Truyen30h.Net

[KNY] Bàn về cuộc sống khi trở thành mèo của Akaza ( Rengoku x Akaza )

Kẻ phản bội

Hoa_Linh_Lan-000

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

"Hari? Con sao vậy?"
Một người phụ nữ trạc 30 cúi đầu hỏi cô con gái của mình.
Ngày mai là sinh nhật bé, cô không ngần ngại dẫn con đi mua sắm để chuẩn bị cho bữa tiệc vào tối mai.
Bé Hari cúi đầu không hề trả lời mẹ, bé quay lưng lại với người phụ nữ, cất giọng thỏ thẻ như làm nũng:
"Hari hơi mệt. Hari muốn nghỉ ngơi một chút."

Người phụ nữ cũng không suy nghĩ nhiều, dẫn con gái lại cái ghế đá cạnh đường ngồi xuống. Cô cầm một chiếc bút và cuốn sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép những thứ cần thiết cho tiệc sinh thần của con.

Nơi góc khuất mà người phụ nữ không thể thấy, đôi mắt xinh xắn như màu mầm xanh nay ngả sang sắc đỏ tươi. Đôi đồng tử khẽ co rút lại với những đường sọc dọc như của loài mèo.

Hai chiếc ranh nanh dài ra, nghiến lên nhau phát ra tiếng ken két rợn người.
Cô bé Hari gằn giọng nói nhỏ:
"Akaza... Akaza... Ngươi đừng làm ta thất vọng.."

Con quỷ khởi nguyên - Kibutsuji Muzan nay đang dưới lốt của một cô bé loài người khẽ lẩm bẩm.

Hơn ai hết, Muzan hiểu rõ từng con quỷ dưới trướng mình.
Đó là sợi dây liên kết giữa kẻ cho máu và kẻ nhận máu. Kẻ ngự trị và kẻ bị ngự trị.
Cái mối quan hệ mà gã nắm hoàn toàn trong tay sự thống trị, nay lại có một sợi dây trong đó đang bị cắt đứt từng tí một, có thứ gì đó đang gặm nhấm sợi dây, hệt loài tằm ăn lá.

Mà cái sợi dây liên kết với kẻ phủ phục gã không ai khác ngoài Thượng Huyền Tam.

Điều kiện để sợi dây ấy đứt đi. Một là con quỷ ấy chết. Hai là... Phản bội gã, như con ả Tamayo kia chẳng hạn.
Muzan ghét cay ghét đắng điều đó, nó luôn làm kế hoạch của gã sẽ có sự cố không đáng có. Với gã, cho dù là một lỗi lầm nho nhỏ thôi, cũng đủ để gã muốn giết người.
Chỉ mong rằng đây là một sự cố, vì gã chẳng muốn mất đi một chiếc ghế Thượng Huyền đâu, nhất là trong khi mọi chuyện đang còn dang dở.

Muzan từ vài tháng trước đã tìm ra một ít manh mối nơi gia tộc Ubuyashiki cư ngụ. Kể cả chưa tìm thấy loài bỉ ngạn xanh kia, thì gã cũng chẳng ngại loại bỏ cái đinh chướng mắt này ngay đâu. Vì vậy, thiếu một Thượng Huyền là điều không thể.

"Đừng để ta ra tay với ngươi. Akaza..."

"Hm? Con nói gì vậy Hari?" Người phụ nữ có phần tư sắc cúi đầu nhìn bé con của mình. Hari đột nhiên kêu mệt khiến cô rất lo lắng. Phải biết đây là cô con gái duy nhất của cô, một đứa bé hoàn hảo chẳng để những đứa trẻ khác có thể so bì. Và cô yêu cô con gái của mình hơn bất kì thứ gì trên đời.
Cô thường hay than thở với chồng mình rằng, con gái của họ chính là tạo vật của thánh thần. Nhưng có lẽ ông trời cũng đem lòng ganh tị với nó khi mà cướp đi ánh nắng của con bé. Hari chẳnh thể nào đứng nổi dưới ánh mặt trời như bao đứa trẻ khác. Thật đáng thương...

"Hari" ngước đầu lên nhìn người phụ nữ, đôi con ngươi đỏ như muốn nhỏ máu của loài quỷ dữ, nay biến đổi thành đôi mắt trẻ thơ thanh khiết chẳng vương bụi trần, nó mang màu xanh non của sự sống đang vươn mình tắm trong sương.

Bằng giọng nói trong trẻo như tiếng suối đầu nguồn reo vang, cô bé mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn " mẹ" nó:
"Không có gì cả đâu,mẹ ạ. Chỉ là Hari tò mò không biết ngày mai Hari sẽ có những hộp quà to lớn và sặc sỡ như thế nào. "
"Ô hay, con bé này. Con tham lam quá đấy, nhưng Hari an tâm, sẽ có những hộp quà thật đẹp dành cho con."
"Hì hì. Vậy phải chăng Hari sẽ có một chiếc bánh kem lớn ơi là lớn ư?"
"Tất nhiên rồi bé yêu của mẹ. Vậy Hari muốn chiếc bánh đó có màu gì nào?"
"Ừm... Khó nghĩ quá mẹ ơi. Màu nào Hari cũng thích hết. Cơ mà Hari thích nhất bánh kem màu đỏ cơ!"
"Màu đó sặc sỡ đấy, nhưng chiều ý con."
"Vâng~~"

"Hari" híp mắt cười thành hình trăng non. Trong lòng lại lẩm bẩm như lời thì thầm của ác ma.
Chẳng sao đâu, không cần chuẩn bị cái bánh đó. Vì chính ta sẽ là người làm nó cơ mà. Là bằng máu thịt của các ngươi ấy.

Vô Hạn Đại Thành.

Kokushibou lằng lặng tra kiếm vào bao.
Hắn ngước nhìn bầu trời đêm điểm xuyết duy nhất một vầng sáng, sáu con mắt phản chiếu lại cảnh đêm vắng lặng.
Con ngươi khảm chữ đánh dấu thứ vị tản ra khí tức lạnh lẽo, hắn híp mắt lại. Lời lạnh tanh:

"Akaza... Thật đáng thất vọng. Nếu ngươi dám làm điều đó, tốt nhất nên sẵn tâm lí đối mặt với cái chết đi. Vì chính ta sẽ làm điều đó..."

Nói rồi hắn bỏ đi, chỉ để lại một căn phòng bị tàn phá không ra hình dạng. Những cái cột đình to lớn bị chém thành đống gỗ nhỏ vụn. Chỉ ngay sau vài phút, tiếng đàn quen thuộc lần nữa lanh lảnh vang lên. Tống đám phế thải kia ra ngoài và nhanh chóng chuyển dịch đến một căn phòng nguyên vẹn.
Mọi thứ, đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Ở một thành thị nọ, nơi lễ hội mùa xuân diễn ra nhộn nhịp, người người nhà nhà như đang tắm trong niềm hân hoan.
Một con quỷ như hòa chung với bầu không khí đó, mặt mày mỉm cười hớn hở đi giữa đám người.

Ô kia, nhìn đi.
Dó là một cô gái trẻ xinh đẹp làm sao, nàng thiếu nữ tựa đóa hoa tươi đang chớm nở, tô điểm cho cảnh sắc nhộn nhịp.

"Tiểu thư à, có làm phiền nếu ta được hộ tống nàng đêm nay không?" Douma bước lại bên cạnh cô gái, khóe môi cong lên hình vòng cung tiêu chuẩn.
"A?... Thưa... Thưa ngài, có thể ạ, nhưng một đoạn đường thôi là được rồi..." Nàng tròn mắt nhìn vào cặp đồng tử lưu ly thất sắc, khôn mặt ửng lên một rặng mây hồng, giờ đây, cô thiếu nữ như có con nai nhỏ nhảy loạn trong lồng ngực, bẽn lẽn trả lời.

Ở một góc hẻm nhỏ tăm tối, Douma vui vẻ bước ra, y cầm đôi chiết phiến tinh xảo ve vẩy trước mặt, rồi chợt nhận ra bên đôi môi mình còn sót lại vết máu. Douma là tà lấy mảnh quạt che đi khuôn miệng đẫm máu, chiếc lưỡi im lặng nấp ngay sau cái bóng nhanh chóng xóa đi vết tích còn sót lại.
Chỉ giây lát sau, Douma lại khép đi đôi quạt, rảo bước tiếp tục cuộc hành trình đi tìm giai nhân quý hóa của y.

Chỉ mất có vài giây thôi, sao mn ko cho mk một vote nhỉ 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net