Porsche mỉm cười, đánh nhẹ Kinn một cái, sau đó nắm lấy tay anh quay về phòng.

Noah, Noah, lớn lên bình an.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net