Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Bất Luận

9_Nguyet_Gia_9

Tiếng bước chân thật chậm rãi, dừng bên một Ngụy Cốc kín đáo, tiếng suối chảy rì rào cùng với đó là sự yên bình chốn thiên nhiên... Đôi mắt sắc Xích Tử ẩn hiện dưới tấm áo choàng đen huyền, gương mặt như chất chứa thật nhiều hận thù, và cả đó là nổi niềm, nhớ thương vô tận.
  Cơn gió thật biết đùa giỡn, thoáng qua làm bật bay chiếc mũ choàng để lộ ra mái tóc Xích Tử xoã dài, đôi bông tai Hanafuda quen thuộc, và gương mặt ấy nữa... Tsugikuni Yoriichi.
  Nàng còn nhớ không...cảnh sắc của ngày hôm ấy... Nơi ta đã gặp gỡ nàng- định mệnh của cả cuộc đời Yoriichi ta...
  Cũng đã một thế kỉ rồi nhỉ...
  Một thể kỉ, cả một trăm năm, Yoriichi vẫn giữ lấy chân diện của thời niên thiếu (khi trẻ) bất chấp thời gian vẫn trôi.
   Uta...ta...cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi... Định mệnh đã không thể cho phép ta...
  Ta chỉ còn có thể đợi chờ để mong có thể giao phó lại một ai khác mà thôi...
Uta... Nàng cũng đã mệt mỏi rồi phải không?
Khẽ nói, Yoriichi xoa nhẹ tay lên đoá hoa Hướng Dương đang lơ lửng trên lòng lòng bàn tay của mình thật nhẹ nhàng và âu yếm...
Chờ ta nhé...ta còn phải giải quyết hai chuyện nữa... Sau khi xong, ta sẽ có thể được bên nàng, sẽ không đi đâu nữa...
  Đoá hoa Hướng Hoa như có thần hồn, hai chiếc lá vươn ra cuốn lấy ngón tay của ông như muốn nói điều gì đó...
  Lờ mờ trong đôi mắt Xích Tử ấy, Yoriichi như nhìn vờ thấy tay ông được nắm lấy bởi tay của một người... Là Uta... Nàng nở nụ cười cùng dòng lệ, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, như ngày mà Yoriichi đánh mất nàng..
  Giọt lệ chợt rơi nhẹ bên gò má của vị Bán Thần kia, dưới ánh chiều tà đượm buồn.
Yoriichi đào một nắm đất, và từ từ gieo trồng Hoa Hướng Dương ấy xuống, cho đoá hoa thật sự ở một phong cảnh đẹp nhất, rạng nắng nhất...
Chiếc mũ chùm được chùm lên đầu, che đi phần lớn nhân diện của Yoriichi, và ông từ từ biến mất thật nhanh tựa một cái chớp mắt trong không gian. Trong không gian vẫn còn dư âm của chính ông.
Chân Đỉnh Hoàng Điện....
-------------------------------------------------
  Đoàn người ngựa hành dã đông như hội, thoáng chốc đã tiến sát về phía biên giới của Thánh Đô Đế Quốc và Chân Đỉnh Hoàng Điện rồi... Ải Thành Cổ Hà...
  Cả đám nam thanh nữ tú với những đôi mắt đầy lý thú, đầy mới lạ và tò mò được nhìn ngắm những nơi xa... Những sản vật quý giá, những món phục sức ma pháp, Linh thạch từ Thần thú do các mạo hiểm giả thu thập đều hội tụ về đây...
Những toà nhà cao ngút ngàn, quả là bộ mặt đại diện cho cả một sự văn minh hiện đại của Ải Thành Cổ Hà.
  Các con là lần đầu tiên đến nơi này nhỉ... Hãy cứ tận hưởng nào...
Tanjuurou thúc ngựa, bên cạnh ông là cậu con trai lớn, Tanjirou... Đáp lại cha mình, Tanjirou cười nhẹ.
Cha nói cũng phải ạ... Cơ mà...con cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn lắm..
  Tanjuurou cũng gật đầu.
  Ý con là về chuyện đăng cai giải Đại Hội Ma Pháp sư Đại Lục của Chân Đỉnh Hoàng Điện nhỉ...
  Ta cũng cảm thấy, bọn chúng thật sự đang có âm mưu gì đó... Các con nhất định phải chú ý cẩn thận, khi đã bước chân đến đó, nhất định phải thật cẩn trọng từng bước chân một...

Dạ...con đã rõ, thưa cha....
  Mặc cho đang trong không gian náo nhiệt của cả Thành ải, nhưng tâm trạng có gì đó thất thường, không an tâm vẫn cứ thế đâu đấu trong lòng của cả đội Thất Khải Hoàn.
  Băng rừng, vượt suối,...thế là rồi đến đích cuối cùng, những bước chân đoàn người đã giáp mặt với cửa ngõ khổng lồ, tiến thẳng vào Chân Đỉnh Hoàng Điện tự lúc nào không hay...
  Quân lính của Chân Đỉnh Hoàng Điện dày đặc chốn đại Cổng Thành, hô lớn.
Dừng Mã Xa!!!! Các người là ai!!!?
  Tanjuurou và Sakai cùng nhau bước xuống yên ngựa, tiến đến chỗ của đám lính Chân Đỉnh Hoàng Điện...đưa ra Chiếu Lệnh phó sứ và Đơn Tham dự Đại Hội Ma Pháp Sư Đại Lục...
Bọn ta là Khâm Sứ của Đoàn Thánh Đô Đế Quốc đến tham dự Khảo Hạch toàn Đại Lục!!!
  Đây là chiếu lệnh và Đơn Tham dự...
  Đưa hai món đồ cho tên chiếc huy trưởng xem xét một hồi lâu, xong, hắn nói lớn về phía sau nơi đại môn quan..
Mở Cổng Thành!!!!!! Cung mời Khâm Sứ cùng chư vị!!!!!!!
  Cả đám người nhìn nhau rồi gật đầu, từ từ tiến vào bên trong quan môn, một bước đặt chân đến chốn Chân Đỉnh Hoàng Điện.
Mọi ánh nhìn, tiếng người bàn tán xì xào qua lại của bá tánh trong thành, cứ thế mà hò réo nhau về đoàn người từ phương Đông đến kia. Nhiều kẻ cảm thấy bất bình và cả cực đoan, nghĩ rằng đoàn sứ của Thánh Đô Đế Quốc đến đây nhất định không có gì tốt đẹp...nhưng chỉ giám nói nhỏ với nhau mà thôi.
  Cả nhóm Thất Khải Hoàn và Thánh Đô Hoàng Gia đều nhìn cảnh vật chung quanh, quả là một trải nghiệm mới lại, những kiến trúc và văn hóa, nghệ thuật cho đến tập quán, con người đều khác biệt so với ở Thánh Đô Đế Quốc rất nhiều. Hình như nơi nào cũng có một góc tượng Thánh Sứ được tạc bằng thạch quý để thờ phụng, những mặt đường được lót những nền gạch hoa văn tuyệt đẹp, thật là một quốc gia tôn thờ văn hóa thánh sứ.
Nói là thế, nhưng thật sự đằng sau mặt sáng đó là cả một bóng tối mịt mù, Chân Đỉnh Hoàng Điện bị những Đế Quốc khác gọi là Quỷ Nhân Diện (Quỷ mặt người) vì sự giả tạo và cả lòng hướng về tôn giáo Thánh Sứ một cách cực đoan dẫn đến nhiều cuộc chiến đẫm máu không đáng có...
  -----------------------------------------
  Bẩm Bệ Hạ, đoàn người của Thánh Đô Đế Quốc đã đến rồi ạ...
  Daki và Gyuutaro quỳ gối, chắp tay cung kính. Lisana nở nhẹ nụ cười đầy ẩn ý, phất nhẹ tay...
Bản toạ biết rồi...Các ngươi lui xuống đi...

Dạ....
Đôi mắt đỏ tựa như máu nhìn về nơi xa xăm, cô cầm chặt Thanh Trượng trong tay, giáng mạnh xuống nền một đòn không mạnh lắm nhưng cũng đủ để làm rung chuyển cả nền thềm bởi đòn rung chấn...
  Thánh Đô Đế Quốc...cuối cùng cũng đã đến lúc rồi...
 











Shinobu!!? Tamayo!!?
Hai giọng nói phát ra từ xa xa làm cho cả Shinobu và Suzumi ngạc nhiên nhìn theo. Cả hai người đều tròn xòe, long lanh cả đôi mắt...
Hai bóng hình thật là quen thuộc trong đôi mắt của hai cô nàng. Cả hai đang nở lấy nụ cười trao về phía xa ấy...
Thật nhanh, thật nhanh, cả Shinobu và Suzumi lao chầm đến, ôm chặt lấy hai người nam nhân ấy... Đã bao ngày xa cách, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi, dẫu cho là chốn Chân Đỉnh Hoàng Điện đã để lại biết bao cơn ác mộng khi xưa ấy.
  Kanae đặt nhẹ hai tay lên trước ngực...
  Thật lãng mạn làm sao...em thấy ghen tỵ với em gái và Suzumi-san quá...
  Sanemi tạch lưỡi, thế là Bạo Phong Đế kéo cô tựa vào bờ vai của anh, khẽ nói
Ghen tỵ cái gì chứ...em chẳng phải vẫn luôn có anh kề bên hay sao... Nếu thế tối để anh ôm em ngủ nhé... Anh hứa sẽ ngoan :)
  Kanae đỏ mặt, vỗ nhẹ vào người Sanemi.
Anh....anh nói bé thôi...xấu hổ quá đi mất...
  Các cặp đôi khác cũng kiếm cớ đó mà lấn tới luôn. Tanjirou và Kanao nắm chặt lấy tay nhau đã lọt vào ánh mắt của Sakai, Tanjuurou vỗ nhẹ vai cười
Thôi nào...dù gì cũng sớm thành Thông gia với nhau thôi...
  Chưa kịp nói xong thì Tanjuurou tròn to hai con mắt nhìn về cô con gái bé bỏng Nezuko đang tay trong tay của chàng trai tóc vàng lãng tử nào đó mà sôi máu lên...
Lần này Sakai lại có một phen đáp trả lại ông bạn vong niên kia.
Ông nói ta thế còn ông cũng đâu khác gì đâu nhỉ...hahaha...
  Aoi và Inosuke cũng dần dần tiến sát lại gần nhau nhất có thể, dẫu cho chẳng nắm tay hay một cử chỉ thân mật nào... Hai gương mặt đỏ ửng trao nhau cũng đủ rồi...
  Genya nhẹ nhàng vén áng tóc bạch kim của Kanata lên để cô không bị khó chịu, thì vô tình chạm ngay ánh mắt khó thấu của Viện Trưởng Kagaya- viện Trưởng của chính học viện Kimetsu... Chàng trai ấy đã vô tình chạm đúng điều cấm kỵ rồi đây..  Con thầy
  Không kém cạnh gì nhóm Thất Khải Hoàn, nhóm Thánh Đô Hoàng Gia cũng lộ ra mặt...
Công chúa Yanae và Hiura quả thật xứng đôi vừa lứa tay trong tay nhau. Cặp đôi đã đính hôn, Miyami và Yuu cũng cặp kè nhau đầy những cử chỉ thân mật và âu yếm... Robert và Maya có vẻ là bất ngờ nhất, tự lúc nào mà họ cũng đã vô tình thành một cặp mất rồi, bộ đôi song sát của Thánh Đô Hoàng Gia...
Cả đám lính thế là được một bữa tiệc thịnh soạn đầy ấp nào là cẩu lương, mỹ vị của chốn Luyến tình...
 
Chỗ sắp xếp cho sứ đoàn cũng đã xong rồi, bây giờ chỉ việc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu quyết định mà thôi.
  Thật nghiêm nghị, tại đại sảnh của sứ đoàn Thánh Đô Đế Quốc, quân sĩ và cả các đệ tử của Tộc Kamado và Tộc Tsuyuri đều canh phòng thật nghiêm ngặt...
  Lúc này đây, một hội nghị âm thầm diễn ra...
  Tanjuurou bắt đầu trước.
  Theo như lời do thám của Hải Thần Đế và Huyết Đế...thì không có sự hiện diện của sứ đoàn Huyền Đạo Đế Quốc và Sử Lan Đế Quốc ư?
  Giyuu gật đầu, anh đáp lời
Dạ...thưa Nhật Quốc Công...tôi cảm thấy nhất định Lisana, cô ta đang có âm mưu gì đó ở đây...
  Yushirou đáp lời tiếp
  Còn nữa, bọn chúng phái cử một đoàn lính để đó thám khắp cả vùng Nam phương rộng lớn, không rõ là có ý gì...

  Sakai khoanh hai tay ra sau lưng, nghiêm nghị, nói.
Nam phương?? Tại sao bọn chúng lại phải quân dò xét Nam phương chứ???
  Lúc này, sắc mặt Tanjuurou có gì đó ngộ ra, đôi mắt xích tử như phát ra tia hy vọng loé sáng, nhưng ông đã nhanh chóng che giấu nó đi... Ông bước đến trước bàn nghị sự...
  Các vị...Không cần biết bọn chúng dò xét nam phương vì mục đích gì... Chúng ta có mặt ở đây là vì danh dự của Thánh Đô Đế Quốc, vì sự an nguy của Công Chúa Điện Hạ... Và cả sự ứng xử sau cùng với Thánh Đô Đế Quốc...
  Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều bước đến trước bàn nghị sự, nhất chí cùng nhau vượt qua cửa ải Chân Đỉnh Hoàng Điện phía trước này...

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net