Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Ba Ngày Tĩnh Lặng

9_Nguyet_Gia_9

Chúc mừng Truyền thừa chi Thần đã hoàn tất Khảo hạch thứ ba. Mong Truyền thừa chi Thần sớm trở về Lĩnh Vực để nghỉ ngơi, sớm nhận được Khảo Hạch thứ tư.
Sau Tanjirou, cả năm người là Kanao, Nezuko, Inosuke, Aoi và Genya đều đã nghe được giọng nói ấy. Riêng Zenitsu, anh vẫn còn đang trong quá trình tôi luyện mình trên Thiên Đỉnh Tháp, chống trội lại với đòn kiếp Thiên Lôi, chỉ còn hai đòn nữa thôi... Đòn kiếp tiếp theo giáng xuống người anh, Zenitsu như chịu lấy từng nỗi thống khổ nào ai thấu được, máu phun trao ra, đôi mắt Hổ phách dần lờ mờ giữa sự mệt mỏi vô cùng với thực tại, anh đã bị những đòn Thiên Lôi liên tục giáng xuống đả thương quá nặng rồi, kiếp Thiên Lôi cuối cùng này, anh thật sự không biết có thể chịu nổi nữa hay không.
Tengen đứng bên vực bên kia dãy núi, ngước nhìn đứa em trai thất lạc ấy mà lòng cũng đau quặn, chẳng biết nên giúp anh thế nào, chỉ có thể đành bất lực, cầu mong cho mọi thứ sẽ có thể trải qua thật nhẹ nhàng và thật nhanh. Một giọng hát thầm vang bên tai anh, giọng hát ấy rốt cuộc là của ai thế kia... Thật du dương, bình yên vô cùng, nó như thể là tiếng hát ru vậy...rốt cuộc giọng hát đó là của ai vậy.
Một bóng người phụ nữ với mái tóc dài sắc vàng óng ánh nhưng chẳng rõ mặt, bà từ từ bước đến, ôm chầm lấy Zenitsu vào lòng, đó là thật hay chỉ là giấc mơ vậy. Giọng nói của bà như che chở cho đứa con của mình trước những sự đau đớn và thống khổ vậy.
Đừng sợ hãi...ta vẫn luôn luôn bên cạnh con, bảo vệ con...
Giọt lệ rơi nhẹ trên khoé mi bà, dù chẳng rõ được gương mặt ấy sau làn sương mờ ảo, nhưng anh vẫn cảm nhận được ở người phụ nữ ấy thật sự quen thuộc với anh biết nhường nào, bà có phải là người phụ nữ bí ẩn vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh từ khi còn bé đến giờ hay không, giọt nước mắt tự khoé mi anh cũng chợt trào ra, cũng là lúc đòn kiếp Thiên Lôi cuối cùng giáng xuống, chạy dọc khắp cả cơ thể của Zenitsu, nhưng không còn đau đớn nữa, một sự ấm áp và nhẹ nhàng như bao bọc khắp cả cơ thể anh, lần đầu tiên anh mới cái cảm giác như "sum vầy" như thế kia.
Trong thoáng chốc, giọng nói vang lên.
Chúc mừng Truyền thừa chi Thần đại nhân đã hoàn thành Khảo Hạch thứ ba, mong người sớm trở về Lĩnh Vực để nghỉ ngơi và sớm tiếp nhận Khảo Hạch thứ tư.
Zenitsu rụng rời tay chân sau một khoảng thời gian dài chịu đựng đòn kiếp của Thiên Lôi, cả cơ thể anh đều đã rất yếu rồi. Đôi mắt Hổ Phách lờ mờ, để rồi anh ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh vì kiệt sức và thương trầm trọng.
Trong lúc mơ hồ, anh đã hỏi với Tengen.
Sao hả...Phó Sứ đại...nhân, tôi đã hào nhoáng hơn ngài rồi chứ...?
Tengen đến bên, anh vỗ nhẹ vai của Zenitsu, mở câu nói tự hào của người anh trai dành cho đứa em nhỏ của mình.
Nhóc đã làm tốt lắm, rất hào nhoáng là đằng khác nữa. Ta đưa nhóc về dưỡng thương nào.
Nói rồi, như một người anh trai, Tengen cõng lấy Zenitsu trên lưng, rồi từ từ cùng nhau, hai anh em họ trở về Âm Thần Lĩnh Vực để dưỡng thương và nghỉ ngơi.
-------------------------------
Lãnh chúa!!! Thiếp cầu xin người... Đứa bé này vô tội, nó là con của người với thiếp mà...xin hãy tha cho nó... Thiếp cầu xin người!!!.
Hình ảnh người phụ nữ rệu rã sau khi hạ sinh chưa bao lâu, đang cố bấu víu lấy một người đàn ông đang bế đứa con của bà đi mất. Zenitsu chẳng hiểu tại sao anh lại mơ về những cảnh như thế nữa.
Nó cứ như một thước phim quay đi quay lại mãi trong đầu anh, như thể muốn anh phải chứng kiến thật kĩ nó vậy, nhưng càng kì lạ hơn nữa, tần suất anh gặp lấy giơ này ngày càng nhiều hơn khi bước chân vào Âm Thần Lĩnh Vực này.
Và anh cũng đã nhìn rõ hơn một phần có thể gọi là "kí ức" mơ hồ ấy của mình, anh trong góc nhìn của một đứa trẻ mới sinh, chứng kiến lấy tức cả mọi thứ, mọi diện biến xảy ra, từng chút từng chút một để rồi chìm dần trong ánh mắt Hổ Phách ấy chỉ còn là một màn đêm tối, một màn đêm vô định.
Zenitsu bất giác tỉnh dậy, hơi thở nặng nhọc, cùng với những vết thương đều đã được băng bó cẩn thận, Tengen từ từ bước đến gần hỏi thăm.
Tiểu tử, vết thương đã ổn chưa...có còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không.
Zenitsu lắc đầu, anh khẽ mở lời với giọng mỏi mệt, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi sự thống khổ từ những đòn thiên lôi vừa rồi, mà đúng hơn là 7 ngày trước...anh đã bất tỉnh và hôn mê hơn 7 ngày qua rồi. Tengen thay các Cung Phụng cùng nhau túc trực bên cạnh, chăm chóc Zenitsu trong khoảng thời gian anh hôn mê. Tengen khẽ cười, nói.
Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi, khoảng thời gian này nên niệm tinh thần lực nhiều vào đấy, ta mong ngươi sớm khoẻ lại. Còn hoàn thành Khảo Hạch thứ tư nữa chứ.
Tengen từ từ quay lưng, khi anh định bước chân đi thì Zenitsu cũng mới mở lời.
Phó Sứ đại nhân...Uzui Tengen...rốt cuộc tôi và ngài thật sự có mối quan hệ như thế nào...? Ngài có thật sự đang giấu tôi điều gì không?
Tengen khẽ khựng lại, anh mở tròn mắt ra, những câu nói vừa rồi anh có nghe lầm không, tự lúc nào mà nó đã nghi ngờ về điều đó cơ chứ. Zenitsu cố đứng dậy, nói.
Lúc tôi còn thơ bé, cho đến lúc này, đều trải qua cùng một giấc mơ, tui nằm mơ thấy một người phụ nữ dịu hiền, như thể bà ấy rất biết rõ về tôi, tôi còn nằm mơ rất nhiều thứ về bà ấy, rất nhiều chuyện về bà ấy, trong đó có xuất hiện cả ngài...
Rốt cuộc, ngài và tôi đã từng gặp nhau rồi sao?!?.
Từng câu nói như dám chắc rằng, thật sự Zenitsu cảm nhận được quả thật anh và Tengen có một mối liên kết rất đặc biệt, hơn cả Truyền thừa chi Thần và Phó Sứ nữa... Nó như là...máu mủ vậy, Zenitsu có thể cảm nhận được, chỉ là anh muốn có câu trả lời xác đáng mà thôi.
Tengen khẽ cười lớn.
Vậy ra...ngươi đã cảm nhận được rồi sao... Ta và ngươi....thật sự đã từng gặp nhau...
Mối quan hệ của ta và ngươi thật sự còn hơn cả thế nữa... Ta...chính là Uzui Tengen, người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu... Agatsuma Zenitsu, à không Uzui Douan...
Tengen lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền có chạm khắc ngọc hai chữ Hán Tự "宇髓" (Uzui). Zenitsu cảm thấy mặt dây chuyền ấy thật quen, anh cũng lấy trên cổ ra mặt dây chuyền y hệt như trên tay của Tengen, Zenitsu như thể đứng đờ cả người, anh có thật sự nghe lầm không, anh và Âm Phó Sứ là hai anh em cùng cha khác mẹ ư, sao...sao có thể thế được. Zenitsu rơi dòng lệ, hỏi tiếp Tengen.
Vậy...người phụ nữ trong giấc mơ đó..
Là...
Tengen thở dài, anh nhắm chặt mắt lại, đáp lời.
Phải...bà ấy chính là mẫu thân của cậu... Câu truyện thật sự rất dài, ta sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ, toàn bộ mọi thứ đã thật sự xảy ra vào cái ngày định mệnh đó...
(Nếu các bạn có quên tình tiết thì xem lại phần "Gia tộc bị nguyền rủa" nhé). Tengen đã kể hết toàn bộ mọi thứ, về cái gia tộc chết chóc đó, về cái hủ tục huynh đệ tỷ muội tương tàn đó, về người đàn ông nhẫn tâm đến mức có thể hy sinh cả mạng sống của đứa con nhỏ chỉ vì mục đích trường sinh ảo huyền của ông ta, và sự nhớ mong, muốn được gặp lại con nhưng chẳng thành của người mẹ ấy.
Zenitsu như rụng rời cả tay chân, anh như ngã quỵ xuống, chẳng thể tin những suy nghĩ vừa rồi ấy của mình hoá ra lại là là sự thật, nó thật sự còn éo lẽ và thật sự bi kịch hơn cả những gì mà anh có thể tưởng tượng ra được. Tengen từ từ bước đến bên cạnh Zenitsu, anh vỗ nhẹ vai, lần đầu tiên như một người anh trai thật sự trao cho đứa em trai tội nghiệp của mình.
Douan...mọi chuyện xảy ra...em liệu có trách giận và oán hận người anh trai này hay không...
Là anh đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh trai... Anh đã để đứa em của mình phải lưu lạc suốt khoảng thời gian qua..
Tengen nhắm chặt mắt, áp nhẹ đầu của Zenitsu vào lồng ngực của mình, giọt lệ khẽ rơi dài bên gò má, thấm đầy bên tà áo, Zenitsu lắc đầu.
Em không hề trách cứ anh...anh trai... Em ngược lại còn phải cảm tạ anh...đã đưa em thoát khỏi nơi đó mà thôi...
Em chỉ tiếc rằng...mình đã không thể hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân mình...thật không ngờ rằng, bà ấy vẫn luôn hiện hữu trong trái tim này qua bóng hình dịu hiền che chở ấy, qua những câu hát ru ấy.
Anh có thể đưa em đến gặp mẫu thân mình có được không, em muốn hoàn thành nốt di nguyện cuối cùng của người.
Tengen xoa nhẹ đầu đứa em trai.
Được...anh đã thu xếp ổn thoả rồi, nhất định sẽ đưa em đi gặp mẫu thân mình, chỉ có điều phải tịnh dưỡng đã, em vừa mới hoàn thành Khảo Hạch thứ ba xong, thương tích vẫn chưa lành hẳn đâu... Tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa đi.
Zenitsu gật đầu, anh được Tengen dìu ngồi xuống sạp, quấn trong chiếc chăn mỏng, che đi những vết thương băng bó kia lại. Ngày qua ngày, Zenitsu cũng dần lấy lại được sức lực của mình, cảm giác như thân thể sung sức và lưu thông khí huyết với cùng, cứ như vừa được chui rèn thành mình đồng da sắt vậy. Nhưng tâm chí của anh lúc này chỉ nghĩ về một điều, đó là có thể gặp lại mẫu thân của anh, người mà anh chưa bao giờ gặp gỡ, người mà anh chẳng thể rõ mặt nhưng lại cho anh thứ hơi ấm đặc biệt, cho anh cảm giác an toàn và sự dịu êm trong con tim khi nghĩ về, là người mẹ mà anh cứ ngỡ không hề tồn tại trong cuộc đời của anh.
Khoác lên mình bộ Tăng y của Người Tạng, Zenitsu đã theo chỉ dẫn của Tengen ( vì phó sứ không thể rời đi khỏi Lĩnh Vực được) mà bước lên một ngôi Chùa trên Băng Đỉnh tháp, từng bước chân như muốn đi nhanh nhất có thể, đôi mắt Hổ Phách càng thêm một bước thì lại càng nhỏ lệ một bước. Và cuối cùng, hiện ra trước mắt của anh, ngôi chùa chìm trong sắc trắng xoá của màn Tuyết núi dày đặc.

Những bóng người mặc áo Cam đang tu hành gần đó, Zenitsu cũng dần dần tiếp bước theo họ, những vị phật sư của Tuyết Băng Tự, trước Cổng Tự, một người trong bộ Cà Sa cam đã đứng đón tiếp anh từ lúc nào rồi, cứ như thể ông biết một ngày nào đó Zenitsu sẽ thật sự tới đây vậy. Vị sư ấy với giọng ôn tồn, chắp tay lại.
A Di Đà Phật...cuối cùng con cũng đã đến rồi sao... Douan...mẫu thân con đã đợi còn gần 1500 năm qua rồi.
Zenitsu cũng chắp tay thành kính, anh khẽ hỏi.
Xin Sư thầy hãy cho con biết mẫu thân con, người đang ở đâu, con muốn được gặp người.
Vị sư phụ tay niệm chú, tay cầm chuỗi hạt cầu nguyện, ông mở lời.
Bà ấy đang an nghỉ trong An Chính Phòng, theo ta, ta đưa con đến gặp bà ấy.
Zenitsu chắp tay, anh cúi đầu thành kính, hết mọi chấp niệm, anh theo chân sư thầy, bước qua Cổng Tự, tiến vào một gian hành lang rộng của Tuyết Băng Tự, đi theo cuối dãy đường ấy, một bảng Hán Tự treo trước Cổng.
"安正房" (An Chính Phòng). Con có thể vào gặp bà ấy... A Di Đà Phật...
Zenitsu từ từ tiến đến, đôi bàn tay anh khẽ run lên, đôi mắt Hổ Phách ấy vẫn không ngừng đỏ ửng lên, sự nghẹn ngào trong anh như quặn thắt lại nơi lồng ngực, hai tay từ từ đẩy cửa cổng phòng ra, những tia sáng dần dần hé mở, chiếu rọi khoảng không lạnh lẽo, Đôi Đồng Tử Hổ Phách rơi lệ, không hề giấu được sự xúc động.
Một người phụ nữ với nét đẹp kiêu sa, tựa như phu nhân của một nhà quyền quý, bà như thể đang chìm sâu vào giấc ngủ vậy, dù rằng bà đã không còn nữa.
Mái tóc vàng óng ánh đặc trưng của bà cũng chính là được Zenitsu thừa hưởng cho, thế là anh đã gặp được chân dung thật sự của mẫu thân mình rồi, nhưng đến khi gặp lại thì hai mẫu tử đã Âm dương cách biệt. Zenitsu bước từng bước, anh khẽ quỳ gối xuống bên thi thể của bà, anh từ từ nắm chặt lấy bàn tay đã nguội lạnh tự bao giờ, cảm nhận lại hơi ấm của bà, dù chỉ đáp lại đó là sự lặng im và lạnh lẽo vô cùng từ bà. Zenitsu xúc động, anh nức nở trong nước mắt, khấu đầu trước mẫu thân mình.
Con trai đã đến rồi...Mẫu thân, con trai bất hiếu, đã để người phải đợi chờ hơn 1500 năm qua..
Như lời hứa với mẫu thân anh lúc bà còn tại thế, anh sẽ dành hết cả ngày này bên cạnh bà, ba ngày tĩnh lặng, ba ngày để có thể hoàn thành được di nguyện cuối cùng mẹ mình. Ba ngày cứ thế trôi qua, anh chẳng ăn chẳng uống lấy một ngụm nước nào cả, túc trực bên cạnh thi thể của mẫu thân mình, như thể muốn bù đắp lại cho bà suốt hơn 1500 năm xa cách ấy. Anh cũng đã kể cho bà nghe rất nhiều chuyện mà anh đã trải, anh có được những người bạn tốt và trân quý, những người thầy cô mà anh quý trọng và yêu thương, với cả anh còn đính ước với một cô gái...
Mẫu thân, con đã đính ước với Nezuko rồi...cô ấy là một cô gái tốt, là người mà con muốn trân trọng đến hết cuộc đời này, mẫu thân sẽ rất vui khi gặp cô ấy đấy...
Và còn nhiều thứ, nhiều thứ hơn thế nữa, càng kể ra, dòng lệ lại càng lăn dài bên gò má mà chẳng sao thu lại được, Zenitsu nắm chặt lấy tay của mẹ mình, như đang tưởng tượng rằng bà chỉ vờ ngủ thôi vậy. Thời gian rồi cũng dần trôi qua đi, đã được ba ngày rồi...chợt tự khoé mi của mẫu thân anh, một ánh sáng long lanh chợt vơi ra, là giọt nước mắt ư, nhưng nó long lanh, óng ánh tựa như ngọc vậy... Nhưng chứng tỏ rằng bà đã thật sự mãn nguyện và có thể ra đi trong thanh thản rồi.
Zenitsu biết, anh muốn mình được bên cạnh mẫu thân anh nhiều hơn nữa, dù chỉ là một ngày nữa cũng được, nhưng thời khắc đó cũng đã đến rồi... Di nguyện của người đã khuất người còn sống phải trân trọng. Anh đã quỳ gối, cầu xin các Phật sư Tuyết Băng Tự hãy siêu độ cho mẫu thân mình, cho bà có thể an nhiên ra đi...
Dàn hoả thiêu được lập, Zenitsu từ từ hạ táng thi thể mẫu thân anh lên. Zenitsu đi vòng quanh, anh từ từ rải những đoá hoa Hải Đường, loài hoa mà mẫu thân anh rất thích lúc còn tại thế, đọc lấy những câu kinh niệm, siêu độ cho người đã khuất. Dàn hoả thiêu sau khi đọc kinh siêu độ xong, cũng là lúc ngọn lửa đưa tiễn người đã khuất an yên đến với một thế giới mới bừng lên.
Ngọn lửa thắp sáng cả một vùng núi tuyết lạnh lẽo, buốt giá... Zenitsu nhắm chặt mắt, anh quỳ gối, khấu đầu trước dàn hoả thiêu của mẫu thân mình.
Phần tro cốt còn lại của bà, anh cũng đã tuân theo di nguyện cuối cùng ấy, hãy rải cho cốt của bà để bà có thể du ngoạn khắp muôn phương, có thể tự do lượn lờ cùng những ngọn gió, có thể ngắm nhìn lại thế giới kia một lần nữa...
Zenitsu hét thật lớn vào khoảng không. Anh hét thật lớn nhất có thể, có thể...
Mẫu thân!!!! Con nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ vững bước về phía trước!!!!! Xin mẫu thân hãy luôn dõi theo con!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net