Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Chân Thân Tu La

9_Nguyet_Gia_9

Một mảnh đất tan tác tro bay, một mảnh đất chỉ còn lại sự yên tỉnh đến đánh sợ, vơi đi sự lặng im, đôi lúc khẽ nghe được tiếng quạ đàn kêu vang...
Nhìn mảnh đất hoang sơ, chết chóc như thể nơi đây đã từng diễn ra một trận chiến ác liệt, đẫm máu.
Những bộ xương còn nguyên vẹn nằm vơi đầy trên nền đất, những mảnh giáp, mảnh vải còn vươn sót lại của bao tên Ma Pháp sư chết trận, là chiến giáp của Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Ngồi trên đống cốt khô ấy, ẩn hiện một người đàn ông với tấm áo choàng đen che đi cả gương mặt...Khí tức ngồn ngộn tỏa ra đầy uy lực. Một ngọn gió chợt thổi nhẹ qua, kéo nhẹ tấm áo mũ xuống, lộ ra nhân dung của người đàn ông đó..Mái tóc bạc phơ, nhưng gương mặt vẫn rất phong độ, thần thái. Đôi mắt xích Tử chứa đầy nổi u sầu, nặng trĩu...
Vệt trán có một vệt ấn tự hình ngọn lửa kéo dài xuống khóe mi..cùng với điểm nổi bật dễ nhận diện là đôi bông tai Hanafuda của tộc môn Kamado. Không ai khác, ông chính là Tsugikuni Yoriichi.
Đôi tay đã chai sần kia, chìa nhẹ ra, xuất hiện trên tay ông, lơ lững một đóa hoa Hướng Dương hòa cùng ánh sắc Xích tử, thật long lanh....

Một nụ cười cố nở thật tươi khi nhìn về đóa hoa ấy, nhưng tất cả đã vụt tắt khi có một con quạ đen nào đó vì hiếu kì mà phóng đến định vồ lấy.
Một luồng phóng xuất bạo pháp, cả đàn quạ đen trong phút chốc như sự hãi, bay tán loạn hết cả thảy...Để lại nơi đây chỉ còn là một bãi tha ma vô định, âm u, đáng sợ tột cùng...
Ánh mắt xích tử kia như ánh lên ngọn lửa thù hận, bùng phát lên dữ dội...Con ngươi và đồng tâm như hóa dạng, tạo hoa văn như vầng mặt trời đang thiêu đốt...
Luồng ma pháp sắc quang xích tử lan ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả một màn không gian rộng lớn...Yoriichi đọc bốn chữ với sát khí tràn đầy, câm phẫn tột độ nào trời đất thấu.
Chân...Đỉnh...Hoàng...Điện...
.o0o0o0o.
Trước mắt của người đàn ông ấy, tất cả như quay ngược lại cái khung cảnh tăm tối, quay ngược về cái ngày định đã làm ông mất đi người phụ nữ mà ông yêu nhất...
Người phụ nữ bước từng bước chân, cô ngày càng rời xa, rời xa khỏi ông...Bàn tay đã bị thương tích nặng nề, nhưng vẫn cố gắng níu lấy cô lại...
Uta....nàng đừng đi mà...
Uta nở nhẹ nụ cười với ông như thay cho một lời chia li...Xung quanh họ lúc này là biết bao nhiêu tên Ma Pháp sư bậc Hoàn Pháp...
Ngay trước mắt họ, chính là Tam đại Trưởng Lão bậc Đế Pháp.
La Châm Đế, Akaza
Ma Băng Đế, Douma
Và...Người anh trai của chính Yoriichi ông, người đã xóa bỏ chính cái tên của mình để phục vụ cho Chân Đỉnh Hoàng Điện, Kokushibo với danh tước, Tà Nguyệt Đế.
Và đứng đầu là một người đàn ông với mái tóc đen huyền, mặc bộ y phục của Giáo Hoàng, đầu đội vương miệng, làn da trắng nhợt như búp bê sứ, cùng đôi mắt đỏ ngầu như Máu- đương kim giáo hoàng khi ấy, nay trở thành Thượng Hoàng của Chân Đỉnh Hoàng Điện, Muzan...
Phải đấy...Uta...đi theo chúng ta, cô sẽ là người phù hợp để hiến tế lên với Thánh linh...Hãy thật tự hào và vinh dự đi...
Yoriichi bị dồn ép đến sức cùng lực kiệt, ông khi ấy chẳng thể nào có thể bảo vệ được cho cô...Chỉ đành bất lực nhìn về phía người nữ nhân mà ông yêu nhất rời xa ông mãi mãi...
Ta sẽ chết...ta biết...nhưng...ta sẽ không bao giờ hiến tế thân máu của mình cho đám tà đạo các ngươi...
Nghe nói đến đây, cả đám Chân Đỉnh Hoàng Điện cảm thấy điều gì đó không ổn rồi...và cả Yoriichi cũng thế, ông như hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy...
Ánh mắt xích tử mở to nhìn về phía Uta.
Tự khắp người của nàng tỏa ra một luồng quang màu vàng kim rực rỡ, loại thức kĩ này thật lạ lẫm, chẳng ai thấy nó qua lần nào cả...Đến độ nhiều người còn mê mẫn mà chiêm ngưỡng cái thức kĩ đó...
Muzan lúc này mới chợt ngỡ ra, vội chỉ tay ra lệnh cho đám lính của mình ngăn cản nàng lại.
Không!!! Ả ta đang định hiến tế thân mình!!! Ngăn ả ta lại!!! Mau lên!!!!
Akaza, Douma và Kokushibo theo lệnh, cùng với một đám Hoàn Pháp dụng thức kĩ lao đến để ngăn cản...Nhưng muộn màng rồi...
Chúng phi xuyên qua nàng như thể nàng đã không còn ở dạng vật chất nữa, những gì khi này chỉ còn là ở dạng tinh thần lực...
Yoriichi cố hét, ông can ngăn Uta.
Uta!!!! Đừng mà!!!! Hãy đi theo bọn chúng đi!!! Đừng hiến tế mà!!!!!
Uta nở nhẹ nụ cười, nàng nhìn về phía của người nam nhân mà nàng yêu nhất, giọt lệ khẽ rơi xuống nền đất chợt hóa ra một vòng sáng phát quang mạnh mẽ, chói cả mắt...
Cửu Lạc Trùng Sinh...
Lấy Tấm Thân Ta...
Hiến trao cho người...
Vĩnh biệt...người nam nhân mà ta yêu..
Lần đầu tiên, giọt nước rơi trên khóe mi đôi mắt Xích Tử ấy...Sâu trong đó, ông như bất động nhìn cảnh mà người phụ nữ của mình dần dần tan biến...
Một tia sấm sét vang dồn, giật xuống luồng kim quang ấy, vầng sáng bùng phát ra mạnh mẽ...Đôi mắt Xích Tử đầy xao động, đôi đồng tử như bé lại...
UTA!!!!!!!!!!
Muzan với đôi mắt đầy thất vọng, ngỡ ngàng.
Không!!! Ả ta đã hiến tế máu hồn của mình cho hắn rồi!!! Mau lên!!! Giết chết hắn ta trước khi hắn làm chủ sức mạnh mới!!!
Cả đám xông đến, quyết giết chết mạng sống của người nam nhân đang nằm mệt nhừ trên nền đất ấy...Nhưng bọn chúng phải trả một cái giá quá đắt, một cái giá đánh đổi bằng chính mạng sống của mình...
Một đám Hoàn Pháp đã bật chân thân bao bộc, hộ thể cho bản thân mình, nhưng chỉ xoáy nhẹ một cái, một bóng đen lao ra, chém chết một đám người chỉ bằng một đường kiếm...
Lưỡi Kiếm Nhật Viêm ánh đỏ lên, cùng với đó là đôi mắt đỏ ngầu của Yoriichi, Giác Ngộ Chi nhãn bộc phát, làm cho bao kẻ khác phải khiếp sợ và rung rẫy khi đối mặt phải. Hoả Huyền Lệnh phát quanh dữ dội...Luồng kim quang phát ra từ Uta đã ẩn hiện bao quanh lấy cả người Yoriichi, hòa dần vào sắc Xích Tử của ông, khí tức bạo phát, đột phá hẳn gấp 100 lần...
Khí Kĩ thứ Tám -Viêm Cốt Chước!!!!
Những vòng xoáy tựa hình rồng cuộn tròn lấy thanh Nhật Viêm Kiếm, ông lao đến chém toạc, nát cả một đội hình Hoàn Pháp thiện chiến...Sức mạnh quá uy lực. Tựa như một con rồng đang hóa hình trong thanh kiếm đỏ rực trên tay Yoriichi, chẳng mấy chốc đám Hoàn Pháp đều bị giết sạch dưới lưỡi kiếm của chính Yoriichi.
Cuồng niệm ẩn đầy trong tiếng hét vang của Yoriichi, đôi mắt đỏ ngầu của ánh lên vầng Hoa văn Thái Dương đến mức nhỏ nhẹ vài giọt máu cùng với đó là nỗi hận thù tràn đầy, lấn chiếm cả tâm chí của ông.
Chân Đỉnh Hoàng Điện!!!!!!!

Akaza và Douma lao đến, bật khí pháp lên...Cả ba tính luôn Yoriichi phóng nhanh khắp các dãy núi, chỉ còn lại dư ảnh của ba sắc quang xích tử, lam băng và bạch hoàng...Cùng với đó là tiếng dụng Khí Pháp.
Khí Kĩ thứ bảy...La Châm Phá Hoại Sát!!!
Dưới chân Akaza bật ra một vòng tròn tựa La Bàn từ số 1 đến 12 la mã, từ đó phóng ra hàng vạn mũi tên hư vô áp lấy chỗ của Yoriichi.
Cùng lúc đó, phía sau lưng, Douma xuất hiện và dụng khí kĩ, áp chế Yoriichi từ phía sau để bắt chết ông mọi hướng..
Khí Kĩ thứ tám...Phật Nộ Liên Hoa Băng!!!- Loạn!!!!
Một pho tượng phật hình thành với sáu cánh tay mỗi tay đỡ một đóa hoa sen bằng băng, từ những đóa hoa sen cũng phóng ra muôn vạn mũi lao bằng băng về phía của Yoriichi.
Ánh mắt đỏ ngầu của Yoriichi liếc nhanh về phía của Akaza, thanh Nhật Viêm Kiếm bùng cháy dữ dội, ông ném thật mạnh về phía của Akaza...
Lưỡi kiếm xoay tròn theo quỹ đạo càn khôn, phá tan những mũi tên hư vô trên đường đi của nó và đáp đến chỗ của Akaza...Cứ ngỡ hắn sẽ đỡ lấy đòn của thanh kiếm một cách dễ dàng, nhưng...
Yoriichi tự lúc nào đã xuất hiện cận kề bên cạnh thanh Nhật Viêm Kiếm...
Khí Kĩ thứ tư...Vận Chi Long- Đầu Vũ!!!!
Một nhát chém tung hoành làm Akaza không kịp chở tay, hắn bị dính đòn và bay bật thẳng xuống nền đất...Một tiếng nổ vang đầy uy lực làm cho La Châm Đế phải thoi thóp, gục hẳn...
Vì mãi để ý Akaza mà Yoriichi bị chân thân Phật Băng của Douma tóm lấy được...Douma vung nhẹ chiếc quạt vàng, cười trừ.
Lơ là quá đấy...Vĩnh biệt nhé, Yoriichi!!!
Nhưng chính Douma mới là kẻ lơ là, tay của Phật Băng như lung lay, rung chuyển dữ dội, đôi mắt đỏ của Yoriichi từ Akaza liếc sang ngay phía của Douma...Một cú phóng bật, nát cả cánh tay của Phật Băng, ông lao ra, cầm chặt lấy lưỡi kiếm Nhật Viêm.
Thức Kĩ thứ sáu!!!! Đoạn Can Trường Hồng!!!!! Tấn Sát!!!!!
Đòn vung lưỡi kiếm quá mạnh, tựa như nghìn cân giáng xuống người Douma, một pha thổ huyết là điều khó tránh khỏi, Douma bị đòn ấy đánh cho bật bay hẳn vào góc núi đối diện, sụp vỡ cả đất đá, cả một dãy sơn lâm...
Chẳng kịp đảo mắt, ông đã bị chém cho thương nhẹ từ phía sau, từ chính người anh trai ruột thịt ấy...Nhưng ông ta nào đã còn là anh trai của ông nữa rồi, đôi mắt đỏ ngầu khẽ long lanh, rơi lệ nhìn người anh trai của mình...
Cả hai đều bật lấy Giác Ngộ Chi Nhãn, áp chế lẫn nhau nhưng mà...Yoriichi với lòng hận thù và được Utah hiến tế, nên sức mạnh áp chế hẳn... Đòn Giác ngộ bật bay Kokushibou ra xa,toàn thân như cứng đơ, bất định vì đòn áp chế củ Giác ngộ chi nhãn, ông ta chưa kịp dụng thức kĩ thì đã giáp thẳng mặt với Yoriichi tự lúc nào rồi...Tất cả giờ chỉ còn là hận thù, chỉ còn là đối đầu, chỉ còn là sát khí.
Khí Kĩ thứ nhất, Liệt Quang Tự...Trảm!!!
Một đòn chém phát quang xuyên hẳn, nát cả chân thân bảo hộ của Kokushibo,
ông ta hộc máu và bật bay xuống đất, bất động...Đôi mắt chứa đầy sự rung sợ và thất kinh khi phải đối mặt với chuyện chỉ vừa diễn ra tích tắc đó thôi..
Akaza cố ngồi dậy nhưng vết thương quá lớn, hắn hộc máu, không ngượng dậy được, bất lực nhìn...
Tên đó...Sao hắn có thể áp đảo được cả ba người chúng ta chứ...Hắn thật sự đã đột phá được đến mức độ nào rồi...??
Cả ba Bậc Đế Pháp đều đã bị hạ trong gang tấc, Yoriichi lúc này chỉ còn đối mặt với Giáo Hoàng Muzan, kẻ đang đứng ở bậc ngưỡng Bán Thần, Tuyệt Đỉnh Đế Pháp.
Ngươi đã giết chết bao nhiêu thân cận của ta, đả thương ba Trưởng Lão...Tên khốn Yoriichi nhà ngươi...
Bản Tọa, tuyên án tử cho ngươi!!!!
Yoriichi vung mạnh lưỡi kiếm, đầy khí khái uy nghiêm của bậc trượng phu, cùng với Hỏa Huyền Lệnh đối giáp với Muzan. Muzan vang lớn, đôi tay vươn rộng ra, chân thân bao bộc quanh người của hắn bắt đầu lộ diện...
Một Chân Thân không lồ, cao tận 45 thước, dang rộng ra tám cánh dực quang màu đen huyền. Chân Thân tựa như Đọa Lạc Thiên Sứ (Thiên thần Sa Ngã). Chân thân cũng theo động tác của Muzan và dang rộng hai tay ra, tạo ra muôn vàng lưỡi kiếm đồng quy, những lưỡi kiếm từ từ sáp nhập lại, tạo thành một thanh kiếm quang tự khổng lồ tỏa sáng muôn nơi...
Mặt đất như rung chuyển dữ dội, như một trận động đất, một thảm họa thật sự của tự nhiên... Tự Thanh Kiếm tỏa ra một lượng nhiệt vô cùng lớn.
Khí Kĩ thứ Chín!!!!! Đọa Lạc Thiên Sứ.... Sát Phạt!!!!!!!
Kết thúc câu nói ấy của Muzan, một chùm tia sang bạo phát ra từ thanh kiếm, tạo thành một luồng năng lượng bắn ra, nổ cả bao dãy núi chắn ngang đường đi của nó...Phóng thẳng về phía của Yoriichi, và kết thúc đó là một vụ nổ kinh hoàng...
Nụ cười từ chỗ của Muzan khẽ hiện lên, thật là sáng suốt khi dụng luôn thức kĩ thứ chín, giết cho nhanh, cho gọn...Đó là cách làm việc của hắn...Nhưng không, hắn cũng nhanh chóng tắt đi nụ cười nhất thời kia...Phía sau đợt khói mù mịt kia, một ánh đỏ rực vụt sáng lên, rực trào như lò lửa...
Đôi mắt Giác Ngộ đầy căm phẫn, đầy sát khí cực độ...Được bao bộc trong chân thân hoàn mĩ sắc Xích Tử cao hẳn 50 thước (16.5 m), cuồng nộ bạo phát quang đăng...
Thứ hiện ra trước mắt Giáo Hoàng lúc này thật là kinh sợ... Chân Thân gì thế này, khí tức quả nhiên cao thâm, ngang với bậc Tuyệt Đỉnh Đế Pháp của Muzan, thậm chí còn cao hơn một chút... Ánh mắt kim tự tỏa ra từ chân thân, là ba đôi mắt... Sáu cánh tay...Chân Thân Tu La.

Không...Không thể nào...Chân Thân Tu La...của ngươi...Tiến Hóa ư...?
Yoriichi không hề nói nhiều lời, ông nhanh chóng ra chiêu để kết thúc trận chiến này.
Khí Kĩ thứ chín( Tiến Hóa)- Đấu Đế Tu La...!!!!!
Tu La Chân Thân gầm vang, cả sáu cánh tay hất mạnh tay lên, hai tay trên cầm chặt lấy đôi Song Trượng Thiện- Tà.
Hai tay giữa một bên cầm Hỏa Huyền Lệnh, một bên cầm Phệ Hồn Châu. Và hai cánh tay dưới cùng cầm lấy hai thanh Tu La Ma Đao... Cả bốn hung khí vang mạnh giáng xuống Chân Thân của Đọa Đày Thiên Sứ...Hai đòn tăng phúc của Phệ Hồn Châu và Hỏa Huyền Lệnh hòa với sức công kích của đôi Tu La Ma Đao, và Song Trượng Thiện-Tà.
Tất cả như hoà làm một đòn chí tử, giáng đòn cân cho Chân Thân Đọa Đày Thiên Sứ đến vỡ vụn, đến hóa hư vô...
Muzan cũng vì đó mà dính trọng thương, bởi đòn công kích quá khủng khiếp từ trước đến nay của một bậc Ma Pháp sư.
Giáo Hoàng bị đánh cho bật bay, nát vụng cả Chân Thân Đọa Đày Thiên Sứ uy dũng lúc đầu kia...Trước sự chứng kiến trong sợ hãi tột cùng của Ba Đại Đế Pháp đang nằm la liệt trên nền đất...
Đập mạnh vào vách núi, Muzan tất sát bị trọng thương khá nặng, hộc cả một ngụm máu...Kokushibo, Douma và cả Akaza thất kinh cả rồi, đến cả Giáo Hoàng bị đánh cho thế kia thì họ có thể sao...
Vương Miện của Muzan rơi xuống đất, mái tóc rối bời, che đi một bên mặt, hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên phía người đối diện đang tiến đến gần...
Yoriichi cầm chặt lấy Nhật Viêm Kiếm, tiến đến chỗ của Muzan một cách thật chậm rãi...Kề sát lưỡi kiếm lên cổ của Muzan như chiến tướng đánh bại kẻ địch.
Định vung mạnh, một đòn chấm dứt tất cả, nhưng không, ông không thể xuống tay được, bởi vì dẫu sao hắn cũng là Giáo Hoàng của Chân Đỉnh Hoàng Điện, nếu hắn mà mất mạng tại đây thì khác nào lấy cớ đó mà mở cuộc chiến tranh đẫm máu với Thánh Đô Đế quốc.
Nhưng mối thù này, ông nào có thể với đi được, nói với giọng đầy sát khí.
Các ngươi đi đi...
Kokushibo, Douma và Akaza lúc này mới như người bại trận, ở chiếu dưới nhìn Yoriichi đầy e dè, sợ sệt...Chúng đỡ ngay lấy Giáo Hoàng Muzan dậy. Muzan hộc máu, nói với giọng đầy trọng thương.
Được...Mối thù này...Chân Đỉnh Hoàng Điện đã nhớ rõ...Tsugikuni Yoriichi.
Yoriichi quay lưng đi, nét mặt nghiêm nghị.
Nếu muốn tính sổ thì cứ tìm ta...Đừng liên lụy người vô tội...và gia tộc Kamado.
Muzan bước chập chờn, Akaza, Douma và Kokushibo cũng thương tích đầy mình mà đỡ người bước đi khỏi cuộc chiến...
Vang vọng vẫn còn tiếng của Muzan.
Hay cho một Tuyệt Đỉnh Đế Pháp, Nhật Hướng Vũ Đế...
Yoriichi ngã quỵ một gối, có lẽ là tác dụng phụ của Tu La Chân Thân, ông hộc một ngụm máu ra...Đau quặn nơi khuôn ngực bên trái (trái tim)...Ôm chặt vào lòng, đó là một đóa hoa Hướng Dương - chính là những gì còn sót lại của người nữ nhân mà ông yêu nhất...Ngày mà ông mất đi cô ấy, mãi mãi...
Sự kiện đó đánh dấu mốc mang tên
"Nhị Tuyệt Đỉnh", rằng Muzan không còn là Tuyệt Đỉnh Đế Pháp Duy nhất và còn có một vị khác nữa...Đó chính là Nhật Hướng Vũ Đế, Tsugikuni Yoriichi.
(Nhật Hướng là ý nói hướng về mặt trời, đó cũng là ý chí của loài hoa hướng dương- chỉ người nữ nhân mà ông yêu, Uta).
Bước chân của người Trượng phu khẽ đi, đưa người ta về lại với thực tại, để lại đây cho còn mỗi một vùng đất đã đẫm đầy tan thương, đầy chết chóc và xương khô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net