Truyen30h.Net

[KNY] Short stories

P16. Giyuu-Shinobu (HE)

Gilberta2301

- Ara! Thật tình cờ khi gặp anh ở đây, Tomioka-san.
Shinobu vừa kết thúc nhiệm vụ của mình. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để có thể về tới Điệp phủ hoặc tìm một nhà trọ nào đó trước khi những cơn gió mang theo hơi lạnh và tuyết kéo đến mau hơn, nếu không thì đêm nay cô sẽ phải ngủ trong rừng, lạnh chết mất thôi. Có lẽ là không kịp mất rồi.
Nhưng đổi lại Shinobu lại có thêm một người bạn đồng hành (thực ra cô mong được vùi mình trong chăn ấm nệm êm hơn).
Giyuu gật nhẹ. Anh cũng vừa xong nhiệm vụ của mình, đang muốn tìm một căn nhà nào đó để xin trú nhờ qua đêm nay. Ai mà có dè ngọn núi này chẳng có lấy một bóng người.
Hai người cùng chạy song song, Shinobu lên tiếng:
- Tomioka-san, anh cũng đang đi tìm nơi trú bão sao?
Giyuu gật đầu.
- Nhưng tiếc là nơi khỉ ho cò gáy này không có lấy một bóng người.
Lúc này, những cơn gió rít lên từng hồi, từng hạt tuyết điên cuồng bay trong không khí, chúng bám đầy vào hai mái đầu. Gió mạnh đem theo hơi lạnh khiến cho những bước chân của Shinobu lung lay, cơ thể cô cứ lạnh dần. Shinobu ghét thời tiết này, cô chịu lạnh rất kém. Giyuu thấy tình hình này thật không ổn, anh thấy Shinobu nhỏ con sắp bị gió trời thổi bay rồi. Bỗng Giyuu nhìn thấy gì đó, anh nói lớn:
- Kochou! Đằng kia có một cái hang, chúng ta vào trú tạm ở đó đã.
Dù muốn đi thêm chút nữa để tìm một ngôi nhà nào đó nhưng Shinobu không chịu nổi cái rét cứa vào da thịt mình nữa, cô đành nghe theo Giyuu chạy vào trong cái hang đó.
Đó là một cái hang nông, thật may là nó khá khô ráo. Giyuu mạo hiểm ra ngoài thêm lần nữa để kiếm một vài cành cây, xếp chúng chồng lên để nhóm lửa. Những nhánh cây dính tuyết nên hơi ẩm, ngọn lửa cháy lên cũng tốn kha khá sức lực của Giyuu, nhưng thật may là nó đã cháy. Có hơi ấm từ đống lửa, Shinobu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Bên ngoài hang, gió lẫn với tuyết di chuyển với tốc độ chóng mặt, những tiếng gió hun hút cứ nối tiếp nhau báo hiệu sáng mai ngọn núi này sẽ bị che lấp bởi màu trắng xóa của tuyết.
Shinobu xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, rồi lại hơ lên lửa, rồi lại xoa. Ngọn lửa cháy lên vừa mang lại hơi ấm vừa đuổi đi bóng tối của cái hang. Nó khiến Giyuu và Shinobu cảm thấy an tâm hơn. Giyuu hơi tiếc vì anh không thể lấy được nhiều nhánh cây hơn, không biết chừng kia sẽ giúp hai người trụ đến khi nào. Anh còn có thể chịu lạnh được nhưng người đồng nghiệp bên cạnh anh thì không. Giyuu nhìn người con gái bên cạnh vừa ôm mình vừa run bần bật mặc dù cô ngồi gần đống lửa đến nỗi chỉ một chút nữa thôi là lửa sẽ bắt vào quần áo của cô ngay. Cũng phải thôi, vì cành cây ẩm nên lửa yếu, không thể xua được hết cái lạnh đi. Giyuu không nghĩ nhiều, anh cởi chiếc áo Haori hai màu của mình, đưa cho Shinobu.
- Kochou, mặc vào đi!
Shinobu hơi ngạc nhiên, nói:
- Anh không lạnh sao?
- Tôi có thể chịu được.
- Cảm ơn anh, Tomioka-san.
Shinobu nhận lấy chiếc Haori. Nếu có người hỏi cô có ngại không, chắc chắn là có. Nhưng Shinobu hiện tại không nghĩ được gì ngoài cái giá rét của mùa đông. Cô thật ghen tị với sức chịu đựng của Giyuu. Lạnh như vậy mà hắn vẫn có thể chịu được.
Shinobu choàng chiếc Haori của Giyuu lên mình. Đối với người có thân hình nhỏ bé như Shinobu thì chiếc áo của Giyuu giống như một chiếc chăn vậy. Cô ngồi co cơ thể lại, chiếc áo lớn trùm lên khiến tổng thể thành một cụm tròn ủm ngồi trước đống lửa. Giyuu nhìn Shinobu rồi quay qua bên cạnh nhếch mép cười. Thì ra Shinobu cũng có những lúc đáng yêu như vậy. Giyuu giật mình với những suy nghĩ của chính mình. Anh vừa nghĩ Shinobu đáng yêu à? Đúng là so với những lúc cô trêu chọc anh thì khoảnh khắc bây giờ đáng yêu hơn rất nhiều. Giyuu cảm thấy mình cứ lún dần vào những suy nghĩ đó. Anh nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ.
Thật may là cơ thể Shinobu đã ấm lên một chút. Bây giờ cô mới để ý tình cảnh của hai người là như thế nào. Shinobu đang ở cùng với Thủy trụ trong một chiếc hang trên núi để tránh bão tuyết. Chà! Tuyệt thật! Cái thời tiết này! Shinobu đã thấy Giyuu khoanh tay ngủ từ bao giờ. Cái tên này trông vậy mà cũng biết để ý đến người khác đấy chứ. Khoác lên chiếc áo của Giyuu, trong lòng Shinobu cảm thấy thật ấm áp. Cô luôn luôn thích cảm giác được người khác quan tâm. Shinobu lại ngồi gần Giyuu, cô cởi chiếc Haori của Giyuu ra, một nửa đắp lên mình, một nửa đắp cho anh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

T5, 13/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net