Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Đại Sâm Lâm Thần Thú

9_Nguyet_Gia_9

Tiếng leng keng từ những quả chuông gió treo bên hiên cung điện, một bóng người đang quỳ gối, đan hai cầu nguyện.
Đó không ai khác chính là Thánh Nữ của Chân Đỉnh Hoàng Điện, Kibutsuji Miira... Mái tóc đen huyền thướt tha được xoã ngang lưng, trong bộ trang phục trịnh trọng và tôn quý của bậc Thánh Nữ Cung Điện.
Trước mặt cô chính là bức tượng khổng lồ của Nữ Thần Chiến Tranh Valkyrie, với sáu đôi cánh vương rộng, hai tay dang ra đôi song kiếm đầy uy dũng... Toả ra vầng quang sắc vàng dịu nhẹ.
Chợt có tiếng vang đáp lại..
Thánh Nữ Điện Hạ....
Chợt quay lại, một người đàn ông với mái tóc Xích Tử buộc đuôi ngựa gọn gàng, trang phục của những quan cấp Thánh Điện Chân Đỉnh... Miira liền mở lời...
Ra là Tà Nguyệt Trưởng Lão, ngài đến đây có việc gì không, ta đang bận cầu nguyện trước Nữ Thần vào mỗi buổi sáng...ngài không cần đa lễ đâu... Mau bình thân đi

Đa tạ Thánh Nữ Điện Hạ...
Tà Nguyệt Đế Kokushibo đặt nhẹ một tay lên ngực, quỳ một gối, cúi đầu đầy sự cung phụng từ từ đứng dậy. Sau đó hắn bước đến gần, hai tay khoác ra sau lưng, ửng ngực lên...
Miira cũng vừa đúng lúc cầu nguyện xong, cô liền nói.
Có phải có chuyện gì quan trọng lắm khiến Trưởng Lão ngài đến tận cung điện của ta hay không.
Kokushibo nở nhẹ nụ cười đầy ẩn ý làm cho Miirai hiếu kì, hắn ta đáp lời.
Điện Hạ quả nhiên nhạy bén, Thần khâm phục... Đúng là có chuyện quan trọng mà Bệ Hạ đã phái cử Thần đến đây...
Miirai nghiêng nhẹ đầu, mái tóc đen huyền xoã ra cùng đôi mắt đỏ huyết có tỏ chút tò mò.
Hoàng tỷ...cử ngài đến...
Kokushibo gật đầu, thế là hắn chìa một tay ra, quất thẳng một đường huyền vào không khí, theo sau đường huyền kia là những đóm sáng mờ hình lưỡi liềm của Trăng đầy sắc bén... Tự trong hư vô, hiện ra một vầng quang sắc màu lục làm Miira ngạc nhiên.
Đó...đó là Hồn Cốt?
Vâng...Thưa Điện Hạ...đó là Hồn Cốt Vai của Lục Hoàn Bức Vương... Rất thích hợp với Điện Hạ...
Mảnh Hồn Cốt kia từ từ nơi trên tay Kokushibo liền bay đến chỗ của Miira và rồi nó tự động đáp và gắn liền lên vai của Miira... Một sức nóng ẩn hiện bên vai cô, nhưng cô chịu được... Một hồi lâu, mảnh Vai Cốt đó liền như hoà vào cơ thể, biến mất...
Như có vầng hào quang với lục sắc (sắc xanh) toả ra muôn nơi, chiếu sáng cả một phương của Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Miira lơ lửng giữa không trung dang rộng đôi tay ra, một lực xung kích bùng phát, thở nhẹ một hơi...
Ta cảm thấy, thật nhẹ nhỏm, cũng như là ma lực tràn trề và có cảm giác như thêm sức mạnh vậy... Hoàng tỷ quả nhiên chu đáo, chút nữa ta sẽ đến Chủ Điện bái kiến Hoàng Tỷ...
Ta cũng đa tạ ngài, Tà Nguyệt Trưởng lão...
Kokushibo đặt một tay lên vai, cúi đầu cũng kính.
Thánh Nữ mang thân phận tôn quý, là một trong những gương mặt đại diện cho Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Thần nguyện dốc sức để giúp Thánh Nữ Điện Hạ đạt đến trạng thái tốt nhất...
Đôi mắt Đỏ máu như vô hồn, nét mặt của Miira như đầy sát khí, nhìn ra khoảng không vô định nơi phía chân trời...
0o0o0o0o0
Tiếng cổ xe ngựa lốc cốc, lốc cốc chạy trên lối mòn đường vô định...Chợt cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt họ rồi...
Nơi bức tường rộng lớn chắn ngang, một cảnh cổng khổng lồ cao hơn 50 thước đầy oai dũng có chạm khắc Quốc Huy của Thánh Đô Đế Quốc, quân sĩ mặc giáp Trụ uy nghiêm tựa vào tường thành trấn giữ.
Một quân sĩ có lẽ là người chỉ huy chính ở đây hô lớn.. tay chìa ra hiệu bảo hai cổ xe ngựa dừng lại...
Dừng xe....
Các thành viên của nhóm Thất Khải Hoàn cùng với các giảng sư đều xuống xe ngựa, chỉnh tề lại y phục... Chỉ huy quân vệ liền đi đến để kiểm tra lý lịch.
Xin chư vị mời theo ta qua bên trạm kiểm dịch...
Tất cả đều rất hồi hợp... Kiểm tra lý lịch xong, họ liền qua bên Lực Chiến Soát Hạch để kiểm tra năng lực đã đủ để tiến vào Đại Sâm Lâm hay chưa...
Tanjirou đi đầu tiên, đứng trước Lực Chiến Soát Hạch, anh đặt tay lên mảng thạch sáng của Soát Hạch... Thì sau đó hiện lên trên Soát Hạch là những ký tự ma thuật hiện ra..
Kamado Tanjirou- Tiên Đấu Pháp - Đạt
Và cứ thế tiếp tục..
Tsuyuri Kanao... Kamado Nezuko... Agatsuma Zenitsu... Kanzaki Aoi... Hashibira Inosuke... Shinazugawa Genya- Tiên Đấu Pháp- Đạt.
Đến lượt các giảng sư thì cả quân đoàn mới sửng sốt và hết hồn.
Yamamoto Yushirou... Tomioka Giyuu... Kochou Shinobu... Kochou Kanae.... Shinazugawa Sanemi - Tiên Đế Pháp - Đạt.

Là...là Đế Pháp Tinh Anh!!!!?
Cả đóng người kéo đến như đàn ong vỡ tổ, mất hết trật tự cả, cứ tưởng chỉ huy là nghiêm trang nhất, nhưng không, anh ta cũng ào đến đá đít vài người ra để chen vào xin chữ kí...
Đúng là làm người nổi tiếng vô tình mà, cả nhóm Thất Khải Hoàn lắc đầu cười phì với các giảng sư của mình... Thế thì lại càng an tâm hơn rồi, khi nhóm có thể vừa được trợ giúp từ các bậc tiền bối cường đại vừa có thể học hỏi những điều hay và cả tinh thần kết hợp đồng đội...
Cánh Cổng thông giữa thế giới loài người và Đại Sâm Lâm Thần Thú cuối cùng cót két tiếng xích kéo, từ từ mở ra...
Chỉ mới là cái ánh nhìn đầu tiên thôi mà đã cảm thấy lạ lẫm rồi, đối với nhóm Thất Khải Hoàn, đây sẽ là những bước chân đầu tiên để thật sự tiến bước thành các Ma Pháp Sư thật thụ, sẽ là khởi đầu cho một chặn đường dài nơi phía trước.
Bước chân đầu tiên chạm giữa làn ranh của hai thế giới, cả nhóm Thất Khải Hoàn như có một cảm giác lạ lẫm, một lực hút trở về nhưng cũng có một lực kéo lấy họ về phía trước... Họ nhìn nhau, cùng nhau nở nụ cười, một bước chân nữa cũng với nhau, tiến vào phần ranh của Đại Sâm Lâm Thần Thú...
Tiếng chim chóc, côn trùng và hương rừng nơi đây cũng chắc khác gì mấy cả, Sanemi nở nụ cười đầy đùa cợt, có ý hù doạ..
Mấy đứa đi cẩn thận, mấy con Thần Thú này có nhiều con hiếu chiến và nổi máu đấy...
Thầy đã từng vật vã lắm mới hạ được một con Cuồng Dã Khiếu Tượng (Voi Điên Khổng Lồ)
Vừa nói, anh cũng để lộ bên bả vai mình ra một khối hồn cốt, đó chính là chiến tích từ con Cuồng Dã Khiếu Tượng đó.
Kanae liền phàn nàn, chỉ tay bên gò má của Sanemi.
Anh đấy nhé...cũng vì lần đó mà má anh lại có thêm một vết sẹo đây này...
Sanemi nhìn Kanae, cười phì.
Em nói gì vậy chứ, vết sẹo là huy chương của một chiến binh, không phải sao?
Cả Yushirou, Shinobu và Giyuu cùng Thất Khải Hoàn đội cười nói vui vẻ, xoá tan đi không khí yên ắng và tẻ nhạt của lúc đầu...nhưng họ cũng không lơ là cảnh giác cao độ trước bất cứ thứ gì...Sâm Lâm Thần Thú này không đơn giản đâu, nó chính là chốn rừng thiêng nước độc, mọi thứ nhỏ nhất ở đây cũng có thể chính là cái bẫy chết người...
Yushirou lúc này mới hệ thống một chút kiến thức phổ cập cho các học viên của nhóm Thất Khải Hoàn.
Đại Sâm Lâm Thần Thú này rất rộng lớn, nó cũng chính là "thế giới của thế giới"...
Cả Thất Khải Hoàn đều nghiêng nhẹ đầu, thắc mắc.
Dạ...Thế giới của thế giới...Đại Sâm Lâm Thần Thú này ạ...???
Shinobu tiếp lời ngay đó, giải thích cho các học trò hiểu ý nghĩa của Đại Sâm Lâm Thần Thú.
Các em đã biết Đại Sâm Lâm Thần Thú là nơi hội tụ những Thần Thú giúp chúng ta rèn luyện và nâng cao pháp lực từ Hồn Cốt đến Ma Thạch...
Là nơi giao giữa Thánh Đô Đế Quốc, Chân Đỉnh Hoàng Điện và Huyền Đạo Đế Quốc, Sử Lan Đế Quốc...
Nó cũng đồng thời là Bách Vạn Cổ Thực Thảo Hoa Viên (nơi của muôn vàn hoa cây cỏ quý hiếm). Nhưng những loài thực vật ấy chỉ có thể tìm được nay nơi sâu nhất của Đại Sâm Lâm mà thôi...
Khi càng vào sâu, thì sẽ gặp càng nhiều Thần Thú nguy hiểm, đến cả Bán Thần cũng chưa chắc có thể đánh lại được...
Cả bọn túm lại nghe giảng quá tập trung mà muốn quên luôn cả an toàn xung quanh... Giyuu lúc này cũng mở lời theo.
Phải...nếu thầy nhớ không lầm, trước đây...có một Cường giả cấp bậc Vô Địch Đế Pháp đã lạc vào sâu trong tận cùng của Đại Sâm Lâm Thần Thú...
Lúc ông ta đang dừng chân nghỉ ngơi, khi đó gần nơi ông ta nghỉ là một cái hồ rộng lớn, giữa hồ sừng sững một hòn đảo đá...
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hòn đảo đó bị sương mù bao phủ khắp mọi hướng nên thành ra chẳng thể thấy gì trên đó...
Đột nhiên ông ta nhìn thấy hai đóm sáng nổi ngay dưới mặt hồ...hai đóm sáng đỏ lòm...phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo....
Thất kinh hồn vía trước sự việc đang diễn ra...ông ta đã một nước đi sai lầm nhất...đó là bật Khí Pháp lên và đánh liều một phen với Thần Thú đó...
Từ dưới mặt hồ, trồi sụt lên một bóng đen khổng lồ....

Con Thần Thú đó....rất to lớn, theo lời kể của ông ta thì nó cao đến 120 thước (gần 40m)... Đầu trông như rắn, nhưng hàm răng nhọn hoắc, xếp đều nhau, đôi mắt tựa nham thạch nấu chảy... Hai bên mang vây của nó là những khớp xương lổm nhổm nhọn hoắc, chìa ra tựa những con dao bén khổng lồ...
Cả người nó toả nhiệt sôi sùng sục cả con hồ... Khi ông ta bật hồn khí lao đến định tấn công thì tự con Thần thú một xung kích lực phản lại làm ông ta bị trọng thương nghiêm trọng chút nữa là không giữ được mạng...
Nhưng con Thần Thú ấy như có trí tuệ của con người, nó đã vang âm của tiếng người với ông ta rằng...
"Đừng...bén mảng...đến nơi yên vị của Nhị Long Thần... Nếu còn dám tiến vào... Đừng trách...đừng trách..."
Ông ta đã cùng với vết thương nghiêm trọng phải bỏ chạy trong sợ hãi... Còn con thần thú kia cũng biến mất sau hàng cây rừng cuối dãy...
Ông ta đã thuật lại cho mọi người nghe về những gì mà ông ta đã tìm được,...cũng vì đó mà chẳng ai dám bén mảng vào sâu hơn trong Đại Sâm Lâm Thần Thú cả...
Vết thương kia cũng vì quá nặng nên đã để lại di chứng khó lành, dù có là Vô Địch Đế Pháp, ông ta cũng không tránh khỏi thương vong... Trước khi chết, chỉ kịp nói cái tên mà mình đã đặt cho con Thần Thú ấy là...
Vệ Thạc Nham Giao Long... (Giao Long Trấn Giữ Đảo).
Cả nhóm Thất Khải Hoàn ồ lên đầy thích thú trước sự việc đó, Giyuu đã bồi thêm sau đó rằng.
Nhưng tin đó cũng chẳng ai chứng thực được cả... Đến bây giờ thì Vệ Thạc Nham Giao Long vẫn còn là bí ẩn... Nhưng sự đáng sợ quá lời kể đó cũng làm cho nhiều người e sợ và chẳng dám tiến sâu vào trong Đại Sâm Lâm Thần Thú...
Tanjirou và Kanao cũng cảm thấy có gì đó ngờ ngợ...Sao tất cả mọi chuyện ly kỳ nó đều có liên quan đến Nhị Long Thần...
Làm cho hai người họ cứ thắc mắc lại thêm thắc mắc không thôi.
0o0o0o0o0
Tiếng Thác đổ xuống bên mang tai, những bóng người đen đang xếp thành hàng,...nghiêm nghị chẳng rõ thấy mặt dù là một người... Những người nam khoác hai tay ra sau lưng, còn những người nữ đan hai tay vào nhau... Như đang cầu nguyện....
Trên thềm cao hai bóng người khác đang ngự trị chùm màn lụa đen chẳng rõ chân dung, người nam phất mạnh vạc áo, một luồng bá khí lan toả ra xung quanh, cùng với đó là bá khí lan xa đến nghìn dặm... Làm cho bao Thần Thú vướng ngang hay chạm cũng phải e sợ, nhún nhường...
Ayanga....Ayanga...
Người nam hô lớn tên của một ai đó, thì chợt, một bóng đen trước thềm đã hiện ra nhanh như cắt, quỳ một gối, một tay đặt lên ngực đầy tôn kính... Đeo mặt nạ đen kín cả mặt.
Có Ayanga....thưa Nhị vị Chủ Thần...
Người nữ lúc này mới mở lời.
Sau bao nhiêu thời gian đợi chờ...cuối cùng...ngày hôm nay cũng đã đến... Thiên thời đã định rồi... Những ngày tới đây, ngươi biết mình sẽ làm gì rồi đấy... Ayanga...
Người đàn ông trẻ mặc áo đen kia chắp tay, hô lớn đầy cung kính trước hai người họ...
Ayanga đã rõ...xin tuân mệnh lệnh của Nhị vị Chủ Thần...
Nói rồi anh ta liền lui xuống, thế là trong nơi động ấy, hai người họ thì thầm với nhau vài lời thật khó hiểu...
Sẽ sớm thôi, nhất định sẽ gặp...nhất định...lời tiên tri...Nhị Long Thần...
Những người trong động ấy đều hiện lên trên vai, mỗi người một vệt ấn phát quang tựa như của Tanjirou và Kanao vậy. Hai bóng người nam nữ đó quay lưng lại ẩn hiện ra một chút tóc sau lớp lớp che mặt, người nữ với áng đuôi hồng có chút bạch kim trong khi người nam lại là đuôi sắc kim quang và chút xích tử sắc. Hai vầng sáng cũng hiện lên trên vai họ...
Đó không nơi nào khác chính là Hòn đảo trong màn sương mù mà vị Cố Vô Địch Đế Pháp đồn đại... Nó thật sự tồn tại... Người mặc hắc y tên Ayanga bước ra bên sườn vực của đảo, đôi mắt của anh ta lờ mờ đỏ lên tựa như nham thạch vậy... Bên vai hiện lên vệt ấn cũng y hệt như của Tanjirou và Kanao...
Sau đó, anh ta đã tạo động tác như vận động viên bơi lội và nhảy một phát xuống hồ xanh... Giữa mặt hồ phẳng lặng chẳng có chút động tĩnh gì cả... Chợt có hai đóm sáng đỏ lòm hiện lên một hồi lâu cùng với đó là âm tần chói tai khắp cả con hồ... rồi từ từ nhạt nhòa dần và trở về màu sắc hồ ban đầu cũng như trả lại sự lặng im đến sục sôi vốn có của cảnh vật xung quanh...
Chợt Tanjirou cùng Kanao đều cảm nhận có một sức nóng nhẹ bên vai mình, họ nghĩ có lẽ chỉ là tưởng tượng mà thôi, chắc là họ hồi hợp quá mà...
Yushirou nhìn thấy hai học trò lóe là thì hối thúc.
Này...hai em...sao còn đứng đờ đẫn người ở đó chứ...coi chừng lạc bây giờ.
Kanao và Tanjirou nhanh chóng chạy theo sau mọi người, đáp lời xin lỗi vì những giây phút lớ ngớ... Và giờ đây nhóm Thất Khải Hoàn đã cách Cổng Vào Sâm Lâm Thần Thú một quãng rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net