Truyen30h.Net

Kny Allzen Hoa Huong Duong

       Hóa ra... hai tên bạn của nó lại dám âm mưu đến bước này để đè nó ra!!!

      Zenitsu cảm thấy, hình như xung quanh nó đâu đâu cũng toàn lang sói. Chẳng có lấy một con thỏ nào.

+

+

+

      "A nào Zenitsu!" Tanjiro giơ một xiên dango trước mặt nó. Zenitsu "hứ" một tiếng và quay đi, từ chối "ý tốt" của anh. Vì đêm qua dùng miệng giúp anh trong thời gian dài khiến cổ nó cảm thấy đau nhức dữ dội. 

      "Tớ không thèm!" Zenitsu bực bội nói, nó đang cảm thấy tức giận. Nhưng nó cũng không dám to tiếng vì nó không biết hai tên này có điên lên đè nó xuống lần nữa không.

      "Thôi mà, tớ xin lỗi! Chẳng qua là tớ cũng hơi say lên mới như vậy thôi a. Tớ thật sự không cố ý làm cậu đau!" Tanjiro tỏ vẻ tội lỗi biện hộ cho hành động đêm qua của mình. Zenitsu nhìn khuôn mặt buồn bã của anh cũng có chút mủi lòng. Nó mở miệng cắn lấy một viên dango nhưng vì ăn quá thô lỗ liền bị nghẹn. 

      "Khụ khụ!" Zenitsu đập vào ngực mấy cái, bị ho khiến cổ nó đã đau lại càng đau hơn. Tanjiro đập đập vào lưng nó. 

      "Cậu nên ăn chậm thôi Zenitsu!" Tanjiro mỉm cười vì thấy nó đã chấp nhận lời xin lỗi của anh. Inosuke chạy vào với vài vết thương trên người. Hắn vừa làm nhiệm vụ đi về.

      "Monitsu! Gonpachiro! Mau chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ tham gia cuộc huấn luyện trụ cột!" Inosuke hào hứng nói. Zenitsu nhăn mặt.

      "Không phải một tuần nữa mới bắt đầu sao? Tại sao lại... Uida... nhanh như vậy?" Zenitsu đứng dậy nhanh chóng nhận sự âm ỉ từ hông mang đến. Tanjiro luống cuống đỡ nó ngồi xuống.

      "Cậu vẫn còn đau sao? Mà nói cũng phải! Đêm hôm qua, Inosuke đã làm cậu tậ---"

      "Không!" Zenitsu bịt miệng Tanjiro lại. "Sao các cậu có thể nói to như vậy chứ? Nhỡ có ai biết thì sao chứ?"

      "Chả sao cả! Cho bọn nó biết các tốt! Chẳng ai có thể nẫng tay trên của tao nữa!" Inosuke cười ha hả nói lớn. Zenitsu đã ngượng đến độ đỏ cả mặt. 

      "Sao mấy người không biết ngượng thế hả? Tớ sẽ xấu hổ chết mất!" Zenitsu che mặt, cả người cuộn tròn lại. Tanjiro và Inosuke phì cười.

      "Mày cũng đâu phải lần đầu làm tình, còn xấu hổ gì chứ?" Inosuke phì phò thở, giọng nói có chút khinh bỉ lại tức tối. Zenitsu trừng mắt nhìn hắn, vừa giận lại vừa ngượng. 

      "Mấy cậu rõ ràng là lừa tôi trước lại còn nói thế nữa hả? Đáng ghét! Ngu ngốc! Đần độn!" Zenitsu vất mấy thứ lỉnh kỉnh xung quanh vào người hai cậu bạn. Hai tên kia cũng vui vẻ né tránh. 

      Chẳng sao cả, dù sao bọn hắn cũng đã cảm thấy sung sức hơn sau đêm hôm qua rồi.

      Zenitsu di chuyển với dáng đi thật sự kì cục. Nó nghĩ Inosuke thật ra hôm qua còn nhẹ nhàng chán. Nhưng do hắn đã giữ nguyên tư thế làm tình cả đêm qua vì không muốn thua Tanjiro nên hông nó giờ còn đau nhức hơn cả cổ. Thật tức muốn điên lên được mà!

      Nó xách đồ đến Âm Phủ. Inosuke đã rời đi trước rồi. Còn Tanjiro đang hồi phục nên phải mấy ngày nữa mới có thể bắt đầu.

+

+

+

      Trong Quân đoàn, có một đội dọn dẹp được gọi là Kakushi. Kakushi chịu trách nhiệm cung cấp sơ cứu cho những kẻ giết quỷ bị thương sau một trận chiến lớn, cũng như đưa những người bị thương vào để được chăm sóc y tế đúng cách.

      Makao là một cô gái mơn mởn xuân xanh. Vì gia đình bị quỷ giết nhưng không có chút thiên phú kiếm thuật nên cô được chỉ định làm một Kakushi. Và cô cũng rất có nhiệt huyết với công việc này. Nói thật, cô chưa từng dính phải một lần tình ái với ai. Vì không hiểu sao, cô không có một chút thích thú gì với việc hai người tỏ tình, tú ân ái với nhau rồi tình tứ các thứ. Tởm thấy mẹ!

      Không phải cô thích con gái mà là cô không thích ánh mắt kì lạ của những người xung quanh và cũng không thích tiếp xúc da thịt. Thế nhưng, dù không thích mình bị như thế, cô lại rất thích nhìn hai người con trai thân thiết với nhau. Sở thích này được cô phát hiện sau khi gặp một chàng thiếu niên tóc vàng rất xinh đẹp tên Agatsuma Zenitsu. Và không chỉ mình cô, các Kakushi nữ khác hầu như đều có sở thích này. (Chắc mọi người cũng biết là gì rồi đấy?)

      ...

      Chiều tối. Trời nhá nhem tối nhưng vẫn còn vài vệt cam đỏ trên nền trời xám đen. 

      Makao hiện tại đang làm việc ở Điệp Phủ. Cô vừa cùng những Kakushi khác giúp đỡ những kiếm sĩ bị thương sau một trận chiến với những con quỷ mạnh mẽ mà cô chắc chắn chỉ cần chúng giơ tay lên là cô nghẻo. Cô ngáp dài một tiếng rồi đi đến chỗ khóa nước để rửa đôi tay dính đầy bùn đất đi. Nhưng đôi tai cô nhanh chóng bắt sóng được những tiếng nói chuyện phía sau khu nhà bên cạnh chỗ cô đứng. Do tò mò, cô hơi ló đầu và đứng ở phía xa quan sát. 

      "Tanjiro, cậu không thể cho tớ gặp Nezuko sao? Chỉ một chút thôi, nha, nha!" Một cậu thiếu niên với giọng năn nỉ nói. Nó có mái tóc vàng như màu nắng và đôi mắt vàng kim lấp lánh như đá quý. Trên người nó mặc bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn và mang một cây kiếm bên mình nên cô đoán được nó là một kiếm sĩ diệt quỷ. 

      "Không được rồi, Zenitsu! Nezuko đang được cô Tamayo chăm sóc nên không thể đến gặp em ấy được đâu!" Người con trai có vẻ dịu dàng được gọi là Tanjiro kia an ủi nó. 

      "Nhưng tớ muốn gặp Nezuko mà! Huhu!"  Người con trai kia khóc lóc buồn bã. Có vẻ nó rất thích cô gái tên Nezuko mà theo cô nghe được thì có lẽ là em gái của Kamado Tanjiro. Tanjiro lại an ủi nó. "Thôi nào Zenitsu! Cậu có thể nói chuyện với tớ mà!" 

      "Tớ thà đi chơi với mấy bé đáng yêu Naho còn hơn!" Zenitsu vô tư nói ra những gì mình nghĩ. 

       "Zenitsu!" Tanjiro nói với thanh âm ấm áp và khá lớn nhưng khi Zenitsu chưa quay đầu lại, chỉ có cô nhìn thấy ánh mắt ấy lạnh lẽo nhìn thiếu niên tóc vàng đang mãi ngẩn ngơ về mấy cô gái. 

      "H... Hả?"  Cậu thiếu niên tóc vàng lúc quay lại có vẻ sợ sệt và lo lắng nhìn người bạn mà vừa nãy nó còn lớn tiếng. Ánh mắt của nó đang tỏ vẻ tự trách mình vì sao lại ngu ngốc nói mấy lời như thế. 

      "Tớ đã từng nói với cậu rồi mà nhỉ? Lẽ nào... mấy lời nói của tớ... không đủ sức nặng với cậu sao? Hay là cậu vẫn còn hứng thú với mấy cô gái đáng yêu kia sau lần đó?", Tanjiro tiến lại gần khiến Zenitsu phải lùi về phía sau. Nhưng Makao đang nhìn từ đằng xa nên vẫn nhìn rõ hành động của hai người. Nó đụng phải phần gỗ ngoài của hiên nhà rồi chới với ngã xuống. Người thiếu niên tóc đỏ kia cũng cúi xuống chống hai tay. Khuôn mặt của hai người từ từ gần lại với nhau. 

      "C...Chờ đã, Tanjiro!" Zenitsu hơi đẩy đầu sang một bên và cố gắng trượt lùi về sau. Mặt nó đã đỏ ửng.

      Makao không hiểu sao lại cảm thấy lòng "xốn xang" lạ thường. Mặt cô phiếm hồng còn hơn người thiếu niên đang bị đè ở đằng kia. Cảm giác hưng phấn đột nhiên xâm chiếm trí não. Cô lắc lắc đầu đánh tan sự thèm muốn nhìn thấy khung cảnh mà ai-cũng-biết-là-cảnh-gì-đấy.

      Nhưng hành động tiếp theo của người con trai ấm áp như vầng dương kia lại khiến cô muốn hét lớn. Anh lại... bá đạo cưỡng hôn Zenitsu.

      Tanjiro giữ chặt đầu của Zenitsu. Cô có thể thấy rõ lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng của nó, hung hăng siết lấy cái lưỡi nhỏ của nó trong khi đôi mắt lại toát ra sự chiều chuộng nhìn người thiếu niên đang bị mình cưỡng hôn đến sụt sịt. Hai tay anh thả lỏng đi chút để nó có thể phản kháng một cách yếu ớt. Cô có thể nhìn thấy anh đang thích thú khi vật nhỏ dưới thân đang chật vật, khổ sở cố gắng thoát thân.

      Zenitsu quả thật ngoại trừ phản kháng yếu ớt ra cũng không thể làm gì. Nụ hôn của anh ngọt ngào như mật ở đầu lưỡi nhưng khi tiến vào liền như mãnh thú hung hăng. Nó bị hôn đến thần trí mông lung không còn rõ gì cả. Nó gục xuống dưới sàn gỗ liền được anh giữ lại.

      "Zenitsu à! Tớ nghĩ cậu nên tập hôn đi! Nếu không cậu sẽ con choáng dài dài đấy!" Tanjiro động viên nó. Đôi mắt đỏ dịu dàng của anh quay sang nhìn về phía cô khiến cô giật mình. 

      Tanjiro đặt tay lên môi cười phúc hắc một cái nhìn về phía cô ý bảo "Hãy giữ im lặng nhé!". Makao cảm thấy, làm Kakushi cũng có cái lợi.

      Cũng như lúc này đây. Cảm giác nhìn hai người nam nhân thân mật với nhau làm cô muốn bùng nổ quá đi mất.

      Thế nhưng, không chỉ mình cô, phía lùm cây khác còn tận mấy Kakushi nữa đang sung sướng nhưng cố gắng kiềm chế muốn hét lớn. 

      Tanjiro -đã biết rõ mọi việc- : "Ha hả! Việc đánh dấu lãnh thổ trước mặt người khác thật thú vị!"

      Zenitsu -đang mê man, bị hôn đến ngốc- : "Tanjiro là tên đáng ghét!"

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net