Truyen30h.Net

[KnY Ss2] Hành Trình Trở Về Làm Người (End)

Ngoại truyện: Một ngày trở thành mèo (1).

Yuria_08

Vì lỡ uống thuốc chưa được Shinobu kiểm định thì Giyuu đã biến thành mèo, vẫn chưa ai biết anh bị biến thành mèo. Họ vẫn nghỉ là anh được giao nhiệm vụ ở xa Sát Quỷ Đoàn nên chưa về, còn Giyuu khó khăn từ trong đồng phục và haori bò ra.

Giyuu nhìn lại bản thân, người đầy lông lá màu đen; có đôi tai và đi bằng 4 chân. Anh đi đến đến trước gương và ngắm nhìn bản thân sau khi biến đổi.

Một con mèo đen lông xù xì, màu mắt và biểu cảm không khác gì khi làm người. Trong vẫn đụt nhưng pha chút đáng yêu trong đó.

   -Nhìn cũng không tệ mà nhỉ?     ._Giyuu nhìn bản thân trong gương nói.

Rồi Giyuu nhìn lại đồng phục và haori của mình, môi mèo cong lên, anh quyết định hôm nay trốn việc và làm mèo trong một thời gian cho đến khi thuốc hết tác dụng và anh trở lại làm người.

...

Giyuu đi đến chỗ Nham Trụ Himejima và thấy anh ấy đang xoa xoa tay, tiếng chuỗi hạt tràng kêu lên, miệng anh không ngừng nói "nam mô, nam mô" như thể anh ấy đang luyện tập gì đó. Giyuu lắc tai lên nghe thấy liền đi lại, anh cố tỏ ra mình là một con mèo nên anh đã kêu lên.

    -Meo~...    ._ mèo Giyuu đi đến khẽ kêu, anh có hơi nghiêng đầu vì anh muốn mình giống như một chú mèo đi lạc.

Tiếng mèo thu hút sự chú ý của Himejima, anh liền xác định vị trí và đi đến chỗ chú mèo. Anh không biết chú mèo màu gì hay hình dạng ra sao nhưng anh lại cười và cúi xuống vuốt ve chú mèo, Himejima mỉm cười trông anh hoàn toàn lương thiện và hiền từ khác với vẻ khắc khe và nghiêm túc khi luyện tập và chiến đấu với quỷ.

   -Hóa ra đây cũng là mặc khác của Himejima-san, anh ấy rất thích mèo.   ._mèo Giyuu nghĩ và hưởng thụ cảm giác ấm áp khi được Himejima vuốt ve và cưng nựng như bảo bối.

Giyuu dành ra nhiều thời gian với Himejima hơn và nghe anh tâm sự, anh nằm lên đùi anh Himejima ngẫm lại những gì anh đã nghe. Anh cảm thấy đồng cảm, thấu hiểu hơn các khó khăn của Himejima, anh dùng bộ lông mềm mại vùi người vào Himejima để an ủi anh ấy. Himejima mỉm cười vuốt ve thêm lần nữa trước khi anh "meo" thêm một tiếng như để nói lời chào tạm biệt với Himejima.

...

Giyuu tiếp tục cuộc hành trình khi còn làm mèo của mình, anh định đi đến dinh thự của Shinobu nhưng anh nhớ ra là Shinobu ghét mèo nên anh bỏ qua đi đến dinh thự của Muichirou nhưng con quạ của cậu ấy muốn anh tránh xa Muichirou nên anh cũng không thể tiếp cận được cậu bé, anh lại đến dinh thự của Kyoujurou và Uzui thì cũng gọi là tạm ổn vì hai người họ cũng cho anh ăn và nói nhanh đi chỗ khác. Rồi anh đã ghé qua dinh thự của của Mitsuru và thấy Mitsuri đang ăn còn Iguro chỉ ngắm nhìn cô ấy ăn. Nhìn họ thật tình cảm đến mèo Giyuu còn phải bất lực khi nhìn hai người thân thiết như vậy trong khi bản thân bị mọi người xa lánh.

    -Meo~...    ._mèo Giyuu kêu lên nhưng có vẻ mèo đang buồn.

Nghe tiếng mèo kêu thu hút Mitsuri, cô nhìn chú mèo rồi bỏ bát cơm xuống đi đến chú mèo người xuống, mắt lấp lánh và bế chú mèo lên không ngừng vuốt ve chú mèo.

    -Dễ thương quá~    ._Mitsuri đi lại bàn ăn không ngừng khen chú mèo.

Mèo Giyuu bị hai quả bưởi của Mitsuri chạm vào lưng mèo và anh không ngừng đỏ mặt vì độ mềm của nó. Mitsuri để mèo con lên bàn ăn rồi đi vào trong lấy một chiếc dĩa như muốn cho mèo ăn vì sợ mèo đang đói. Iguro không nói gì chỉ nhìn chằm chằm chú mèo kì lạ này, Giyuu cũng xém toát mồ hôi nhưng anh ta chỉ xoa đầu nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác, con rắn của anh thì trườn xuống bàn đi đến và nhìn đối diện mèo Giyuu. Trong thoáng chốc anh hiểu được tiếng động vật khác loài mình.

   -Nè, cậu tên gì vậy?    ._Kaburamaru (tên con rắn) hỏi mèo Giyuu.

   -Tôi tên là Giyuu Tomioka.   ._Giyuu cuộn đuôi nói.

   -Hửm? Tôi nhớ Giyuu Tomioka là con người mà, sao lại thành mèo rồi?   ._Kaburamaru nghiêng đầu hơi ngạc nhiên khi nghe một Trụ Cột lại bị biến thành mèo.

   -Thì chuyện này có hơi khó nói...ờm...nói chung tôi cũng không biết khi nào mình mới có thể trở lại thành người được nữa.   ._Giyuu ủ rũ cụp tai xuống.

   -Chắc là sẽ nhanh thôi mà, cậu đừng buồn.   ._Kaburamaru an ủi Giyuu.

   -Ừm, hi vọng vậy.   ._Giyuu liếm chân trước nói.

   -Anh đang hành xử giống mèo ghê, hihi.   ._Kaburamaru thích thú lắc đuôi khi anh liếm lông.

    -Ai mà biết được, tôi bây giờ mà bị biến thành mèo lâu quá chắc tôi cũng quên mình là người luôn.   ._Giyuu chải lại lông đầu nói.

   -Haha, Mitsuri chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi kìa.   ._Kaburamaru bò lại gần Giyuu.

Thấy con rắn của mình thân với con mèo lạ này Iguro cũng thấy hơi lạ nhưng cũng không muốn nói nhiều. Anh nhìn con mèo đang ăn rồi tiếp tục nhìn Mitsuri say đắm, Kaburamaru thì vẫn ở đó với Giyuu đợi anh ăn hết phần của mình. Giyuu ăn xong thì cũng định rời đi nhưng anh muốn báo đáp nên đã nhảy xuống rồi đi ra ngoài vườn ngậm một bông hoa trên miệng đem vào như thay lời cảm ơn. Mitsuri thấy mèo đem hoa tặng mình thì vui vẻ và phấn khích xoa cằm anh, anh phát ra tiếng gru...gru cực kì dễ thương.

   -Cảm giác được làm mèo cũng không tệ.   ._mèo Giyuu vuốt mặt qua tay của Mitsuri thầm nghĩ.

Sau cùng chỉ hai con động vật là nói lời tạm biệt còn hai người đó vẫn tình cảm mà nhìn nhau say đắm. Giyuu ngoảnh mặt lại nhìn họ một chút rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa rồi chạy nhanh đi.

...

Cuối cùng anh cũng đến một nơi mà anh cho rằng mình không nên đến, là dinh thự của người ghét anh nhất, Sanemi. Giyuu đắn đo rồi cũng bước vào, trời cũng đã tối nên nếu anh ta không cho anh vào nhà thì anh sẽ trèo lên mái nhà của anh ta để ngủ, dù sao trời đêm nay cũng đẹp không có mưa nên không sao. Giyuu đi vài vòng rồi nằm trên hiên nhà ngủ, chưa ngủ được bao lâu thì anh nghe tiếng động.

Là Sanemi đi đến và nhìn thẳng vào mặt của anh, anh không biết nên phản ứng thế nào nên có tỏ ra vui vẻ vẫy đuôi.

   -Meo~...    ._mèo Giyuu cười hi vọng anh tasẽ không mạnh bạo ném anh sang chỗ khác.

Giyuu nghĩ anh ta sẽ ném anh đi thì Sanemi bế anh lên rồi xoay anh qua lại để xem anh như thế nào. Giyuu bất lực nhìn anh ta đang đối xử với mình, cuối cùng anh ta ôm mèo Giyuu vào lòng và đem và nhà để chăm sóc.

Sanemi chu đáo rót sữa ra dĩa rồi cho mèo Giyuu uống, Giyuu nghiêng đầu nhìn anh ta, anh hơi bối rối trước hành động này của Sanemi.

   -Mày không uống là tao đem đổ đó.   ._Sanemi cọc cằn nói.

   -Uống thì uống, anh có cần phải quát như vậy không?   ._mèo Giyuu bất lực nhìn Sanemi rồi cúi đầu xuống uống dĩa sữa.

Sanemi hài lòng nhìn mèo Giyuu đang uống sữa, hắn vui vẻ rồi cũng nhấp một ngụm sữa to rồi đi vào nhà tắm thay đồ để chuẩn bị đi ngủ.

Sanemi thay đồ rồi đi ra thì thấy mèo đã lên giường của anh và ngủ, Sanemi nhẹ nhàng đi đến đặt mèo ở cuối giường. Mèo Giyuu mở mắt, thì ra Sanemi đã ngủ từ lâu, anh trèo lên người Sanemi khi anh ta đang ngủ, Giyuu muốn nằm lên người của Sanemi để có cảm giác ấm hơn nhưng rồi sự cố xảy ra

*bùm*

Giyuu đã trở lại thành người và anh đang đè lên người của Sanemi, rắc rối hơn là anh không có mặc quần áo. Đồng phục của anh thì đã để ở dinh thự của anh, khoảng cách rất xa anh không thể về lấy quần áo được, Giyuu không biết phải làm gì cứ lúng túng. Sanemi chợt tỉnh giấc thì thấy Giyuu đang trong tình trạng không mặc đồ đè lên người mình, Giyuu thấy vậy liền ra sức giải thích.

   -Sanemi, khoan đã, nghe tôi nói....    ._chưa kịp nói đã bị Sanemi bịt miệng lại.

Anh ta đùng đùng giận dữ vì Giyuu dám đè lên người anh ta mà còn không mặc đồ nữa. Giyuu muốn giải thích nhưng anh ta cứ bịt miệng thì làm sao có thể nói, cuối cùng Giyuu bị Sanemi ép vào tường, anh ta cuối cùng cũng chịu để anh nói.

   -Sanemi, tôi rất xin lỗi, chuyện này khó giải thích lắm, nhưng ạh hãy tin tôi...    ._Giyuu cố gắng giải thích trong khi mặt anh ta ở gần Giyuu chỉ cách vào cm.

   -Tao chẳng quan tâm mày ở đây làm gì nhưng bây giờ mày phải nói rõ cho tao biết mày tại sao lại vào được phòng của tao.   ._Sanemi nhìn chằm chằm Giyuu.

Sanemi ném cho Giyuu một chiếc áo đơn giản rồi bắt anh ngồi xuống nói rõ lí do. Sau một hồi giải thích đến khan họng thì Sanemi chỉ lạnh lùng khoanh tay trước ngực tạm như đã tin anh. Giyuu cuối cùng đã có thể tự giải oan cho mình nhưng nhìn Sanemi có vẻ lạ, anh ta như muốn tấn công anh. Anh nhìn lại bản thân thì đuôi mèo lộ ra, nó đang đung đưa qua lại Giyuu liền xấu hổ mà nắm đuôi của mình để nó không đung đưa nữa.

Sanemi đi đến nâng cằm anh lên cứ nhìn anh bằng con mắt màu tím đó, Giyuu dường như hóa đá trước hành động đột ngột của anh ta nhưng anh cũng không để ý quá nhiều. Anh đang suy nghĩ bâng quơ gì đó thì Sanemi đã bế anh lên giường, Giyuu bị sốc bởi hành động kì quái của Sanemi.

   -Sanemi, cậu định làm gì tôi?   ._Giyuu thấy không ổn liền nắm lấy áo không cho Sanemi động vào.

Sanemi không nghe liền đi đến chiếc giường đè Giyuu xuống và anh ta tiến sát mặt lại gần mặt Giyuu. Giyuu nuốt ực nhìn đôi mắt Sanemi và anh ta bắt đầu hôn lên môi của Giyuu, Giyuu vừa bất ngờ vừa sững sờ. Khi anh ta buông môi ra thì Giyuu chạm vào môi của mình mà đỏ mặt.

   -Sanemi...!?    ._Giyuu nhìn Sanemi không khỏi sững sờ trước việc anh ta làm.

Giyuu bị làm cho sốc nên cơ thể cũng mềm nhũn ra, Sanemi thấy thời cơ liền kéo mạnh áo của Giyuu làm nút áo bung ra. Giyuu hoảng hốt liền ngồi dậy lùi về sát tường mà ôm chặt chiếc áo, Sanemi được nước lấn tới ép sát Giyuu vào tường và lần nữa hôn lên môi của Giyuu. Sau nụ hôn đó Giyuu đẩy Sanemi ra nhưng Sanemi nào để cho Giyuu yên.

Anh ta đi đến kéo áo Giyuu xuống ngang cánh tay rồi bắt đầu hôn vào cổ của Giyuu, Giyuu khẽ run người vì bị hôn vào cổ. Sanemi lại hôn đến yết hầu của anh khiến anh chỉ có thể nhắm mắt mím môi, Sanemi lại đè Giyuu ra giường và nói.

   -Mở mắt ra nhìn tôi, Giyuu.   ._Sanemi nắm lấy hai tay của Giyuu kẹp chặt lại rồi kéo nó lên đầu của Giyuu khiến anh không thể kháng cự được.

Giyuu mở mắt nhìn hắn thì anh ta đã lân la chạm vào eo của anh vuốt ve và khiến cơ thể anh run bật bật. Anh không chịu được nên đã nói ra.

   -Dừng lại đi, Sanemi.    ._Giyuu lực bất tòng tâm nói.

Sanemi không nghe lời Giyuu nói, anh ta tiếp tục chạm đến những vùng lân cận. Giyuu bị kiềm kẹp nên không thể làm gì, anh mím chặt môi rơi nước mắt. Lâu dần cuối cùng Giyuu cũng phát ra mấy lời mùi mẫn.

   -Dừng lại đi, Sanemi~, anh biết anh đang làm gì không~   ._Giyuu.

Đó là những gì Sanemi muốn nghe nhất, Giyuu đang thở hổn hển đang dần mất kiểm soát trong lời nói, đi kèm với đó là gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ và ngượng thì Sanemi càng phấn khích hơn.

__________________________________











Fufufu, AD biết là các bạn đang hụt hẫng lắm vì đến lúc cao trào lại end.

Muốn trang sau lắm chứ gì, không có đâu, ahihi 🐧.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net