Truyen30h.Net

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng Dương

Chap 30: Hủ nữ nguy hiểm

totith07

      Vậy mới là Zenitsu chứ!

     Ngốc nghếch và đáng yêu!

     Quan tâm đến hắn hơn bất cứ ai!

     Cũng vì thế hắn mới chót chao cái trái tim hoang dại này cho nó.

+

+

+

     Zenitsu tiếp tục đi diệt quỷ cùng Inosuke. Mặc dù nó cực kì ghét cái bản tính hoang dã của hắn nhưng đôi khi điều đó lại rất có ích, nhất là trong lúc diệt quỷ. Thế nên, Inosuke đã trở thành thánh cân team. Còn nó? Thì đương nhiên là siêu cấp phế thải kiêm ô sin của hắn chứ sao!

     Mà mấy ngày nay bọn nó vẫn chưa thấy Tanjiro về. Anh nói vì thợ rèn kiếm của anh gặp vấn đề nên anh phải tự mình đến làng để lấy kiếm. Mà nói tự mình cũng không đúng, các Kakushi và quạ chuyển tin sẽ đưa Tanjiro đến nơi đó. Nhưng đã ba, bốn ngày rồi mà nhỉ? Nó không biết làng thợ rèn ở đâu nhưng sẽ không xa đến mức đó chứ?

     Zenitsu suy nghĩ vẩn vơ cùng Inosuke về đến Điệp Phủ.

+

+

+

     Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng và các vật dụng chữa trị, ánh nắng chiếu qua khung cửa hiện rõ hai cái bóng ngồi đối diện nhau. Cái bóng thứ nhất, một người đàn ông to lớn. Hắn mặc bên ngoài một bộ yukata xanh lam và khoác một cái haori màu đen. Cái bóng thứ hai, là một cô gái nhỏ con. Cô có một chiếc haori cánh bướm và đôi mắt đẹp như côn trùng. Hai cái bóng nhẹ nhàng trò chuyện với nhau điều gì đó. Khuôn mặt của cái bóng thứ nhất có vẻ tức giận và xen lẫn chút phẫn nộ. Khuôn mặt cái bóng thứ hai lại hiền hòa đến lạ.

     Cái bóng thứ nhất, hay Cựu Âm Trụ - Uzui Tengen, khó chịu nhìn cái bóng thứ hai, hay Trùng Trụ - Kochou Shinobu.

     "Làm sao có chuyện không hào nhoáng đó được cơ chứ?"

     "Ara~ Ara~ Thế là anh không biết rồi! Tôi thấy hôm trước trên cổ Zen-chan còn có mấy vết đỏ cơ~ Chắc hẳn nhóc ấy đã có một đêm rất nồng nhiệt với vị sư huynh đáng kính kia nha~", Shinobu nói, một tay cô áp bên má tỏ vẻ tiếc nuối vì không được thấy "cảnh đó". Uzui cười đến méo mặt. Lại có kẻ dám nẫng tay trên của hắn? Muốn chết? Đáng lẽ hắn nên để mắt đến nó hơn.

      "Cô nói thật?"

     "Ôi! Anh lại không tin tôi sao? Tôi có thông tin đó từ Kanao-chan đó nha~" Cô mỉm cười nói vì biết hắn sẽ tin sái cổ sau câu nói này thôi. Ai chả biết, chỉ cần cấp trên ra lệnh, Kanao sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể với chất lượng tốt nhất. 

     Và Shinobu -cấp trên- đã ra lệnh là : Kể hết những gì em biết về sư huynh của Zenitsu và tình trạng của nó sau đêm hôm trước.

     Kanao -hoàn thành nhanh nhất có thể với chất lượng tốt nhất- đã cho ra một kết quả rất mờ ám : Sư huynh đồng môn, có vẻ thân thiết. Sau một đêm người Zenitsu liền nổi mấy vết đỏ, di chuyển có vẻ khó khăn.

     Shinobu, với giác quan thứ sáu của một người phụ nữ mang máu hủ, đã nhận ra ngay lập tức và biết thông tin này sẽ có lợi với cô. Gần đây, cô đang chế tạo một thứ thuốc có khả năng biến người uống thành động vật. Đây là do một con Dị Tài Quỷ mà cô đã giết cho cô biết về loại thuốc nà.y Vì thế, cô đã tìm hắn để nói chuyện.

     Uzui nghe qua liền suy nghĩ. "Sao ta có thể..."

     "Cần gì suy nghĩ chứ? Mau biến hình nào!" Shinobu đứng đằng sau hất ít nước thuốc vào người hắn. Uzui giật mình tránh né nhưng vạt áo đã làm một phần hai số thuốc dính vào người hắn. Cơ thể hắn đột nhiên giật như thể bị động kinh một cái rồi...

+

+

+

      Zenitsu mệt mỏi đến phòng chữa trị. Tại vì vừa nãy ăn nhiều dango quá nên giờ bụng nó cứ đau đau. Dư âm từ mấy hôm trước mang lại vẫn làm nó khó chịu. 

     "Cạch!" Tiếng mở cửa lại vang lên. Trong căn phòng có hai cô gái đang ngồi. Shinobu đang dã thuốc còn Kanroji đang ngồi quay lưng về phía nó nên nó nhìn không rõ. 

     "Shinobu-chan!" Zenitsu ngập ngừng gọi. Nó đột nhiên thấy nụ cười của Shinobu rờn rợn kì lạ.

     "Ara~ Ara~ Buổi chiều tốt lành, Zen-chan!" Shinobu quay hẳn người về phía nó. "Em có chuyện gì sao?"

     "Dạ! Ừm, có lẽ ăn nhiều dango quá khiến em bị đau bụng rồi ạ! Hahaha!" Zenitsu gượng cười. Một tiếng "meo" vang lên kèm theo sự khinh bỉ đi qua tai nó. Zenitsu ngó ra phía sau Kanroji xong liền chết cứng. Kanroji đang chơi đùa với một chú mèo. Mà nói mèo cũng không đúng, vì đó chính xác là Uzui Tengen. Hắn ta giờ nhỏ chỉ bằng một cái bình nước, hai tai và đuôi mèo màu lam ngoe nguẩy phía sau.

     "Cá... Cái gì thế này? L... Lão già lòe loẹt? Sao lại thành một con mèo thế này?" Zenitsu hoang mang nhìn Uzui phiên bản mèo chibi. Là nó hoa mắt ư? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

     "À! Em thấy đó, đây là mèo Uzui hào nhoáng nha~ Nếu em thích thì cứ bế về đi, dù gì chị cũng không có chỗ cho nó ở." Shinobu bế chú mèo vào tay Zenitsu.  Mèo Uzui lúc đầu ra vẻ cự tuyệt nhưng sau đó đối mắt với Shinobu một cái liền "meo~" rồi nhảy phốc vào lòng Zenitsu.

     "Nhưng... Tại sao lại như thế này? Đây thật sự là Uzui sao?"

     "À! Chị đang pha chế thuốc thì anh ta nhảy vào nên bị thế đấy. Em trông Uzui hộ chị nha!" Shinobu giải thích rồi để chút thuốc trị đau bụng vào tay nó và đẩy nó ra ngoài. Zenitsu đứng ngoài cửa bị mèo Uzui liếm láp mặt mũi trước khi quay đi còn thấy nụ cười hiền từ của Shinobu và cái nhìn tội lỗi của Kanroji.

+

+

+

     Kanroji đỏ mặt như thường lệ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người thanh niên đang tái mặt, ôm bụng vì đau mặc kệ cho chú mèo bên cạnh liếm láp khuôn mặt rồi chui vào trong áo. Rồi cô lại quay sang nhìn Shinobu đang vui vẻ giã thuốc. Ánh mắt cô gái tóc tím này giờ đã tràn ngập ý cười cùng sự thích thú.

     "Rốt cuộc thì em đang âm mưu gì thế, Shinobu? Rõ ràng Uzui vẫn còn giữ tri giác con người mà! Tại sao Zen-chan vừa vào liền...?" Kanroji ngượng ngùng hỏi. Shinobu biết cô đang đề cập đến chuyện gì liền cười hắc hắc.

     "Kanroji-san thật sắc sảo nha~ Mà em cũng đang tự hỏi... Sau đêm nay không biết... Zen-chan có thể đi lại bình thường được không nhỉ? Dù gì thì hôm trước em ấy cũng đã có một đêm rất "tuyệt vời" rồi mà~ Với cả thuốc chắc chỉ đến tối nay là hết tác dụng rồi~"

     Kanroji nghe xong như nhận ra chuyện gì đó liền đỏ mặt nhìn Shinobu. "E... Em... Lẽ nào Uzui-san và em đã lên kế hoạch để---"

     "Ara~Ara~ Chị không thể nói thế được, Kanroji-san~ Em là đang thử thuốc thôi~ Uzui-san cũng là bất đắc dĩ dính phải thôi mà~ Vì thế nên..." Shinobu đặt hai ngón tay thành chứ X. 

     "Chị tuyệt đối không được nói cho Zenitsu hay ai biết đâu nha~"

     "Đ...Được!" Kanroji gật đầu và thầm cầu nguyện cho Zenitsu.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net