Truyen30h.Net

[ KnY ] Nữ hoàng đêm

14. akaza

Sicilianata

"Thưa ngài, về chuyện đấy, tôi..."

Sakura ngập ngừng một chút. Đây không phải là do dự. Dù chỉ huấn luyện con bé ba năm, ta biết nó đang cố lựa lời để nói, không phải băn khoăn. Nó đã quyết định.

"Người đứng đầu gia tộc Ubuyashiki, từ trước đến nay, chưa một lần thay đổi."

Sakura nhìn ta. Nhịp đập, hơi thở, huyết quản, ta biết nó nói thật. Đôi mắt đại dương như xoáy sâu vào tâm hồn ta, không một chút dối trá hay gian xảo, không còn đục ngầu dưới  những tầng sâu nữa mà trở nên trong veo và thuần khiết. Ta chợt tự hỏi đôi mắt của mình liệu có đẹp như thế không? Bởi đã từ lâu, lâu lắm rồi, có lẽ là từ ngày anh biến mất, ta chưa hề ngắm nó.

Thời gian đã tôi luyện nên một Kochou Sakura đầy thông minh và gian xảo không kém. Nó đứng về phía ta, nhưng cũng không hoàn toàn phản bội Ubuyashiki. Nó chỉ đưa ra gợi ý. Một lựa chọn đầy khôn ngoan.

Những kẻ như Sakura, chúng rất giỏi, rất thông minh, rất được việc nhưng cũng rất dễ phản bội. Chúng luôn ở lưng chừng, không chống đối nhưng cũng chẳng trung thành với ngươi. Và nếu muốn có thông tin, những kẻ này luôn là lựa chọn tốt nhất.

"Được rồi. Lui về đi."

Sakura thắc mắc nhìn ta. Có lẽ con bé đã nghĩ rằng ta sẽ hỏi dồn dập, hoặc đe dọa khi nó chỉ nói mỗi một câu tưởng chừng ai cũng biết. Một sự thật hiển nhiên.

Nhưng rồi nó nén sự ngạc nhiên lại, mỉm cười và sải bước. Sự tò mò về những thứ không cần biết sẽ trở thành lưỡi hái tử thần. 

Bóng Sakura trải dài trên con đường làng. Giống mười năm trước. Nhưng nó không còn là con nhóc ngu ngốc nữa. Và ta không còn là kẻ mù mờ nữa.

Đêm nay ta đã biết được sự thật.

Một sự thật bất ngờ và tàn khốc.

Kẻ luôn đứng đầu gia tộc Ubuyashiki.

Ta biết.

___

Đã một tuần kể từ ngày ta gặp Sakura. Hôm nay là hạn cuối của thằng nhóc ăn trộm.

Nếu nó thắng, nó sống.

Nếu nó thua, nó chết.

Luật đơn giản. Nhưng chơi thì không.

Ta đang đứng trên một khu đất trống. Kokushibou đã đứng đợi từ lâu. Sáu đôi mắt của thằng bé nhìn thằng nhóc ăn trộm với sự tin tưởng. Có lẽ việc trực tiếp chiến đấu với Nana ngày đó đã khiến Kokushibou thực sự mong muốn rằng thằng nhóc sẽ thắng, dù khả năng này gần như hoang đường.

Muzan không ở đây.

Haki đứng đó, không mang theo bất cứ thứ gì. Nó tự tin mình có thể đánh bại thằng nhóc kia chỉ với tay không. Thằng nhóc ăn trộm bừng bừng sát khí. Sâu trong đôi mắt màu vàng của nó là một khát khao tột cùng. Nó muốn chiến thắng.

Trận đánh bắt đầu. Thằng nhóc tấn công trước. Các thế võ dường như đã ăn sâu vào máu, khiến cho dù nó không còn nhớ gì về vợ và cha, những cước đều rất đẹp. Nhưng Haki tránh được dễ dàng, thời gian đã rèn giũa trong nó trực giác của một kẻ săn mồi nguy hiểm.

Thằng nhóc ăn trộm tấn công. Thật lạ là mỗi lần thất bại, nó không cảm thấy nản mà còn khao khát chiến thắng mãnh liệt hơn. Trên thế gian này, có những kẻ kiên trì đến giây phút cuối và đạt được thành công rực rỡ. Nhưng những kẻ đó quá hiếm. Liệu thằng nhóc này có phải không? Liệu nó sẽ khác con bé Nana chăng?

Thằng nhóc đã thấm mệt. Nó ngưng lại để điều chỉnh hơi thở, hít thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh.

Nó quan sát Haki.

Thằng bé không chút xây xát, mỉm cười ngạo nghễ nhìn thằng nhóc kia. Mạch máu của nó đập mạnh hơn bình thường. Haki đang phấn khích. Những cú đấm của thằng nhóc kia đã không ít lần đưa thằng bé vào tình thế hiểm nghèo.

Haki tấn công. Tốc độ của nó khiến thằng nhóc kia chưa kịp phản ứng đã bị một cú thúc vào bụng, mạnh đến mức gãy cùng lúc ba cái sương sườn. Haki tiếp tục tấn công dồn dập khiến cơ thể đối thủ như bị xé nát ra, cử động khi này là một điều khó khăn và đau đớn. Đây là thực lực thật của Haki Rengouku, của Thượng Huyền nhị. Những kẻ nghi ngờ khả năng của thằng bé đáng lẽ phải chứng kiến trận chiến này mới phải.

Haki tung một cước vào mặt đối thủ. Nhưng thằng nhóc kia không né mà nắm chặt chân của Haki. Lực tay của nó khiến xương thằng bé kêu răng rắc, nếu là quỷ thường, thậm chí các Hạ Huyền cũng gãy từ lâu rồi. Nhưng các Thượng Huyền so với bọn nhãi kia cách xa nhau ở cả khả năng và trí thông minh. Haki dùng cái chân bị nắm của mình làm chỗ dựa, xoay người một phát và đá thẳng vào đầu thằng nhóc ăn trộm. Khả năng xoay chuyển tình thế của nó ngay từ khi là người đã thuyết phục ta đưa nó lên làm Thượng Nhị ngày ấy.

Ngay khi cái chân còn lại của Haki sắp chạm vào đầu, thằng nhóc ăn trộm vẫn đứng đấy. Nó biết tình huống của mình, nhưng vẫn đứng im. Ngươi đang nghĩ gì đây, tên trộm nhỏ?

Rắc!

Tiếng xương vỡ vụn vang lên. Cái chân của Haki đã bị vỡ làm đôi, ngay khoảnh khắc thằng nhóc sắp bị đá bay đầu! Haki bất ngờ, nó vừa quay ra nhìn đối thủ thì bị hất ngược ra đằng sau. Một ván cược lớn.

Thằng nhóc tấn công liên tiếp. Nhưng những đòn lần này không phải đến từ môn võ của cha, mà là của Nana. Rất giống của con bé.

Thằng nhóc này học hỏi nhanh đấy. Mới chỉ một lần đánh mà đã học được các chiêu thức của đối thủ, rồi bình tĩnh ứng dụng chúng vào trận chiến tiếp theo. Nếu nó tham gia càng nhiều trận chiến, nó sẽ càng mạnh hơn, vượt trội hơn. Một con quỷ xứng đáng.

Hah!

Thằng nhóc ăn trộm đã đánh trúng được Haki, dù cơ thể nó bị bầm dập đến mức tưởng chừng không thể cứu sống nổi. Vậy là nó đã thắng.

Trong ta có sự hân hoan lạ thường. Ước nguyện năm nào của ta, viên ngọc thô năm ấy, giờ đang từng bước một trở thành một viên ngọc sáng rọi và đẹp đẽ. Quyết định của ta đã đúng.

Thằng nhóc quay sang nhìn Kokushibou với sự kiêu hãnh của một kẻ săn mồi. Nó đã thắng.

Và nó gục xuống.

Ta nhìn cơ thể bầm dập của nó, nhìn dòng huyết quản đang chảy mạnh mẽ trong nó, lắng nghe nhịp đập. Khác với Haki, đây không phải những dấu hiệu của một tâm hồn nhiệt huyết. Đâu đó trong tâm hồn, nó vẫn mong mỏi tìm lại được "nhà", dù cho nó không biết "nhà" là gì.

Thằng nhóc đó khao khát sức mạnh, nhưng trong sâu thẳm trái tim nó không biết tại sao. Trái với Douma, tâm hồn nó trĩu nặng cảm xúc, nhưng tất cả đã bị khoá chặt dưới kí ức của những ngày làm người. Chỉ ta và Muzan biết những cảm xúc đấy, nhưng bọn ta im lặng. Để trở nên mạnh hơn, nó không được phép biết lí do. Những kí ức hạnh phúc khi còn là người sẽ khiến tất cả con quỷ, kể cả ta và Muzan, trở nên yếu đuối và bỏ cuộc.

Ta chấp nhận nó làm Thượng Tam, cho thằng nhóc dưới sự quản thúc của Kokushibou. Thằng bé vâng lời rồi nhờ Nakime mang thằng nhóc ăn trộm đến Đinh thự. Giờ nó đã là một phần của Thượng Huyền. Haki mỉm cười khen ngợi nó, rồi cúi đầu chào và đi mất. Nhưng trong thâm tâm nó không hề cười. Haki đang cảm thấy tức tối, không phải vì bị đánh bại, mà vì không ngăn được một mối nguy.

Những cảm xúc lẫn lộn của Haki cứ thế phơi bày ra trước mắt ta. Thằng bé không biết ta có thể nhìn thấy Thế giới giác ngộ. Thời điểm ấy, chỉ có ta và Muzan có khả năng này. Phải đến năm mươi năm sau, Kokushibou, khi đã trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử , mới có thể thấy được thứ ta đang thấy.

Trận chiến này, ta vốn định xem liệu thằng nhóc ăn trộm có phải nội gián không, và sâu xa hơn nữa , liệu Kokushibou có phản bội ta không. Nếu Haki nhân nhượng cho thằng nhóc thì chứng tỏ thằng nhóc ăn trộm là nội gián. Bọn Ubuyashiki muốn gài thêm một kẻ vào để tiêu diệt tận gốc loài quỷ. Còn nếu Haki đánh hết sức, chứng tỏ thằng bé đang cố gắng loại bỏ một kẻ mà nó cho là mối nguy hiểm, khi đó, cả Kokushibou lẫn thằng nhóc ăn trộm đều không phản bội.

Thật may mắn, trận chiến đã rơi vào trường hợp hai.

  __

"Muzan, hãy ban cho tân Thượng Tam cái trên Akaza."

Akaza.

Anh yêu cái tên này. Anh không biết tại sao, nhưng mỗi lần nhắc đến Akaza, anh lại cảm thấy sâu thẳm trong trái tim mình có một thứ gì đó đang len lỏi đầy ấm áp. Anh nói Akaza cuốn hút anh, như một đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời.

Vậy nên, nhóc ăn trộm à, ngươi chính là hình ảnh phản chiếu tâm hồn ta ngày thơ dại, là những ước mơ còn dang dở của ta. Đâu đó trong ta, ẩn sâu trong những mảnh nhân tính tưởng chừng đã mất của một con quỷ tàn độc, ta mong ngươi sẽ có ngày tìm được hạnh phúc, dù cái giá phải trả đắt đến đâu.

Akaza, lời nguyện ước về hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net