Truyen30h.Net

[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng Dương

Chap 39: Cuộc huấn luyện trụ cột ( 2 )

totith07

     Thế là Zenitsu bỏ trốn. Nhưng nó lại không biết, Tanjiro đang trên đường tới nơi này với một tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Anh vừa mới nắm bắt được thông tin từ chỗ Viêm Trụ rằng: nó lại lần nữa bị người đàn ông khác đè ra.

     Thế là, chỉ một lần ngu ngốc chui đầu vào hang cọp, Zenitsu đã bị hai con lang khác nhắm vào.

+

+

+

      Tanjiro theo đường quạ chỉ đi đến Phong Phủ trên những con đường rất ngoằn ngoèo và khó nhớ. Anh có chút bực bội nhưng vì sẽ được gặp Zenitsu nên anh cũng áp chế đi chút tiêu cực trong lòng và chưng ra bộ mặt dễ mến, như thường lệ.

      Đột nhiên mùi hoa cam xông thẳng vào mũi anh, tiếng nức nở nghẹn uất truyền đến. Người thiếu niên tóc vàng đang khóc đến sưng cả mặt ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh. 

      "Oái! Zenitsu cậu sao thế này?" Tanjiro lo lắng hỏi, ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lau đi làn nước mắt của nó, dưới đáy mắt lại là một mảng đen tối nhìn vào chiếc cổ đầy vết ám muội của nó.

     "Mau... Mau chạy đi! Tanjiro, nếu cậu còn ở lại, cậu sẽ toang đấy! Trời ơi, tui đã đi xa thế này rồi cơ mà! Tui đã phải lăn lê trườn bò qua cái hàng rào, rúc trong cây như là VIETKONG (Tui không biết cái này là gì luôn?)! Não tui nó có lúc tắt đi vài giây luôn á!" Zenitsu ôm lấy Tanjiro khóc lóc kể nể. Anh ngó ra phía sau chỉ "a" một tiếng, Zenitsu liền tái mét mặt. Một bàn tay to lớn đặt lên đầu nó, lực đạo có chút lớn nhưng đã đủ làm nó có cảm giác đang dạo chơi Quỷ Môn Quan.

     "Zenitsu! Quay lại tập hoặc tôi sẽ thông chết em luôn đấy!" Sanemi như một vị ôn thần đến và đe dọa nó. Zenitsu không cần ai đánh cũng ngất xỉu tại chỗ. Thế là nó được Tanjiro cõng về Phong Phủ. Nó sẽ không nói rằng nó là bị ý nghĩa của lời nói kia dọa sợ đâu.

+

+

+

      "A!" Zenitsu bật dậy, âm thanh bên cạnh toàn những tiếng than thở đau đớn và tiếng vùn vụt khi thanh kiếm chém mạnh vào không khí. 

      "Ồ! Cậu tỉnh rồi, Zenitsu! Tớ lo cho cậu quá!" Tanjiro chạy đến hỏi.

      "Sanemi-san đâu rồi? Anh ấy cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Mà chẳng phải tớ đã chạy ra khỏi Phủ rồi sao?" Zenitsu đứng dậy ngó nghiêng xung quanh. Tanjiro cười gượng với ánh mắt tội lỗi. Anh cũng lắc đầu trước câu hỏi của nó và giải thích: Mọi người đang được "nghỉ ngơi" vì Sanemi đi mua đồ gì đó. Mà trước khi đi ôn thần Shinazugawa còn giao một đống bài tập để chắc chắn rằng những tân binh đang "sung sức" kia không có thời gian nghỉ ngơi. Còn riêng Zenitsu thì vì hai ngày đầu đã solo với Sanemi đến mức chân tay rã rời được hắn cõng vào nhà thì cũng đủ biết là được ưi ái đến mức nào.

      "Vậy giờ chúng ta vẫn đang tập luyện sao? Cậu phải gọi tớ dậy chứ! Nếu Sanemi-san  mà điên lên là tớ xanh mộ thật đấy!"

      "Xin lỗi nha! Nhưng mà hiện tại cậu vẫn được nghỉ ngơi mà. Hai ngày đầu nghe nói cậu đã đánh mấy trận với Sanemi-san rồi còn gì!"

      "Phải đấy! Nhờ cậu mà bọn này trốn được hai ngày tập luôn!" Những thành viên khác đang thở hồng hộc khác cũng không quên hưởng ứng lời nói của Tanjiro. Zenitsu bỗng nhiên được khen ngợi và biết ơn liền ngại ngùng, lắp bắp nói cảm ơn mọi người. Những thành viên của Sát Quỷ Đoàn ở đó đều cảm thấy dễ chịu với khuôn mặt đáng yêu ấy. Nhưng... khung cảnh ấy... đã lọt vào mắt của vị ôn thần cục súc nào đó. Sanemi mắt đen như đít nồi. Các gân xanh như nổi hết lên. Các tân binh máy móc quay đầu lại. Một dòng chữ thông báo như được lập trình đã từ từ chạy qua đầu họ.

      Cầu Nại Hà xin kính chào các con giời ghé thăm! Chỉ cần đi qua cây cầu chất lượng này, chúng bay sẽ được một slot tham quan "Thành Phố Dưới Lòng Đất" miễn phí! Chúc mừng!

     ... 

      Zenitsu mải mê ngắm trời ăn dango. Đống dango này là Sanemi mua cho nó chứ nó làm gì còn đồng nào trong túi. Mọi người đang được huấn luyện đặc biệt còn nó thì được cho nghỉ. Nó cũng không hiểu sao mọi người lại nhìn nó rưng rưng nước mắt như thế nhưng nó cũng đành rời đi trước. Vì hai trụ cột không tham gia huấn luyện là Thủy Trụ, Tomioka Giyuu và Trùng Trụ, Kochou Shinobu nên đích đến tiếp theo của nó sẽ là nơi tập luyện của Nham Trụ, Himejima Gyoumei.

     Gyoumei là một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn và là Thợ Săn Quỷ cao to nhất trong số các Trụ Cột. Anh có cơ thể cực kỳ cơ bắp và khỏe mạnh. Anh luôn đeo một chiếc vòng cổ và một chuỗi tràng hạt đính cườm bất cứ khi nào anh ta không tham gia vào trận chiến.

     Gyoumei có mái tóc đen với vết sẹo chạy dọc trán. Anh là người duy nhất cho đến nay nó gặp không có bất kỳ tròng đen nào trong mắt, có thể là vì anh bị mù. Và đôi mắt anh thường xuyên chảy nước mắt vì một số lí do như tổn thương tuyến lệ.

     Zenitsu cũng không biết rõ cho lắm. Việc này đều nghe qua từ những thành viên, Kakushi và quan sát nên mới biết.

     Nó chưa đến nơi huấn luyện mà gặp anh ở trên con đường dẫn vào rừng qua thị trấn nhỏ. Lúc đó cũng chỉ mới sáng sớm nên đường xá vắng tanh. Và phải biết nó sợ đến mức nào khi thấy một thanh niên cường tráng miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà sát khí nghi ngút, gồng cơ đẩy tảng đá to thấy cha mạ luôn. 

     "Chào mừng, đứa trẻ đáng thương!" Himejima chắp tay, hai hàng nước mắt lại trào ra khi quay về phía Zenitsu. Nó lúng túng nhìn anh. "V... Vâng! Tại sao anh lại khóc thế?"

      "Đừng lo về điều đó! Mau đến nơi tập luyện nào!" Himejima gạt đi sự quan tâm của Zenitsu và anh đi về phía khu rừng. Nó cũng lật đật chạy theo sau. 

      Himejima nói: Phần quan trọng nhất của cơ thể là tứ chi. Tăng độ ổn định kèm với sức mạnh cơ bắp sẽ giúp ra đòn mạnh, chính xác. Tính bền bỉ và phòng thủ cũng cao hơn.

      Anh cũng đã chia bài huấn luyện ra làm ba phần.

      Đầu tiên: Đứng dưới thác để chịu áp lực.

      Tiếp theo: Vác đống gỗ cực kì nặng kí.

      Cuối cùng: Đẩy tảng đá to lớn đi qua thị trấn.

      Zenitsu nghe anh gói gọn các bước huấn luyện mà mỉm cười hòa nhã. Nó đảo mắt nhìn sang phía thác nước, nơi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Các thành viên khác thấy nó đang mỉm cười nhìn sang bên này cũng theo phép lịch sự thông thường mà cười đáp lại. Sau đó... họ tạch luôn. Thế là được những thành viên còn lại bế ra khỏi thác nước.

      Inosuke vẫn đang ngồi thiền dưới sức ép của thác nước. Nhưng Zenitsu nhận ra... hắn cũng tạch mẹ rồi!

      Dù bên ngoài hòa nhã mỉm cười thanh lịch nhưng bên trong nó lại đang gào thét dữ dội.

      Cái Loz má! Đây đích thị là địa ngục rồi! ( Trích nguyên văn truyện gốc nên đừng chửi tui tục.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net