Truyen30h.Net

[KNY] Short stories

P20. Giyuu-Shinobu (2) (HE)

Gilberta2301

Kia rồi, cửa hàng hoa "Satoru". "Satoru"! Cái tên sao quen quá! Giyuu lục lại trí nhớ từ hai mươi năm trước của mình. Trong một đêm hai người ở bên nhau, Shinobu đã từng nói nếu sau này sinh con trai thì đặt tên là Satoru, con gái thì đặt tên là Yukiko. Hiện tại, đứng trước ngôi nhà của mình, cũng là cửa hàng hoa tên "Satoru" kia, bao nhiêu kí ức chợt ùa về hết. Mọi chuyện cứ như mới hôm qua vậy. Một dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Giyuu thực sự rất nhớ người vợ của mình! Hai mươi năm không liên lạc, anh thầm hi vọng cô vẫn còn ở đó.
Chợt Giyuu nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ trong cửa hàng hoa. Cô ấy đang sắp xếp lại những bó hoa trưng bày bên ngoài cửa hàng. Kia rồi! Bóng hình mà anh mong nhớ từng giây từng phút, trong suốt hai mươi năm lưu lạc vì chiến tranh. Cô ấy vẫn vậy, vẫn dáng người nhỏ nhắn, chiếc kẹp tóc hình con bướm, đôi tay thoăn thoắt xếp những đóa hoa. Giyuu bồi hồi, ôm chặt tim mình, không để nó nhảy ra ngoài. Cuối cùng, thời khắc này cũng tới rồi! Đôi chân anh bước từng bước tới gần Shinobu. Chợt Giyuu giật mình. Một chàng trai trẻ tuổi bước ra từ trong cửa hàng hoa, ôm lấy Shinobu. Hai người nói gì đó rất vui vẻ với nhau rồi chàng trai kia đi đâu mất. Đó là con trai của Shinobu sao? Vì trông cậu chàng giống cô đến thế cơ mà. Tim Giyuu hẫng lại một nhịp. Shinobu đã lập gia đình rồi sao? Anh đã về muộn rồi sao? Hai mươi năm không phải một quãng thời gian ngắn, ai có thể chờ mãi chứ?
Giọt nước mắt nóng hổi lại một lần nữa lăn trên gò má rám nắng của Giyuu. Anh cứ đứng đó, vừa muốn đi lại vừa không muốn đi. Anh cứ đứng đó nhìn theo từng cử động của Shinobu. Có lẽ không xuất hiện trước Shinobu nữa sẽ tốt hơn chăng? Cô đã có gia đình rồi, Giyuu xuất hiện thì sẽ khiến Shinobu thật khó xử. Vậy anh đứng đây, nhìn cô từ xa thêm một chút nữa rồi sẽ đi.
Shinobu tưới nước cho hoa. Hôm nay, từ khi ngủ dậy đến giờ cô luôn có cảm giác bồi hồi không yên, như thể cảm nhận được điều gì đó sắp đến với mình vậy. Bây giờ, cảm giác bồn chồn ấy càng rõ ràng hơn. Như thể được mách bảo, Shinobu ngẩng đầu lên, nhìn sang bên trái. Cô suýt nữa thì đánh rơi bình tưới nước. Nhẹ nhàng đặt nó xuống, Shinobu nhìn người đàn ông ở đằng kia. Kìa chẳng phải người chồng đã mất tích hai mươi năm nay của cô hay sao? Đôi mắt to tròn chảy ra những giọt nước mắt trong suốt, lăn dài trên đôi má ửng hồng. Cô phải làm gì đây? Đúng rồi! Phải chạy tới chỗ Giyuu chứ. Shinobu chẳng thèm suy nghĩ thêm nhiều nữa, kia chắc chắn là người đàn ông mà cô mong nhớ suốt bao ngày, cô chạy thật nhanh tới, ôm chầm lấy Giyuu. Shinobu không nhịn nổi nữa mà òa khóc thật lớn. Giyuu ôm chặt lấy người trong lòng, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Giyuu anh khóc nhiều tới vậy.
Hai người gắt gao ôm lấy đối phương, như thể nếu buông ra thì một trong hai sẽ biến mất vậy. Giyuu nghẹn ngào nói:
- Shinobu! Anh nhớ Shinobu nhiều lắm!
Shinobu cũng nói trong nước mắt:
- Em cũng nhớ Giyuu nhiều lắm! Hức...hức...
Cứ như vậy, đôi tình nhân ôm nhau ở giữa con phố rộng lớn, mặc kệ tất cả, trong mắt họ hiện tại chỉ có nhau mà thôi.
Shinobu buông lỏng vòng tay. Đôi mắt đỏ hoe nhìn từng đường nét trên gương mặt của Giyuu. Hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh đã làm cho gương mặt vốn hiền hòa trở nên gai góc, làn da trắng cũng đã sạm đi rất nhiều. Shinobu xót xa vuốt nhẹ những vết sẹo trên mặt của Giyuu, cô nhẹ nhàng hôn lên chúng. Tuy có sẹo nhưng chồng của cô vẫn rất điển trai đấy chứ. Trong thoáng chốc Giyuu gạt bỏ hết những suy nghĩ khi nãy, anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Shinobu. Cô cũng không ngần ngại mà tiếp nhận nó. Hai người như hòa làm một, hiểu ý nhau mà chẳng cần phải nói gì hết.
Bỗng Shinobu phát hiện ra một điều. Tay phải của Giyuu đâu rồi? Shinobu rời môi Giyuu. Cô cầm bên tay áo phải của Giyuu lên. Anh đã mất đi bàn tay phải vì chiến tranh rồi. Nhìn Shinobu, Giyuu nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi, Shinobu! Anh không thể ôm em chặt như xưa nữa rồi.
Shinobu buồn lắm chứ! Cô vừa buồn vừa xót chồng. Nghe anh nói vậy, cô liền lắc đầu, lên tiếng:
- Giyuu, anh không có lỗi gì hết! Tất cả là tại chiến tranh! Chiến tranh chia cắt đôi ta, chiến tranh khiến anh thành ra thế này. Anh trở về là em đã mừng lắm rồi!
Shinobu nghẹn ngào. Đôi mắt tím lại rơm rớm nước mắt. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi xúc động, nói:
- Chúng ta vào nhà thôi! Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh đấy.
Thấy Giyuu hơi chần chừ, Shinobu liền hỏi:
- Sao thế anh?
Giyuu thật không biết phải nói với Shinobu thế nào.
- Shinobu!
- Sao thế?
- Khi nãy anh thấy có một người nói chuyện với em. Cậu ấy trông rất giống em. Đó là con của em sao?
Nhìn nét mặt của Giyuu cộng với câu hỏi của anh, Shinobu đã lờ mờ đoán được Giyuu đang nghĩ gì. Anh nghĩ cô đã lấy người khác và có con sao? Ý nghĩ này khiến Shinobu không khỏi bật cười.
- Sao em lại cười thế?
- Anh đi với em vào trong nhà. Em cho anh xem cái này.
Giyuu đi theo Shinobu vào trong nhà. Gian phòng trống khi xưa giờ đã tràn ngập sắc hương hoa. Trên tường treo hai bức ảnh nho nhỏ. Shinobu chỉ vào bức ảnh có đôi nam nữ tựa đầu vào nhau. Những kỉ niệm ngày cưới chợt ùa về trong tâm trí Giyuu. Một đám cưới đơn giản, chỉ có hai người chị gái và vài người bạn tham gia. Chợt Shinobu cất tiếng kéo anh về với thực tại:
- Anh đang nghĩ là em đã lập gia đình và đã có con đúng không? Đúng rồi đó! - Cô chỉ vào chàng trai đang cười thật tươi trong bức ảnh. - Em đã kết hôn với cái anh này này.
Đó chẳng phải là ảnh cưới của Giyuu và Shinobu sao? Người con trai kia là Giyuu của hai mươi năm trước. Như vậy, Shinobu chẳng hề kết hôn với ai hết. Cô vẫn một lòng đợi Giyuu dù đã ngót nghét hai mươi năm. Điều này khiến Giyuu thực sự cảm động.
Shinobu với tay lấy tấm ảnh bên cạnh ảnh cưới. Đó là bức ảnh một em bé chưa kịp mọc răng đang cười thật tươi.
- Sau đó em đã sinh con. Thằng bé tên là Satoru, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1920. Tháng sau là sinh nhật mười chín tuổi của con rồi đó. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ?
Nói như vậy thì đây chẳng phải con của anh và cô sao?
- Vậy...
- Satoru là con của chúng ta đó. Cửa hàng hoa này em cũng đặt theo tên con luôn.
Shinobu tựa nhẹ đầu vào vai Giyuu rồi nói tiếp:
- Em biết mình mang thai ngay hôm sau ngày anh nhập ngũ. Em đã viết rất nhiều thư để thông báo cho anh biết nhưng chẳng hiểu sao chúng toàn bị trả lại.
Giyuu nhớ rồi. Từ sau khi hai người tạm biệt nhau ở ga tàu, chẳng ai liên lạc được với ai nữa.
- Giyuu! Bây giờ Satoru đang đi ra phố một lúc. Lát nữa thằng bé về, hai bố con gặp mặt nhau nhé?
Giyuu ôm chầm lấy Shinobu thật chặt, khẽ nói:
- Cảm ơn em, Shinobu! Anh đã lên chức bố rồi. Từ bây giờ anh sẽ không xa hai mẹ con nữa. Cảm ơn Shinobu đã chờ anh, cảm ơn em đã một mình nuôi dạy con của chúng ta. Anh yêu Shinobu nhiều lắm!
- Anh không được đi nữa đâu nhé! Ở lại đây với em và con. Em cũng yêu Giyuu nhiều lắm!
Shinobu ôm lấy Giyuu, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Hơi ấm mà cô khao khát suốt một thời gian qua.
Chiến tranh đã kết thúc rồi. Tất cả mọi sự khổ đau, chia cắt đã chấm dứt. Bây giờ chỉ còn những giây phút của sự đoàn tụ và hạnh phúc mà thôi.

T7, 28/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net