Truyen30h.Net

Kny Allzen Hoa Huong Duong

     Đôi mắt anh dán chặt đến người con trai đang phồng má giận dỗi kia. Một nụ cười thích thú treo trên khuôn mặt anh.

      "Zenitsu - một cái tên thật tuyệt vời làm sao !" Rengoku khẽ thì thầm rồi biến mất.

+

+

+

        Zenitsu đang tập luyện điên cuồng để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn cuối cùng. Nói thế thôi chứ thật ra là nó muốn bỏ trốn lắm rồi. Sáng này nó đã khóc sưng húp cả hai mắt để năn nỉ ông nhưng đổi lại là những lời cà khịa hết sức hào cmn nhoáng của Uzui và tiếng quát của Sanemi.

        Nó không đi thi rồi sau này làm sao bọn hắn ở bên cạnh được.

        Nhưng Zenitsu không biết, nó nghĩ mọi người đang thất vọng về nó và nó cảm thấy mình thật vô dụng. Đôi mắt nó giờ chỉ hiện lên những suy nghĩ tiêu cực, nó thu mình ngồi lẩm bẩm một góc. Jigoro thở dài bất lực đành để nó một mình. 

+

+

+

        Fujikasaneyama - Nơi diễn ra cuộc tuyển chọn cuối cùng.

        Zenitsu lê bước lên nơi tập trung. Nó buồn bã và chậm chạp di chuyển. 

        Những cây hoa tử đằng mọc hai bên, chúng mọc thành chùm, tia dài mảnh buông lơi như thác đổ bọt tung trắng xóa. Nó nghe nói cây hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, là nơi chốn bồng lai của lời hẹn thề đôi lứa, xóa bỏ sự hận thù và làm mờ mọi khoảng cách.

         Trong khi nó suy nghĩ linh tinh thì đã lên đến nơi. Xung quanh yên tĩnh và không bóng người, có lẽ nó đến hơi sớm. Nó mệt mỏi di chuyển đến một tảng đá và ngồi xuống. Nó muốn ngủ. Nhưng vì nó sợ sẽ ngủ quên nên chỉ dám lim dim đôi mắt để nghỉ ngơi thị giác trước khi tuyến nước mắt của nó hoạt động mạnh (nó biết chắc là mình sẽ khóc rất nhiều cho mà xem)

         Được một lúc thì có tiếng bước chân rồi một lực mạnh mẽ đập vào vai cậu. Zenitsu rút kiếm kề ngay bên cổ thứ đằng sau. Riêng cái đầu của nó vẫn cúi gằm xuống và đôi mắt đang nhắm chặt, nó lười mở mắt quá.

        "Này!" Shinazugawa Genya la lên khi thứ lạnh lẽo kia kề cổ cậu *Nhanh quá!*.

        Cậu chỉ muốn đến hỏi thiếu niên về cuộc thi nhưng có lẽ đã làm thiếu niên giật mình. Thiếu niên này có mái tóc vàng rất mượt, trên người là một chiếc haori màu vàng có các họa tiết tam giác. Thanh kiếm của tên đó theo như cậu cảm nhận thì rất khác biệt, trên mặt kiếm có vết nứt nhìn như những tia sét màu vàng, hơn nữa lại sắc bén đến lạ.

         "A! Xin lỗi ! Cậu đột nhiên đập vai tôi làm tôi giật mình nên mới phản ứng như vậy thôi." Zenitsu mở đôi mắt kim sắc ra nhìn người kia. Hơi thở cùng khí chất như biến thành một người khác, không có sự sắc bén đến rợn người, chỉ có sự lúng túng trong đôi mắt tựa ánh mặt trời kia. 

         "Ta tên Shinazugawa Genya, ngươi tên gì ?" Genya hỏi. Zenitsu hơi nhướng mày, Shinazugawa là họ của Sanemi-san mà nhỉ ? Hưm kệ đi.

         "Tớ tên là Agatsuma Zenitsu." Zenitsu cất kiếm vào vỏ, hào phóng tặng cho Genya một nụ cười như tỏa sáng như đèn pha. Genya đỏ mặt lắp bắp. "A... Ừm... Zenitsu ?"

          "Ừ." Zenitsu và Genya nói chuyện với nhau thêm một lúc thì những người khác đến. Genya đành tách ra. Người đến cuối cùng là một chàng trai với mái tóc đỏ rực và đôi bông tai hanafuda, trên trán cậu có một vết bớt và bên trái đeo một chiếc mặt nạ cáo. Cậu ta nhìn xung quanh và cũng giống như mọi người, cậu ngay lập tức bị thu hút bởi cái đống tròn tròn màu vàng hình như đang ngủ kia ( Zenitsu: sao tui lại bị ví là cái đống tròn tròn? ). Không ngờ có người vô tư như vậy luôn đấy.

    Hai cô bé mặc kimono hoa cầm chiếc đèn lồng xuất hiện.

    "Xin chào tất cả. Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm. Chúng không thể rời khỏi đây."

    "Vì từ chân núi đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường đẩy loài quỷ."

     "Tuy nhiên, từ chỗ này trở lên, chỉ còn quỷ không còn hoa nữa. Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây, thì các người đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó."

       "Nào, hãy để cuộc tuyển chọn cuối cùng bắt đầu."

        Cục tròn tròn kia từ từ đứng dậy khi hai cô bé nói hết phần giới thiệu và thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Đôi mắt vàng kim từ từ mở và hàng lông mi dài khẽ động đậy. Nó vươn vai khẽ ngáp dài một cái.

        "Zenitsu cuối cùng cũng chịu tỉnh ha?" Genya nhảy xuống từ tảng đá lớn.

       Zenitsu nghe qua được mấy tiếng  hít khí lạnh nhưng không quan tâm cho lắm, nó thờ ơ kéo tay Genya đi về phía khu tuyển chọn bắt đầu. 

       Mọi người chưa bắt đầu mà vẫn còn nhìn cậu thiếu niên tóc vàng kia. 

      Không ngờ có người đẹp đến như vậy a !

      Tanjiro cảm nhận rõ tim mình đập mạnh liên hồi. Anh muốn làm quen với cậu bạn kia! Mùi hương phát ra từ cơ thể cậu ấy thật thơm.

+

+

+

     Zenitsu cùng Genya nhanh chóng càn quét tất cả những con quỷ mà hai người gặp phải. Và đương nhiên dễ dàng vượt qua bảy ngày ở trên ngọn núi này. Dù vậy Genya vẫn rất nhức đầu vì Zenitsu khóc lóc ỉ ôi cứ chết và chết trong khi kiếm của nó chém cổ mấy con quỷ như chém giấy. Genya thấy phiền nhưng phải công nhận nó thật sự rất mạnh.

    Nhưng những đứa trẻ khác không được như thế, trên đường đi, nó bắt gặp rất nhiều bộ quần áo rách nát và những vũng máu nhoe nhoét. 

     Cuối cùng chỉ có năm người sống sót. Một tên đầu heo hoàn thành đầu tiên đa rời đi trước nên chỉ còn bốn người. Hai cô bé lại lần nữa xuất hiện.

     "Xin chào! Chúc mừng nhé, có thể toàn mạng quay về là tuyệt vời rồi!"

      "Còn thanh kiếm thì sao ?" Genya hỏi còn nó vẫn đang chơi đùa cùng Chuntarou, chú chim nhỏ mà nó vô tình cứu lúc đến đây.

        Hai cô bé giới thiệu sơ qua về các cấp bậc và mỗi người đã có một con quạ đưa tin-Kasugaikarasu. Zenitsu không quan tâm lắm. Dù bề ngoài là một bản mặt không quan tâm sự đời nhưng thật ra là nó sợ quá nên tạm thời liệt cmn cơ mặt rồi.

        Sau đó, nó chọn bừa một quặng thiết hồn và rời đi. Nó cần báo tin cho ông Jigoro và anh Kaigaku. À, còn hai người kia nữa. 

        Nhưng điều điều quan trọng nhất bây giờ...

        Ọt... Ọt...

        Zenitsu và chú chim sẻ nhìn nhau rồi nhìn xuống cái bụng của nó.

        Nó cần lấp đầy cái dạ dày đang thèm dango này đã.

   --Hơi nhạt nhỉ--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net