Truyen30h.Net

[ KnY ] Nữ hoàng đêm

9. phản bội

Sicilianata

Sau khi xem qua hàng ngũ Thượng Huyền, ta khá hài lòng. Mặc dù nghĩ ta là một con quỷ nhỏ, chúng vẫn không tỏ thái độ khinh thường hay tự kiêu. Chỉ là chúng yếu hơn các Thượng Huyền dưới thời Yoriichi rất nhiều, sự luyện tập hiện tại là vẫn chưa đủ, chúng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới phụng sự được ta.

Một ngày dài, đã đến lúc về.

Khi ta đặt chân vào đinh thự cũng là lúc Douma chuẩn bị báo cáo kết quả. Đôi mắt của nó vẫn trống rỗng như thường, hình như còn phảng phất một chút mông lung. Hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh, mồ hôi chảy, nó vừa gặp một cú sốc lớn.

Douma quỳ trước Muzan, nó định nói, nhưng mỗi lần mở miệng thì lại ngập ngừng rồi thôi, cơ thể run lên bần bật, nó khiến Muzan mất kiên nhẫn và bắt đầu tức giận. Đôi đồng tử huyết ngục của hắn thu lại, báo hiệu cơn ác mộng của mọi con quỷ: sự trừng phạt.

"Muzan đại nhân, hãy nghe Douma nói đã."

Ta ngăn hắn lại. Ta gọi hắn như thế vì Douma không biết ta là chúa quỷ, tất nhiên rồi, nó là con người mà.

Cả hai người giờ mới nhận ra sự có mặt của ta. Douma nhìn ta đầy cảm kích, nó đã bớt sợ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nó biết đây là cơ hội để làm dịu đi cơn giận của Muzan, liền nhanh chóng trình bày:

"T...thưa Muzan đại nhân, tôi đã điều tra về thầy Haki...và...thầy...ấy..."

Douma bắt đầu nói lắp bắp và ngập ngừng, một phần vì sợ, nhưng phần lớn hơn là do dự. Nó không dám nhìn  thẳng vào mắt hắn, các cơ bắp căng cứng lại.

"Haki làm sao?"

Giọng nói trầm đục của Muzan vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy nộ khí, hắn đang cố kìm nén cơn giận của mình, nhưng vì nể ta nên vẫn chưa ra tay với Douma.

Douma hít một hơi thật sâu:

"Tôi...đã phát hiện ra thầy là gián điệp của gia tộc Ubuyashiki, một gia tộc có truyền thống diệt quỷ. Thầy đang thu thập những thông tin của quỷ, đặc biệt là về ngài để giúp bọn chúng. Muzan đại nhân, việc biến đổi thầy từ người thành quỷ của ngài đã thất bại rồi. Thầy ấy đã nhớ lại kí ức của mình, và theo tôi biết thì đó là nhờ một bác sĩ tên là Tamayo..."

Ta bất ngờ trước sự phản bội của Haki, không, không phải là phản bội. Thằng bé đã nhớ lại kí ức của mình để rồi lòng nhân hậu lại trỗi dậy, là do con ả Tamayo. Lại là con nhãi đó, một lần nữa. Bị thuộc hạ bán đứng, thật không gì nhục nhã hơn, nhưng lúc ấy, ta không cảm thấy gì ngoài sự phấn khích tột cùng. Cơ hội, một cơ hội đã đến.

Mạch máu của Muzan đập mạnh đầy giận dữ, rồi gần như ngay lập tức, trở lại bình thường. Hắn cho Douma lui xuống rồi ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, mi mắt chậm rãi khép lại.

"Ngươi đang nghĩ gì thế ?"

Ta cười hỏi. Muzan đang suy tính điều gì đó, và có lẽ nó cũng giống như điều mà ta đang nghĩ.

"Haki đã phản bội chúng ta, nhưng tại sao lại không lợi dụng sự phản bội đó? Ngài thấy sao?"

Đôi mắt Muzan mở ra, loé lên tia xảo quyệt, hắn nở nụ cười đầy ngạo nghễ và đắc thắng của một kẻ săn mồi. Lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười này khiến ta hứng thú. Có vẻ ta và hắn hơi ranh mãnh một chút nhỉ? Phải tận dụng Haki. Ta luôn coi thằng bé là một thuộc hạ thân tín, ban cho nó rất nhiều đặc quyền, tâm sự với nó, vui đùa với nó, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Khi cơ hội đến, ta vẫn sẵn sàng lợi dụng và hi sinh nó, Haki vốn chỉ là quân cờ, trăm năm trước cũng vậy, trăm năm sau cũng vậy.

Lật ngược ván cờ một chút nhé, gia tộc Ubuyashiki?

Douma sẽ tiếp tục theo dõi Haki trong thầm lặng. Để đảm bảo sự trung thành tuyệt đối từ nó, Muzan sẽ biến đổi Douma thành quỷ. Hắn sẽ sử dụng năng lực của mình để kiểm soát và thao túng Douma, bởi không ai có thể chắc chắn rằng nó không phải nội gián.

Còn về Haki, Muzan sẽ giả vờ không biết để thằng bé lấy những thông tin sai lệch, và ta sẽ dựa vào đó để lấy thông tin của bọn Ubuyashiki. Từ đó, dù không cố ý, Haki nghiễm nhiên trở thành nội gián cho quỷ.

Ôi Haki ngây thơ, nó vẫn không biết mình đã bị người học trò yêu quý bán đứng. Nó vẫn tiếp tục mang chiếc mặt nạ đầy gượng ép và giả tạo bên Muzan. Nó vẫn cứ đinh ninh rằng mình đang mang đến những thông tin có giá trị cho bọn gia tộc kia.

Sáu tháng lặng lẽ trôi qua, Douma đã biến đổi thành quỷ. Haki kịch liệt phản đối nhưng bất thành, có lẽ thằng bé sợ Douma sẽ nằm trong Thập nhị Nguyệt quỷ chăng? Ta nghĩ điều đó là không thể, bởi cấu tạo cơ thể của Douma rất yếu, nó không thể cầm kiếm giống Kokushibou hay dùng nắm đấm giống thằng nhóc ăn trộm. À, nhắc đến thằng nhóc đó, có lẽ nó đã không chịu nổi sự biến đổi của các tế bào và chết. Và thế thì quả thật tiếc cho một tiềm năng.

Một đêm nọ, ta lặng lẽ quan sát Haki dạy về thơ ca cho Douma. Thằng bé dạy rất hay, mỗi lần cất lên một câu thơ, đôi đồng tử vàng kim hết dao dộng rồi lại tĩnh lặng như làn nước, hơi thở nhịp nhàng theo khung bậc cảm xúc, từng mạch máu khẽ đập như sợ làm mất đi ý vị của bài thơ. Ta tận hưởng những khoảnh khắc ấy, vậy nên nhiều lần ta đã bí mật đến thăm nó.

Mỗi lần dạy Douma, Haki luôn nói với nó rằng Douma là một con quỷ mạnh, vậy nên không cần phải đánh nghiêm túc. Ta ngày ấy quả thật đã quá non nớt khi mà không nhận ra hậu quả của lời nói tưởng chừng chỉ là đùa giỡn ấy. Chính tư tưởng mà Haki gieo vào đầu Douma từ những ngày đầu tiên làm quen với sức mạnh của quỷ ấy, đã khiến nó thua trong trận chiến cuối cùng với Trùng trụ Shinobu. Một trận chiến với cái giá phải trả là mạng sống.

Giờ tiếc nuối cũng vô ích.

Trong những tháng ngày ấy, ta phát hiện ra thằng bé đang bảo vệ một gia tộc vô danh, một gia tộc tiều phu, một gia tộc mà thậm chí không mang trong mình dòng máu kiếm sĩ.

Gia tộc Kamado.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net