Truyen30h.Net

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng Dương

Chap 34: Quay về Vô Hạn Thành

totith07

     Zenitsu: "..."

     "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cứu mạng!"

     "Mày chết chắc rồi, Monitsu!" 

+

+

+

     Zenitsu nước mắt nước mũi tèm nhem, trên đầu hiện lên một cục u to tướng. Nó ôm đầu ngồi đối diện với Inosuke trong căn phòng ăn ở Điệp Phủ. 

     "Inosuke! Huhu! Ngươi ăn hiếp ta! T... Ta sẽ mách Shinobu-chan."

     "Im đi, đồ thỏ đế! Tao chưa xiên mày là phước ba đời rồi đấy! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mày đi với đứa nào mà đến giờ này mới chịu xách mông về?" Inosuke gắt gỏng hét lớn. Ba cô bé con ở ngoài cửa đang nghe lén liền sợ rúm ró chạy đi.

      "Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi chứ?" Zenitsu bĩu môi nói nhỏ rồi rụt cổ lại khi bắt gặp ánh mắt tức giận của Inosuke. Đôi đồng tử xanh ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt đang cảm thấy tội lỗi của nó. Cuối cùng Zenitsu cũng phải đầu hàng.  

      "Ta xin lỗi. Ta sẽ không về trễ như vậy nữa." Zenitsu hối lỗi nói. Inosuke thở phì một tiếng thỏa mãn. Hai tay hắn lại khoanh vào tỏ vẻ: "không ai dám cãi lại được với Đấng Ỉn toàn năng là ta đây!".

      Zenitsu đương nhiên hiểu ra bộ dáng đó nên nó liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ đối Inosuke mà nhìn. 

      "Mày tỏ cái thái độ gì thế hả? Có tin Đấng Ỉn đây tấu chết ngươi không?" Inosuke bắt được tín hiệu khinh bỉ từ "tổng đài ăng-ten vàng Zenitsu" thì hai tay đã lăm le hai thanh kiếm.

      "Blè! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc? Ngon thử nhào vô!" Zenitsu lé lưỡi rồi chạy đi. Inosuke ở đằng sau yên tĩnh ngồi lại tịnh tâm. Cuối cùng, hắn vẫn thở ra một tiếng rồi nhấc kiếm đuổi Zenitsu tiếp.

     "Mày thử để tao bắt được xem!"

     "Chồi ôi! Ta lại sợ ngươi quá cơ!" Zenitsu cố tính chạy chậm lại để cà khịa Inosuke. Đúng lúc Inosuke túm lấy được cổ áo nó thì Aoi chạy đến.

      "Inosuke! Zenitsu! Tanjiro đã về rồi!" Aoi nói với giọng lo lắng làm cho nó và hắn phải dừng lại quay sang nhìn.

      "Hả? Tanjiro sao? Cậu ấy có chuyện gì sao?"

      "Tanjiro đã chiến đấu với hai trong Thất Đại Ma Long nên bị thương rất nặng. Hiện tại cậu ấy đang được chữa trị nên chắc sáng mai mới có thể vào thăm." Aoi cắn môi nói. Zenitsu lo lắng nhìn cô rồi gật đầu. Sau đó, Aoi đi vào nhà phụ giúp mọi người chăm sóc bệnh nhân.

     "Này, ngươi nghĩ Tanjiro có sao không?"

     "Hừ! Gopachiro có thể sao được chứ? Mày đúng là ngu ngốc!"

     "Nhưng ta lo lắm! Ngươi không nhớ cậu ấy vẫn còn chưa phục hồi chấn thương sau trận chiến sao?"

      "Lo cái gì? Tao nghe nói nó chỉ bị mất màu quá nhiều rồi gãy mấy cái xương thôi!" Inosuke tự tin nói về thông tin mà hắn nghe được. Zenitsu im lặng...

      "Đó là sắp chết rồi còn gì, đồ đầu heo ngu ngốc!"

      "Ngươi nói cái gì hả?"

      "Làm ơn im lặng đi!" Aoi từ trong hét lớn. Cả hai không ai nói gì nhưng vẫn lườm nhau tóe lửa.

+

+

+

      "Cậu thật sự ổn chứ, Tanjiro?" Zenitsu ngồi cạnh chiếc giường mà Tanjiro đang nằm dưỡng thương. Nó không nhìn anh vi còn đang gọt táo. Tay nó thoăn thoắt gọt vỏ táo thành hình con thỏ. Tanjiro chống tay xuống thành giường chăm chú nhìn nó nhưng vẫn trả lời.

      "Tớ ổn! Ổn lắm luôn! Chỉ là hơi mệt thôi!" Tanjiro thấy nó quay sang giơ miếng táo cho anh liền di dời ánh mắt và cắn lấy. 

      "Vậy cậu cứ nghỉ ngơi cẩn thận đi! Tớ sẽ bảo Aoi chăm sóc cẩn thận." Zenitsu để dao xuống và đứng dậy. Tanjiro thấy nó định rời đi liền cầm lấy tay nó. "Aoi còn đang chăm sóc những người bị thương khác rồi. Hơn nữa tớ cũng đỡ rồi mà!"

      Zenitsu gãi đầu rồi lại nhìn những vết thương trên người anh. Nó thở ra một hơi rồi ngồi xuống. "Được rồi! Tớ sẽ ở đây với cậu. Dù gì tớ cũng không có nhiệm vụ." 

      Tanjiro nghe vậy liền mỉm cười ấm áp. Anh không ngạc nhiên với quyết định của nó. Hoặc đúng hơn là biết rằng nó sẽ làm thế. Nhưng anh vẫn tỏ vẻ rất kinh ngạc và biết ơn. "Vậy thì thật sự cảm ơn cậu, Zenitsu! Cậu thật tốt!"

      Zenitsu nở mũi và tự hào vì sự thương bạn đột xuất của mình. 

     "Đương nhiên rồi! Tớ là bạn tốt của cậu mà!"

      "Phải ha!" Tanjiro nghe có hơi trầm lắng nói. '*Bạn tốt... sao?*

      "Monitsu!" Inosuke nhảy từ cửa sổ vào bá vai nó. 

      "Mau đi ăn dango với tao nào!" Hắn hét lớn và có ý định kéo nó đi. Tanjiro ngạc nhiên nhìn Zenitsu phản kháng nhưng lại không đẩy hắn ra. 

      "Ta không đi đâu! Tanjiro còn đang bị thương đây này! Ngươi không lo lắng cho cậu ấy thì thôi! Mau phắn!" Zenitsu phẩy tay nhưng vẫn để Inosuke sờ loạn trên người mình. Tanjiro thậm chí còn nhìn thấy hắn đang nhìn anh đá lông mày rồi lại liếc xuống cổ nó. Anh nhìn theo liền nhíu mày khi phát hiện đằng sau lớp cổ áo hiện ra mấy vết hôn và vết răng. Mà dựa theo biểu cảm và mùi của Inosuke, anh biết rằng mấy cái vết đó là của người khác.

      "Không sao đâu, Zenitsu! Cậu cứ đi mua dango đi! Nếu có thể thì mua cho tớ nữa nhé! Tớ tự nhiên lại thèm ăn dango quá!" Tanjiro xua tay tỏ ý không muốn làm phiền tâm hồn ăn uống của người bạn thân

      "Nhưng còn vết thương?" Zenitsu hỏi nhưng thật ra cán cân trong nó đang nghiêng về phía "Dango."

      "Không sao hết. Inosuke ở đây rồi mà." Tanjiro vỗ vai người bạn thân và cười tươi. Zenitsu với ham muốn mãnh liệt mang tên "dango" chỉ nghe có vậy thì cũng nhanh chóng rời đi và hứa sẽ mang cho anh mấy xiên. Nhưng nó không biết, cánh cửa vừa mới đóng lại, hai con mắt lại nhìn nhau đầy mưu mô. 

+

+

+

      Zenitsu đang thơ thẩn đi trên con đường đất đá. Nó cắn viên dango rồi ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Quạ của chúa công đã nhắc cho nó về việc nó cần họp cùng các con quỷ cao cấp phe đồng minh.

      Nó cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời.

      Đột nhiên, dưới chân hiện ra một cánh cửa đang mở to. 

      Zenitsu -theo định luật trái sầu riêng rơi trúng đầu của Newton- rơi thẳng xuống: "..." Có vẻ ông trời thích trêu ngươi mình quá nhỉ?

      Nó đạp chân vào một vách tường và đáp đất an toàn. Đây là Vô Hạn Thành mà nhỉ? Cũng lâu lắm rồi nó không đến nơi này nên không nhớ rõ lắm.

      Đột nhiên, một tiếng "Tưng" vang lên. Ngay lập tức, trước mặt nó xuất hiện sáu con quỷ với khí tức rất mạnh mẽ. 

      "Đã lâu không gặp, Zen-chan!" Người đàn ông điển trai với đôi mắt cầu vồng vui vẻ lên tiếng. Daki ở bên cạnh cũng mỉm cười thay cho lời chào, cô đã trở thành "Thượng Ngũ" sau trận chiến với Mộc Long Toshiba Ram ở Phố Hoa. 

      "Vâng, đã lâu không gặp!" Zenitsu cũng mỉm cười đáp lễ. Akaza xuất hiện phía sau lưng nó. 

      "Nhóc có vẻ đã mạnh hơn rồi đây nhỉ, Zen?" Không biết cố tình hay vô ý mà hắn lại cúi xuống gần tai nó mà nói làm cho nó -đã từng trải qua những khoảnh khắc suýt và đã nát cúc chỉ từ cái tai- giật bắn mình đỏ mặt ôm lấy tai. Akaza đầu đầy dấu hỏi chấm.

      "Sao nhóc lại đỏ mặt?"

      "Tại anh cứ nói vào tai em chứ sao?"

      "Được rồi! Zenitsu, ta cho gọi em đến đây là để nói về vấn đề liên quan đến Kibutsuji Muzato."

      Zenitsu nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Muzan và mọi người cũng nghiêm túc lên hẳn.

      "Ý của anh là...?"

      "Việc con quỷ có thể kháng ánh mặt trời đã xuất hiện dẫn tới việc tâm điểm các cuộc chiến thây đổi. Ta e sợ rằng hắn sẽ nhắm vào Kamado Nezuko và khả năng em cũng sẽ nằm trong danh sách, Zenitsu!"

       "Em biết!" Zenitsu thản nhiên nói. 

      "Thật ra, em với hắn từng là huynh đệ mà!" 

      "Hả?" Mọi người tròn mắt nhìn người thiếu niên xinh đẹp đang bình thản nói chuyện. 

      "Thì bố mẹ em chính là người trồng bỉ ngạn xanh đó!"

      "Ừm... " Sáu cái đầu gật gật rồi lại im lặng. Zenitsu từ từ bịt tai lại.

      "CÁI GÌ CƠ?" 

      Đó! Nó biết mà! Thể nào cũng hét vang trời dội đất như thế này đây. Mà nó thấy việc này cũng đâu kinh khủng đến mức đó đâu nhỉ?

      Mọi người thật kì lạ!

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net