Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Bình

9_Nguyet_Gia_9

Hiệu trưởng của Học viện Kimetsu Ubuyashiki Kagaya cùng giáo đoàn chính (giáo viên giám sát) và cả Yushirou nữa, tất cả đều ngạc nhiên vô cùng.
Sao có thể chứ...Đó...đó thật sự là Giác Ngộ Chi Nhãn ư...???
Những giáo đoàn khác mắt chữ A mồm chữ O á khẩu hết cả...Yushirou cũng bất ngờ thay, vì Giác Ngộ Chi Nhãn phải rèn luyện rất khó khăn mới có thể khai phá được, thậm chí là còn phải đến " Huyễn Mộng Đô" mới có thể mở được...Huyễn Mộng Đô lại nguy hiểm vô cùng, đến cả các Đế Pháp khi đã bước vào cũng khó mà trở ra thậm chí có thể nói là "mắc kẹt vĩnh viễn"...
Chỉ những ma pháp sư kiên định, có ý chí thần ban, bất khuất...mới có thể trở ra và mang theo đó là Giác Ngộ Chi Nhãn Như chính anh Huyết Đế, Cùng Hải Thần Đế Giyuu và Bạo Phong Đế Sanemi...
Lúc này Kagaya vuốt nhẹ đầu của con quạ đen trên cánh tay mình, ông khẽ nói với giọng trầm ấm...
Vỡ lẽ...Đứa trẻ này...thật sự có thể làm nên một chuyện phi thường...Thánh Đô Đế Quốc xuất anh hùng rồi...
Những học viên khoá năm nay, thật sự đều rất đặc biệt và tiềm năng, nhất là trò Kamado ấy...
Hôm nay kiểm tra đã rõ, Thất Khải Hoàn đã qua...cho bọn trẻ nghỉ ngơi đi...

Dạ....thưa Hiệu Trưởng...
Yushirou cùng với các giáo đoàn đặt tay lên ngực, hô đồng thanh.
-------------------------------
Thưa cô, tình hình của Tanjirou như thế nào rồi ạ...
Kanao và nhóm Thất Khải Hoàn lo lắng, cô ngay lập tức đến bên khoa y để hỏi thăm tình hình...
Nữ Y Sĩ gật nhẹ đầu.
Không sao cả...Vì cơn chấn động khi nãy đã làm cho sinh lực của trò ấy tạm thời bị suy giảm, dẫn đến bất tỉnh, nhưng các em yên tâm... Trò ấy không sao cả...
Nghe được tin như thế ai cũng thở phào nhẹ nhỏm cả....Kanao lúc này mới ấp úng..
Thế...thưa sensei...em có thể...vào thăm được không ạ...
Sensei quả hiểu tâm lý của học viên mới lớn, cô nhanh chí gật đầu.
Các em vó thể vào...nhưng phải giữ yên lặng nhé...
Nezuko và cả Aoi tự khi nào hiểu ra tám lý, hai cô nhanh chí..." Đẩy thuyền" ngay...
Ơ....Chị.......à Chị Kanao...em vừa nhớ ra phải đi giải quyết công việc... nhờ chị chăm sóc anh trai em nhé...
Khẽ nói cô nhìn sang chàng trai với mái tóc ngả vàng óng kia...Đôi mắt Hổ Phách vẫn bất biến giữa bao xô bồ...Nuốt hết nước bọt...
Zen...Zenitsu này...anh...có thể giúp tôi...một chút việc được không...?
Zenitsu đưa ánh mắt Hổ Phách nhìn sang bên cạnh, chỉ là một ánh nhìn thôi mà...sao lại làm trái tim ai kia như rừng động...
Hiện tại tôi cũng đang rãnh, để tôi giúp cô Kamado...
Tanjirou-kun cũng không sao rồi, dù sao cũng nên để cậu ấy nghỉ ngơi, nhờ cậu nhé Kanao...
Nói xong, anh cùng Nezuko rời đi đầu tiên, tâm lý của con gái mới lớn như để Kanao và Aoi nhận ra "ý đồ" của Nezuko.
Aoi cũng nhanh chóng đẩy thuyền...
À...tớ cũng phải dạy kèm tên đầu đất này rồi, cậu ở lại chăm sóc Tanjirou nhé...
Nói xong, Aoi "véo má yêu" Inosuke rời đi kèm theo vài tiếng la đau của chàng Ỉn
Ui da...đau, cái con nhỏ này...gì vậy!!!, từ từ...!!!
Rồi cuối cùng là Genya, cậu cũng có chút chuyện cần giải bày với anh trai của mình là Bạo Phong Đế, nói là giải bày với tâm sự hàn huyên giữa anh em...nhưng thật tế là đi hò hẹn với con gái của thầy hiệu trưởng...
Ubuyashiki Kanata ở cuối dãy hành lang đang vẫy vẫy tay gọi chàng trai tự lúc nào rồi.
Lúc này Kanao bước từ từ vào trong phòng bệnh. Cô ngồi nhẹ xuống bên cạnh giường nơi mà Tanjirou đang nằm... thật ấm áp, thật là bình yên đến lạ thường, cô nắm lấy bàn tay rắn chắc và to lớn ấy...
Chỉ lúc này thôi, cô mới thật sự có thể nhìn rõ lấy bàn tay anh, cả hai đã trải qua bao nhiêu tháng năm cùng nhau, tự lúc ấy...đến khi này...
Bàn tay này vẫn luôn cho cô sự ấm áp và an toàn, hạnh phúc đến lạ thường... Đôi mắt Hoa Đào nhìn về hướng gương mặt ưa nhìn của người con trai đang chìm trong giấc ngủ ấy...
Tanjirou...anh ngốc quá...lúc nào cũng như vậy cả...nhỡ đâu..nếu như đây không phải là luyện tập mà là thực chiến thì sao...
Em rất sợ, thật sự rất sợ...sẽ mất anh..
Rất sợ...đừng bao giờ rời bỏ em...
Cô áp nhẹ gò má của mình lên khuôn ngực của Tanjirou. Đôi mắt Hồng Đào rơi nhẹ hai dòng lệ xuống bên lớp áo mỏng kia của Tanjirou...
Hơi thở ấm áp từ anh, cả tiếng nhịp tim ấy, nó tạo cho cô sự an tâm, trấn áp đi những nghĩ suy vừa rồi...
Chợt một cảm giác ấm ấm bên khoé mi cô, là ngón tay cái đang lau nhẹ đi dòng lệ ấy của cô...và một câu nói vang lên thì thầm..
Làm sao anh lại bỏ rơi Kanao được cơ chứ...có kẻ khác cướp em đi thì sao đây...
Một lời trêu ghẹo của của ai kia làm Kanao chợt nhìn sang. Đôi mắt Xích Tử đã mở rồi...Tanjirou dù vẫn còn rất yếu nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi, vì chỉ cần ở cạnh anh có Kanao, chỉ cần là cô ấy...anh có thể vượt qua tất cả mọi thứ, kể cả cái chết.
Kanao phồng má, cô vỗ nhẹ vào khuôn ngực của anh dẫu không đau nhưng nó vẫn nói anh được tất cả những gì mà cô đang nghĩ bây giờ, đó là sự lo lắng là sự quan tâm và cả tình yêu nữa.
Anh còn biết đùa giỡn nữa ư... Anh có biết em và mọi người lo lắng cho anh đến mức nào không...
Tanjirou nhìn lên người con gái ấy, đôi mắt Xích Tử chợt nhìn ra điều gì, dòng lệ ấy, anh muốn gạt đi dòng lệ trên khoé của Kanao...
Đặt nhẹ tay Kanao lên khuôn ngực trái của mình, Tanjiro đưa ánh mắt Xích Tử thật nhẹ nhàng và đầy thương yêu.
Kanao...Anh biết lỗi rồi mà...Anh sẽ không liều lĩnh như vậy nữa...em hãy nhìn kĩ vào mắt anh đi...
Đôi mắt Hồng Đào nhìn thật sâu vào đôi mắt đối diện, một phút sơ hở, Tanjirou kéo nhẹ Kanao đến sát gần mình, hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài li mà thôi...
Đồ ngốc, anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh đâu mà...
Thật nhanh, Kanao chủ động khoá chặt môi của Tanjirou, cả hai chìm trong sự im lặng thật lâu thật lâu, để lại một khung cảnh lãng mạn mà chẳng ai hay, chẳng ai biết bên khung cửa sổ của khoa y phòng...
------------------------------
Theo đó, áp dụng thực tế như thế này thì sẽ ra kết quả...cậu hiểu chưa.
Aoi chỉ tận tâm tận chỗ cho cậu chàng Ỉn Inosuke bên một góc bàn, anh trở nên hoảng loạn, tê cả đầu.
Hả...là sao...??? Cậu giảng lại cho tôi với...!!!?
Aoi lắc đầu, làm gia sư đã khó rồi, đã vậy cho tên óc bã đậu này nữa, còn có cái tính cộc lốc, cứng đầu...
Nhưng mà nhìn kĩ lại thì...Gương mặt của anh trông cũng thật hồn đấy chứ, rất...rất...đúng gu của cô... Đôi mắt ngọc lục lòng lanh với mái tóc dài ngang cổ được buộc lên đuôi ngựa, thể hiện sự cá tính, năng nổ...
Aoi đỏ mặt, cô như điêu đứng trước góc nghiêng ấy của Inosuke...
Thật... thật đẹp làm sao...
Câu nói dù nhỏ ấy vẫn được Inosuke nghe rõ...chợt khựng lại...Đôi mắt lục ngọc đưa nhìn sang bên cạnh, đối thẳng với đôi mắt lam biếc của Aoi.
Cậu...cậu khen tôi ư...?? Cậu... Thích tôi ư...??
Lần đầu tiên Inosuke có những cảm xúc mới lạ làm sao...cái cảm giác bừng dậy trong lòng anh lúc này là thế nào...anh chẳng thể hiểu nữa...
Aoi đỏ mặt như quả cà chua chín( rõ là trúng tim đen rồi), cô hét lớn và vả cho Ino không trượt phát nào...
Đồ ngốc!!!! Học không lo học, nghĩ tùm lum!!!!!
Ui da!!!!
---------------------------------------
Trời trở lạnh rồi đó...
Một giọng nói từ phía sau, khoác nhẹ lên vai của Bỉ Ngạn Hoa Đế Kanae một tấm áo choàng...
Một năm nhân với ánh tóc bạch sắc, đang khẽ đeo kính, một tay cầm cuốn sách đọc rất chăm chú.
Anh cũng biết nhẹ nhàng và ga lăng nhỉ...Ông xã...em còn tưởng...
Sanemi nhún nhẹ vai, anh khẽ đáp lời cô.
Nói nhiều quá,... Em đi ngủ sớm đi...
Trời cũng tối rồi kìa. Anh còn phải lo đống giấy tờ này nữa đây...
Haizzz...Nhập làm giáo đoàn trong học viện Kimetsu này chi không biết nữa, chỉ tổ cái mệt mỏi thêm thôi...
Không hiểu Tộc Trưởng nghĩ gì nữa...
Kanae cười nhẹ nhìn Sanemi, quả nhiên Sanemi vẫn là Sanemi nhỉ...anh vẫn luôn là anh, vẫn luôn là người nam nhân mà cô yêu nhất, vẫn luôn là chàng trai cộc cằn nhưng chẳng thể bị ghét nổi...
Cô choàng ra sau, ôm chầm lấy hông của Sanemi, tựa người vào tấm lưng rộng lớn và rắn chắc của Bạo Phong Đế.
Được rồi mà...Ông xã...để em truyền năng lượng cho anh nha....nha...
Sanemi lắc nhẹ đầu, anh cũng thấy mẹt mỏi với cô vợ này của mình, nhưng sự đáng yêu ấy và ấm áp ấy của cô chẳng phải là điều mà anh yêu nhất đó sao...
Rồi rồi, anh sai rồi...vợ ơi...
-------------------------------------
Vết thương của anh đã ổn rồi, em đã băng bó vết thương cả rồi...
Shinobu vừa nói, ty cô khẽ quấn băng gạt và cả đọc ấn trú giảm đau cho Giyuu.
Đôi mắt Tử Đằng của cô lúc này thật là đăm chiêu, thật là đầy rối bời...
Rằng người nam nhân trước mắt cô đấy, anh có còn là người nam nhân mà cô đã đợi chờ hay không, có còn là Giyuu mà cô đã đem trọn trái tim mình trao cho hay không...
Đôi mắt lam biếc của Giyuu chợt quay đo hướng khác, anh khẽ mở lời...
Cảm ơn cô...Tôi đã ổn rồi...tôi, phải đi thôi...
Giyuu khẽ đứng dậy, anh từ từ bước chân ra khỏi cửa thì như cảm nhận được một lực nhẹ níu lấy hông của anh lại tự phía sau...
Giyuu....anh thật sự đã quên hết mọi thứ rồi sao...bao gồm cả kí ức về em..??
Xin anh hãy nói thẳng ra đi mà... Em xin anh...đừng im lặng như thế... Đừng bắt em phải chịu đựng sự im lặng ấy nữa...
Đôi mắt Tử Đằng rơi nhẹ dòng lệ đau khổ, trên tấm lưng của Giyuu... Đôi chân anh như khựng lại, chẳng thể nào bước đi được, vì con tim và cả lý trí nữa...cả hai thứ này đều đã mang bóng hình củ Shinobu tự lúc nào...
Giyuu ngoảnh mặt về phía trước chẳng để Shinobu nhìn rõ tâm trạng của anh lúc này...Đôi mắt Lam biếc từ từ lăn nhẹ giọt lệ bên gò má trái...
*Anh xin lỗi... Shinobu.... Mong em hãy hiểu cho anh...*
Cô Kochou...mong cô thận trọng cho...
Làm ơn, bỏ ra...
Giyuu chẳng còn cách nào khác nữa, anh chỉ có thể "nhẫn tâm", giục mạnh hai tay của Shinobu ra...thật dứt khoát...
Cô Kochou....xin lỗi...tôi xin phép..
Dù là giọng xa cách, nhưng Shinobu lại có những cảm giác không đúng, rõ ràng là không nỡ... Đôi mắt Tử Đằng ngấn lệ nhìn theo bóng hình nam nhân kia rời khỏi gian phòng...
Trái tim cô như quặn thắt lại, Shinobu gục xuống bên chiếc giường, dòng lệ cứ thể mà trào ra... Cô nào biết, nam nhân ấy cũng đang tựa lưng mà quỵ xuống bên gốc tường ngoài kia...cơ chứ...
Đôi mắt Lam biếc rơi lệ, Giyuu cắn răng, anh đặt nhẹ tay lên trái tim mình, nó đau, thật sự rất đau...khi lại phải dùng những hành động tuyệt tình và dứt khoát như thế...với chính người con gái mà anh yêu...
Cả áng trường mình của Vãn Nguyệt sáng sôi bên khung cửa sổ, vô tình rọi xuống bên bóng hình của cả hai... Nó chiếu thẳng bên kia tường để lộ ra hai bóng người tựa kề bên nhau...
Liệu đó là số phận, là thử thách hay là duyên mệnh mà Thiên Mệnh đã sắp đặt, cả hai người cũng chẳng biết phải nên làm thế nào để có thể tiếp xúc trước đối phương được nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net