Truyen30h.Net

Knb Np Bg Nu Chu Co Benh Lam On Tranh Xa

"Ầm!!"

Sắc cam của quả bóng rổ bay nhanh đến rổ, sau đó lọt lướt, thiếu nữ thấp bé như thường lệ lại nhoẻn miệng cười khi bản thân lại vừa hoàn hảo ghi điểm. Hai chân gọn nhẹ đáp xuống sàn trơn trượt, Meima Yuzuki cong môi cười, dùng đôi mắt to tròn nhìn xuống thiếu niên da ngăm bị áp đảo ngồi trên sàn.

"Huýt!! Tỉ số 5:0, Meima Yuzuki thắng!"

Aomine thở hổn hển, đôi mắt hướng đến thiếu nữ đứng trước hắn, màu hoàng hôn nhuốm một nửa trên khuôn mặt xinh xắn khiến nụ cười của cô càng thêm rực rỡ.

Aomine cười hắt, ngồi dậy, "Ha! Lần này tớ thua!"

Meima Yuzuki khanh khách cười, tay chống hông, hất mặt, "Thì cậu đã lần nào thắng tớ đâu mà nói~"

"Im, im đi!"

Aomine ngượng mặt quát lên, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng cười khanh khách sảng khoái của thiếu nữ. Ở xa, Kuroko lần đầu thấy Aomine đại bại không khỏi kinh ngạc.

"Meima-san thật mạnh!"

Murasakibara Atsushi bên cạnh ăn bánh maibou, lười giọng: "Thì Yuzuchin từ đầu đã giỏi bóng rổ như thế mới được cử làm quan, quan,—gì ấy nhỉ?"

"Là quan sát viên." Midorima nâng kính tiếp lời.

Kuroko vẫn chưa hết ngạc nhiên, không khỏi rùng mình khi nhớ lại cái khoảng khắc một mình cô cân hết 5 người bọn họ—bằng lối chơi không thể bạo lực hơn.

Thấy được suy tư của Kuroko, Akashi bên cạnh thay mặt trả lời, "Cái đó là luyện tập cho tình huống phải đối phó với các đối thủ khó ưa..."

Kuroko à một tiếng, mặt tê liệt nhìn thiếu nữ vẫn còn đang ha hả cười ấn đầu Aomine xuống ngang tầm, trán không gượng nổi đổ vài vạch hắc tuyến.

"Vậy cậu ấy là một ví dụ xấu nhỉ..."

"..." - gật đầu.

. . .

"Tớ tên là Kise Ryouta! Rất vui khi được gặp cậu Yuzucchi!"

Meima Yuzuki khó hiểu nhìn thiếu niên đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình, sau đó đưa tay xoa xoa cằm, cố gắng giữ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói tiếp:

"À, cậu là muốn tham g—"

"Phải! Tớ muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ!"

"... Nghe nói cậu đang làm người mẫu ảnh nên—"

"Yuzucchi yên tâm! Tớ đã sắp xếp lịch hết rồi, nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ!"

Meima mím môi, cố ngăn cái cảm xúc muốn lao đến đấm vào cái bản mặt ngu ngốc của tên tóc vàng ngu ngốc kia vì cứ bị hắn hết lượt này đến lượt khác nhảy vào miệng trong khi cô vẫn còn đang đàng hoàng nói chuyện.

Meima nhàn nhạt gật đầu, đưa tờ giấy cho Kise, "Cậu điền vào cái này, khi nào xong thì đưa cho tôi."

"Tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu Yuzucchi!"

Meima chớp chớp mắt nhìn Kise, rồi quay đầu nhìn sau lưng, sau đó lại trừng mặt nhìn hắn.

Yuzucchi là con quái nào thế?

"Cậu, nãy giờ nói với tôi sao?" Meima nhịn không được cất tiếng hỏi.

"Phải! Tớ là đang nói với Yuzucchi đấy!" Kise hào hứng đáp lại.

"Yuzucchi?"

Nghe Meima hỏi, Kise như bật mode ngưỡng mộ dí sát mặt tới mặt cô, hứng khởi đáp lại, "Tớ đã nhìn thấy Yuzucchi chơi bóng! Thật sự, thật sự rất ngầu đấy! Tớ thường hay thêm -cchi vào tên những người tớ hâm mộ!"

Nghe Kise nói, Meima chớp chớp mắt, sau đó xoa xoa cằm, rơi vào dáng vẻ suy tư.

Người hâm mộ? Thì ra mình cũng có người hâm mộ...

. . .

Akashi nhìn thanh mai của mình hôm nay đột nhiên lại đột nhiên trở nên im lặng bất thường, không còn vẻ hoạt bát như thường ngày, hắn liền lấy làm lạ mà lo lắng hỏi han, "Cậu lại đang suy nghĩ chuyện gì nữa thế Meima?"

Meima vẫn duy trì dáng bộ xoa cằm trầm tư suy nghĩ, sau đó lại chớp chớp mắt nhìn trúc mã bên cạnh, nghiêm túc hỏi:

"Này Sei, tớ trông có đẹp không?"

Akashi Seijuro: ○v○??? "..."

Midorima Shitarou lỡ tay đánh rơi cái chảo.

Aomine Daiki liền sặc nước, vỗ ngực ho dữ dội.

Kuroko Tetsuya làm rớt bóng.

Murasakibara Atsushi giật mình đánh rơi túi kẹo đang cầm trên tay.

—Meima Yuzuki đang quan tâm đến vẻ bề ngoài!? Tại sao!?

Tất cả đồng loạt kinh ngạc hướng mắt đến thiếu nữ vừa cất giọng hỏi.

Meima nhìn cái đám màu mè vẫn đang không ngừng trừng mắt nhìn mình, bộ mặt duy trì nghiêm túc, không biết đã tự suy diễn cái gì lại gật đầu chắc nịch.

"Tớ biết rồi, các cậu không cần nói nữa  'Cậu đối với tớ chính là đẹp nhất' viết rõ trên khuôn mặt các cậu luôn rồi kìa."

---Cho tôi cái gương!! Mặt của tôi có viết như thế sao!!?

---Ngưng ảo tưởng thiếu nữ!!

Meima không thấy cái thản thốt trong đôi mắt đám bạn học, tiếp tục thở dài, hai tay xoa xoa má, "Làm gì có đứa con gái nào như tớ chứ? Vừa xinh đẹp, rất tốt bụng, còn rất ý tứ nữa..."

Cả bọn mặt tê liệt nghe lời than vãn của Meima Yuzuki, đồng loạt ngẩng đầu nhớ lại những ngày trước...

--

"Mei, Meima... Làm ơn, giúp tớ một chuyện..."

"Vậy... mau quỳ xuống và nói 'Yuzu Đại nhân cầu xin ngài giúp tiểu nhân' đi, tớ sẽ suy nghĩ lại!"

(ʘдʘ╬): "Chết tiệt muốn đấm vào mặt cậu ta!"

--- Ha hả, ừ thì tốt bụng :))

--

"Senpai, em rất thích anh!"

"Anh, anh, cái đó, thật ra anh từ lâu cũng—"

Meima •đi ngang qua• Yuzuki: "Vâng~ Tránh ra một bên nào đôi bạn trẻ, vướng quá đấy!"

(ʘдʘ╬)

--- Ha hả, ừ thì biết giữ ý tứ.

Mặc kệ mấy cái gương mặt méo xẹo ngu ngốc của đám màu mè, Meima Yuzuki giật mình như vừa phát hiện ra một điều lớn lao. Cô quay ngoắt qua nhìn Akashi, đôi mắt kinh ngạc dữ dội, thản thốt, "Khoan đã! Chẳng phải tớ hoàn hảo quá sao?! Tớ phải làm sao để giấu đi vẻ toàn năng này đây!"

--- Ngưng tự luyến, thiếu nữ -_-lll

Meima hoảng hốt ôm má, bất an hét lên, "Sẽ thế nào nếu tất cả mọi người đều thích tớ!?"

Akashi Seijuuro: "..."

Midorima Shintarou: "..."

Aomine Daiki: "..."

Kuroko Tetsuya: "..."

Murasakibara Atsushi: "...."

--- Thế giới chắc chắn sẽ rất loạn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net