Truyen30h.Net

Kiribaku Sen Da Va Huong Duong

Bakugou cầm món đồ trên tay với nỗi nhớ xa xăm mà đau đớn. Cậu cắn chặt môi, lau đi những giọt nước mắt tràn mi. Tiếng động mạnh của đồ vật bị ném xuống sàn gỗ.

"Tôi ghét anh! Đồ khốn!"

Kirishima đã lấy nó đi sau khi chia tay. Bây giờ lại gửi về cho Bakugou. Có tức cười quá không?

Bakugou liếc nhìn lá thư còn lại trong hộp. Cậu không muốn đọc nó chút nào, nhưng cậu cũng nghi ngờ nội dung bên trong. Hít sâu, rồi thở ra. Bakugou cũng quyết định mở nó. Đôi mắt chớp chớp nhìn vào dòng chữ ở giữa trang giấy.

"Anh nợ em một lời xin lỗi. Hãy đến gặp anh lúc 7 giờ tối mai ở Ryoko.

Kirishima Eijirou."

Bakugou đọc lại nó lần nữa. Nét chữ quen thuộc này. Có vẻ như Kirishima không còn nhiều thời gian ở đây. Lông mày Bakugou giật lên khó chịu. Vụ nổ trong tay đốt lá thư thành tro bụi.

"Anh nghĩ tôi sẽ đi gặp anh sao?"

Bakugou tự hỏi mình có nên nói chuyện này cho Mina biết hay không. Nhưng câu trả lời của cô chắc chắn sẽ là đừng.

Cả đêm hôm đó, Bakugou trằn trọc ngủ không được. Cậu vùi đầu vào gối. Đầu óc quay cuồng suy ngẫm về mọi thứ.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu Bakugou đi gặp Kirishima?

Nếu Bakugou bỏ qua nội dung trong lá thư và vờ như Kirishima không tồn tại mà tiếp tục cuộc sống của mình?

Năm ấy, nếu Bakugou từ chối lời tỏ tình của Kirishima thì sao?

Nếu Bakugou chọn công việc ở Mỹ sau khi tốt nghiệp thay vì ở lại với Kirishima?

Nếu Bakugou chu đáo hơn, ít tự cao hơn, là một người tốt hơn, liệu Kirishima có ở lại với cậu không?

...

Tiếng chim ríu rít bên ngoài. Đồng hồ báo thức kêu lúc 7 giờ sáng, Bakugou lê mình vào phòng tắm, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng húp.

Sau khi đắm mình trong nước lạnh, Bakugou thay quần áo và đến cơ quan.

Tâm trạng của Bakugou đã không tốt ngay từ đầu. Cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cau có với bất kỳ ai không may đến gần. Mặc dù xấu tính thật, nhưng Bakugou càng nén giận thì lại càng dễ bộc phát.

Mọi thứ trở nên khá hơn khi sáng nay Bakugou đánh bại một tên tội phạm đang cố gắng bắt cóc học sinh trung học. Cậu cũng bắt giữ ba tên khác đã tấn công một trung tâm mua sắm.

Bây giờ Bakugou đã là anh hùng số một. Danh tiếng của cậu sẽ càng vang dội với chiến công này.

Phần còn lại của ca làm việc vẫn trôi chảy, không có sự cố nào nữa. 6 giờ chiều, Bakugou trở lại cơ quan sau khi kết thúc một ngày đi tuần.

Còn vấn đề khác nữa, Kirishima sẽ đợi Bakugou ở quán cà phê Ryoko lúc 7 giờ tối nay. Bakugou định bụng rằng cậu sẽ không đi. Cậu sẽ làm ca đêm để làm xao nhãng nó.

Nhưng không may, Bakugou bị anh hùng và điều phối viên từ chối vì đã không liên lạc với họ sớm hơn để đổi ca.

"Nghỉ ngơi đi, Dynamight. Hôm nay cậu đã làm việc cả ngày rồi."

Bakugou khẽ tặc lưỡi. Cậu muốn tiếp tục, không muốn đối mặt với những gì đang chờ mình ngoài kia.

Có lẽ cậu nên gọi cho Mina, hay đến chỗ thằng mọt sách Deku. Nhưng Bakugou đã quá mệt để có thể đi gặp ai đó.

Tình cờ là quán cà phê Ryoko nằm trên đường từ cơ quan về căn hộ của Bakugou. Đã gần 10 giờ tối, cậu chắc mẫm là Kirishima không còn ở đó nữa. Bakugou từ từ đi về phía gần quán cà phê. Cậu do dự một lúc rồi dừng lại trước cửa sổ nhìn vào bên trong.

Kirishima ngồi ở góc xa nhìn vào điện thoại của mình. Anh mặc một chiếc hoodie đen với mũ len. Đã quá muộn. Vậy mà Kirishima vẫn còn đang chờ Bakugou, trong vô vọng.

Bakugou không thể tin được Kirishima vẫn ở lại đây đến tận bây giờ. Quán cà phê này là nơi hai người từng lui tới để hẹn hò. Ngay cả bạn bè của họ cũng không biết điều đó. Bây giờ, Kirishima vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, đúng bàn mà anh thường ngồi với cậu.

Đồng hồ điểm đúng 10 giờ, Bakugou nghiến răng mở cửa. Cậu muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh, ngay lúc này.

Mùi thơm của hạt cà phê và bánh ngọt lan tỏa đầy chào đón. Bakugou đi thẳng đến chỗ Kirishima đang ngồi với chiếc điện thoại của mình. Trên bàn có 4 chiếc cốc rỗng. Có vẻ như Kirishima đã thật sự ở đây mấy tiếng đồng hồ.

"Anh có muốn dùng gì không?"

"Một macchiato mang đi."

Nhân viên cúi chào và quay lại quầy. Bakugou không có ý định ở lại đây quá lâu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Thật tốt khi em đã đến." Kirishima nói, giọng khản đặc.

Bakugou vẫn im lặng. Hai tay đút vào túi quần.

"Anh biết em ghét anh. Anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Anh xin lỗi." Giọng Kirishima yếu ớt, nghe chẳng giống anh chút nào. Kirishima biết mình không còn tư cách nhìn mặt Bakugou nữa. "Ba năm trước, chúng ta chia tay. Anh không cố ý nói những lời tồi tệ đó."

Bakugou liếc đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía Kirishima đang nhìn xuống. Anh nuốt nước bọt, nước mắt lưng tròng.

"Về chuyện đó, anh... anh không có lý do gì để bào chữa..."

Bakugou thầm nghĩ có lẽ Kirishima đang nói đến việc anh đã cưỡng hiếp mình.

"Anh muốn đến gặp em để xin lỗi. Anh không thể tha thứ cho bản thân..."

"Mày nói xong chưa?" Bakugou ngắt lời.

Kirishima ngước lên, nước mắt giàn giụa. Bakugou hắng giọng. Cậu có thể thấy bờ vai anh đang run rẩy.

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Tao không quan tâm đến lời xin lỗi ngu ngốc của mày. Cho dù mày có cảm thấy tội lỗi hay hối hận, nó không liên quan gì đến tao." Bakugou bật cười, một nụ cười trống rỗng. "Mày nghĩ sau tất cả mọi chuyện. Mày sẽ bù đắp mọi thứ chỉ với một lời xin lỗi thôi sao?"

Bakugou ngả người ra sau ghế nhìn lồng ngực Kirishima phập phồng nức nở. Mà trong lòng cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Đau quá...

Bakugou không muốn nhìn Kirishima như thế này. Lẽ ra cậu không nên đến đây. Tay Bakugou run lên. Cậu muốn tát Kirishima, nhưng cũng muốn lau đi những giọt nước mắt đó.

Mẹ nó chứ!

Họ đã từng yêu nhau, nhưng cuối cùng lại làm tổn thương nhau.

"Xin lỗi..."

"Câm mồm! Tao phát ngấy với lời xin lỗi của mày lắm rồi!" Bakugou đập bàn la lên.

Kirishima lấy tay áo lau nước mắt. "Anh hiểu rồi. Anh sẽ đi. Em sẽ không phải gặp lại anh nữa."

"Mày đã luôn làm như vậy. Mày bỏ lại tất cả mọi thứ cứ thế mà sang Hàn Quốc! Mày là loại anh hùng gì vậy hả Red Riot?"

Bakugou từ từ đứng dậy, đối mặt với Kirishima đang run rẩy thấy rõ.

"Mày từ bỏ gia đình, bạn bè và những người quan tâm đến mày. Chỉ vì không thể đối mặt với hậu quả?"

"Không. Anh không thể ở lại đây được nữa. Em không biết anh đã trải qua những gì đâu! Meiko đã nói dối anh về mọi thứ!... Em nói đúng. Anh bỏ lại tất cả vì anh nghĩ ra đi sẽ giúp mình quên tất cả..."

"Bớt nói những điều ngu ngốc đi!"

Bakugou run lên vì giận giữ. Kirishima sụt sịt, khuôn mặt lộ ​​vẻ suy sụp. Bakugou đang ở đây, nhưng Kirishima không thể với tới cậu được nữa. Nước mắt lặng lẽ lăn trên má anh. Bakugou nhận lấy ly macchiato của nhân viên rồi nhanh chóng tiến đến cửa ra vào.

"Nếu mày muốn, thì cứ cút đi và đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa!"

Tất cả, đều vì lợi ích của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net