Truyen30h.Net

Knb Np Bg Nu Chu Co Benh Lam On Tranh Xa

Meima đưa mắt thiếu nữ đang lon ton chạy khắp nơi trên sân tập, ríu rít trò chuyện không ngừng. Lần trước còn dám nói cô gây phiền hà vậy mà bây giờ lại hành động như một bọn fan não tàn được nước lấn tới ngoài kia.

"Sao thế? Không thoải mái vì sự xuất hiện của đàn em sao?"

Haizaki Shougo từ khi nào xuất hiện bên cạnh Meima, thả người ngồi trên ghế ngả ngớn nhìn cô. Meima cười híp mắt, chống cằm đáp lại cái nhìn của hắn, ngân giọng:

"Phải, tôi thực không thoải mái, và giờ nhìn thấy khuôn mặt hỗn đản của cậu càng khiến tôi muốn giết người nữa nha~"

Haizaki mồ hôi đầy trán, tự biết điều mà ngồi dịch ra xa, theo bản năng xoa xoa ổ bụng hôm qua vừa bị Meima đả thương. Chết tiệt, còn đau muốn chết, nhất định không quên cái thù này.

"Haizaki, cậu nghĩ sao về cô ta?"

Meima thấp giọng, âm lượng đủ nhỏ để hai người nghe thấy. Haizaki nghe hỏi, đảo mắt một lượt, sau đó mới trả lời, giọng điệu vẫn ngả ngớn như thường.

"Mong manh, dễ vỡ, giả tạo, ồn ào, phiền phức. Nói chung không phải gu của tôi."

"Không phải gu?" Meima ngạc nhiên (?) đặt tay lên cằm nhìn Haizaki, tiếp giọng: "Tôi còn tưởng ngươi là cái loại mặn ngọt không kiêng chứ? Thì ra còn có cái gọi là gu sao?"

Trên trán 'đột' một cái hiện dấu thập, Haizaki phóng dậy nắm lấy hai má Meima kéo căng, nghiến răng ken két, "Từ trước đến giờ cô coi tôi là cái thể loại gì vậy hả? Muốn chết sao?"

"Ha ha~ Đau đấy~ Thả ra mau tên khốn này~"

Thích thú trước cái cảm giác mềm mại của đôi má phúng phíng của Meima, Haizaki nhếch mép cười thách thức, "Nếu tôi nói không?"

Meima Yuzuki: ~^v^~

"Bốp!"

Meima nhấc chân, không kiêng nể đá vào giữa háng hắn, trên môi tủm tỉm cười không thay đổi. Haizaki ăn đau liền nằm lăn lốc trên sàn, quằn quại như con tôm, bộ dạng vô cùng đáng thương. Chưa hết, như tìm thấy nói trút cơn giận, Meima với nụ cười mỉm chi trên mặt ra sức đá vào người Haizaki, đùa vui.

"Sao thế sao thế~ Khi nãy không phải rất mạnh miệng sao? Là lỗi của cậu khi chọc lúc tôi đang bực bội đấy~ Lần sau rút kinh nghiệm nha~"

Haizaki Shougo tình trạng: Đã chết!

Meima quay sang Nijimura đứng không xa, cười cười, "Em giao tên ngốc này cho anh Shuzo đấy~"

Nijimura nhìn bộ dạng thảm hại của Haizaki, nuốt khan gật đầu: "Để, để cho anh."

Nhìn thấy toàn bộ quá trình kì tích nhóm: "Cho chừa!" (;¬д¬)

Sanada Kanna im lặng nhìn Meima nhảy chân sáo đi ra ngoài, trong lòng như toan tính điều gì...

. . .

"Ai ai, đau chết mất! Cái con ngốc đó thật sự dám trút giận lên mình sao?! Chết tiệt!"

Haizaki ôm bụng kêu đau oai oái, trên mặt còn dán thêm vài miếng dán cá nhân. Bên ngoài thì cứ như vừa mới vật lộn với tên giang hồ nào, nhưng ít ai biết thật ra bên trong hắn chính là vừa bị gái đè đầu đánh không thấy đường về nhà!

"Tiền bối, anh không sao chứ ạ?

Haizaki nhăn mặt ngước lên nhìn, ánh mắt có chút trầm xuống, tâm tình càng xấu đi, hắn lạnh nhạt nói, "Không phải chuyện của cô, cút về phòng tập đi."

Sanada Kanna sợ hãi, cơ thể tự khắc run rẩy lùi lại mấy bước, nhưng cô ta vẫn cố nhẫn nhịn cong môi cười, "Tiền bối, em thấy Meima-senpai thật rất quá đáng khi hạ thủ với anh như thế, lại còn trước mặt mọi người, anh chắc đang rất tức giận phải không?"

Haizaki nhíu mày, mấy phần thấy rõ trong lời nói Kanna chính là đang khích tướng hắn. Ha? Là tưởng hắn là đồ ngốc không nhận ra sao? Loại nữ nhân này, không phải lần đầu gặp... Haizaki nhoẻn môi cười, hai tay bỏ túi quần, bước tới kề sát mặt đến Kanna, trầm giọng:

"Vậy ý của đàn em đây là gì?"

Kanna mặt mũi liền đỏ bừng, tâm can trở nên xáo động, bộ dạng nháy mắt liền biến thành thiếu nữ e thẹn. Đáng tiếc, cô ta không có ý định thu nhận Haizaki vào hậu cung, cùng lắm có thể lợi dụng hắn một chút để loại bỏ cái con nhóc phiền phức kia (Meima: Này! Chị đây lớn tuổi hơn cưng đấy! Này!!)

"Ý của em là tiền bối có muốn trả thù không ạ? Em có cách này để có thể đuổi Meima học tỷ ra khỏi đội bóng. Chị ta trông ngu ngốc như vậy đảm bảo sẽ mắc bẫy—"

"Chậc!"

"A—!"

Kanna kinh sợ hét lên khi bị Haizaki bất ngờ túm lấy cổ áo kéo lên cao. Cô ta còn không biết làm gì liền bị đè lên tường, đối diện với gương mặt đằng đằng sát khí của Haizaki.

"Chẳng phải nói rồi sao, tôi có bị đánh cũng không phải việc của cô. Nhưng nếu còn dám nói như thế về Yuzuki, tôi sẽ không tha cho cô đâu. "

Kanna kinh ngạc, cô ta ban đầu còn tưởng Haizaki Shougou là loại người ngả ngớn đào hoa, đơn giản chỉ xem Meima Yuzuki là con mồi để vui chơi, ai ngờ hắn lại thực sự nghiêm túc như thế. Lần này cô ta đã tính toán sai rồi! Đành phải dùng cách này...

"A, a, em chỉ muốn giúp tiền bối thôi. Tại sao anh lại nói như thế?"

Haizaki nhíu mày nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt của Kanna. Cô ta còn đang định âm mưu cái gì?

"Dừng lại ngay Haizaki. Hành xử như thế, thật mất mặt đội bóng!"

Akashi từ đâu xuất hiện bắt lấy cánh tay đang nắm lấy cổ áo Kanna, không hài lòng nhắc nhở. Haizaki tất nhiên chẳng nể nang gì tân đội trưởng nhưng hắn vẫn buông Kanna ra, sau đó khó chịu quay lưng bỏ đi.

"Haizaki." Akashi cất tiếng gọi.

"Cái gì nữa?"

"Sau giờ học gặp nhau ở phòng tập. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

Sanada Kanna đứng một bên, tuy bề ngoài trông như ôm mặt khóc lóc nhưng bên trong, phía sau đôi bàn tay gầy guộc kia là một nụ cười đầy gian xảo...

Đó chính là hậu quả của việc dám đụng vào ta. Bởi vì ta chính là nữ chủ đích thực, luôn được bàn tay vàng bảo vệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net