Truyen30h.Com

[Knb Fanfic : Vị tư tế nhỏ bé của tôi ]

Chap 1 : Nơi vị thần ấy hạ cánh

MikatoraJunko


Phía trên đỉnh núi Yukiyama phủ đầy tuyết trắng vốn yên ắng, hôm nay , bỗng từ đâu xuất hiện những luồng khí mạnh lạ lùng . Từ không trung hiện tra một con cáo nghìn đuôi khổng lồ , bộ lông ánh đỏ rực tựa lửa . Lơ lửng trên không trung một hồi lâu, ngó nhìn xung quanh rồi một lúc rồi từ từ hạ xuống lớp tuyết trắng . Chân nó chạm lớp tuyết, ngay lập tức diễn ra sau đó là một chấn động lớn làm rung chuyển đất trời. Chưa bao giờ trên đời có một vị thần mạnh mẽ như thế tồn tại . Lí do ? Đơn giản thôi. Những vị thần mạnh như thế rất hiếm,và hầu hết thì họ thích du ngoạn hơn là chôn chân một chỗ .

Nơi vị thần đặt chân, tuyết trôi dần, hoa cỏ mọc lên thật rực rỡ dưới thời tiết khắc nghiệt trên núi cao. Thổi phù một cái , một ngôi đền nhỏ đơn sơ mà vững chãi hiện ra .Vậy là xong. Những việc còn lại cần phải làm giờ là nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi dài ngàn năm. 

_____________
Có mùi lạ 

Một người...hai người....năm người ... Nhanh thật , sự hiện diện của ta hẳn là không khó gì phát hiện ra. Vị thần đưa đôi mắt hai màu của mình nhìn xuyên ra xa . Có năm người đang tiến đến với bộ dạng sợ hãi . Chỉ riêng có người ở giữa là chẳng có cảm xúc gì cho cam , bộ kimono trắng ngần như hòa dần vào với cơn bão tuyết cứ tiếp tục đổ xuống chẳng ngừng. 

" Xin..xin người ..hãy chấp nhận món quà này ! "

Người đàn ông to lớn mặt tái xanh, đẩy con người mặc kimono ra phía trước rồi chạy biến . Người ấy ngã xuống nền tuyết rồi lại tự mình vực dậy. Vị thần trong lốt hỏa hồ ly khổng lồ kia nhìn chòng chọc cậu một lúc lâu , giọng lạnh lùng .

" Vén khăn ra cho ta xem mặt "

Chiếc khăn trắng từ từ được gỡ xuống , chẳng khó khăn gì để nhận ra người đó là con trai. Mái tóc ánh xanh hơi dài , phủ hai bên tai . Làn da trắng hồng căng mịn, mỏng manh tựa sứ  . Môi đỏ hồng, kèm theo đó là con mắt xanh với hàng mi rủ trông thật buồn . Một mỹ nam . Sẽ hoàn hảo hơn nếu như không có vết thương bên mắt trái được khéo léo băng lại .

Nhưng cho dù có là mỹ nam đẹp nhất đi chăng nữa, đối với một vị thần to lớn mạnh mẽ đến thế mà lại dâng lên một thứ như thế này thì quả thật là không thể chấp nhận được

" Gì đây ? Bọn họ nghĩ ta là ai !! Các người thực sự có gan đối xử với một vị thần như thế này à ! "

"Bọn sâu bọ các người " - Tiếng gầm gừ của vị thần như làm đất trời đảo điên - " Chẳng  phải theo lệ là một người phụ nữ hay sao !!? "

Cơn tức giận của vị thần chỉ có duy nhất một người đang phải hứng chịu . Cậu khẽ run rẩy , không chỉ vì cái lạnh khắc nghiệt của ngọn núi mà còn là nỗi sợ hãi trước sự giận dữ của vị thần khổng lồ. Phải bỏ ra rất nhiều dũng khí cậu mới dám lên tiếng

"..a....anou...xi..xin người đừng tức giận ...làng chúng tôi..có vấn đề riêng...tôi là người duy nhất..v..vậy nên xin người hãy h..hiểu cho.."

Cậu quỳ rạp xuống đất, run rẩy không ngừng 

" Lý do là gì , nói "

" Hết thảy phụ nữ trong làng đã đều biến mất..vậy nên..tôi là người duy nhất có thể thay thế..trước đây tôi là thầy tư tế của ngôi đền nhỏ dưới kia.."

" Và bọn dân làng bắt câu chịu trách nhiệm " - Cậu nghe thấy tiếng thở dài - " Hoàn cảnh cũng thật là..."

" ..v.vậy là tôi không thể sao..thưa ngài , vì dân làng.....không cách này thì cách khác, nếu ngài thực thấy cần thì tôi có thể phục vụ ngài . Hoặc nếu không thì tôi sẵn sàng trở thành đồ ăn hay.."

" Thôi được, ta nghĩ ta sẽ tạm ở đây một thời gian "  - Vị thần kia nói với giọng thật trầm . Hắn không ngờ chỉ với một câu nói mà khuôn mặt buồn thảm kia đã nhanh chóng trở nên rạng ngời . Xem ra trong cái rủi lại có cái may, quyết định này cũng không quá tệ .

" ah...v..vậy tôi có cần phải cởi quần áo ra không " - cậu lúng túng 

" Cởi quần áo làm gì ? Trời lạnh lắm " - Nói rồi vị hồ li kia quấn chiếc đuôi của mình quanh cậu rồi đẩy cậu vào trong đền . Phía trong đã có sẵn một lò sưởi thật ấm . Lửa cứ tiếp tục cháy dù không có củi.

"Ng..ngài sẽ không ăn tôi sao ? "

"Gì chứ , cái ta cần là một người bạn thú vị để nói chuyện cùng , Giờ thì ta có rồi " - Giọng nói điềm đạm khiến cậu cảm thấy ấm áp - " Hơn nữa ,ta cũng cần người trông coi đền cho ta nữa "

" Ngươi tên gì ? "

"....là Kuroko..Tetsuya .."

" hmm... Tetsuya..tên đẹp đấy . Những vị thần như chúng ta thường không có một cái tên họ cố định nào cả . Mà nếu có thì đó cũng là một bí mật . Tên thật của một vị thần thường chỉ để lộ đối với người quan trọng nhất " - Con mắt đỏ chuyển hướng nhìn về phía cậu con trai tên Kuroko - " Có ý tưởng về cái tên gọi nào không  , Tetsuya ? "

Sau một hồi ngẫm nghĩ rất lâu , cậu chợt nảy ra một cái tên khi chú ý đến bộ lông màu đỏ tuyệt đẹp kia . Đỏ rực tựa ánh lửa ngàn năm vẫn bùng cháy mạnh mẽ không bao giờ có thể bị dập tắt .

" ..Akashi-sama .." - cái tên ấy bật ra khỏi miệng ( Aka trong Akai = màu đỏ ấy )

" Cái tên tuyệt đấy , quả nhiên, cậu rất thú vị " 

Cơn bão tuyết ngày càng lớn, tuyết bay tứ tung che hết tầm nhìn . Thật may quá , ít ra thì người ấy không thấy cảnh cậu ngượng ngùng xấu hổ trong này. 

Vị thần ' Akashi ' khổng lồ nằm cuộn tròn bao quanh đền, tạo thành một vòng chắn tuyết .

"Nghỉ ngơi đi, ngày mai tuyết sẽ tan "

" Vâng ạ..."

_________________

Xong chap 111111 ahh

Mấy bợn có thích không

Nếu có hứng thú thì đọc cả tác phẩm đầu tay " Trở về bên anh " của au nhé 

Câu truyện trên đc lấy ý tưởng từ Ryuu to Mauri và đc biến đổi ít nhiều 

Đọc thấy hay nhớ vote 

Yêu 

~MikaJun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com