Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Đệ Nhất Cổ Kim

9_Nguyet_Gia_9

Một rừng trúc già, một con suối nhỏ, vang bên tai nghe sao thật êm đềm và bình yên.
  Lưỡi kiếm vung mạnh, một đường sắc quang xích tử của lửa bật mạnh ra, bùng cháy dữ dội...
  Lưỡi kiếm tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cường lực và sắc bén. Đôi bông tai Hanafuda tung bay, trong bộ y phục Kimono truyền thống.
Mái tóc trắng bạc được buộc đuôi ngựa gọn gàng...Gương mặt lại chẳng hề như mái tóc, vẫn thật hồng hào như trai trẻ...
  Điều đặc biệt là, tự sau lưng của người đàn ông ấy, hai bóng đen xuất hiện, quỳ xuống...
  Trưởng Lão...Chúng đệ Tử của Tộc Kamado xin diện kiến người.
  Thanh gươm đưa lại vào trong vỏ bọc.
Một tiếng thở dài ra, vẫn là đôi bông tai Hanafuda đặc trưng ấy của Tộc Kamado
  Bộc phát ra từ người đàn ông đó, là cả một nguồn ma lực khổng lồ, cấp bậc có thể nói là ít ai so được, thậm chí là bậc
Đế Pháp.
  Áng tóc tung bay, lượn lờ che đi gương mặt kia. Luồn khí tức bật tung cả đất đá là cho hai đệ tử Kamado phải cố dụng pháp để níu chân lại.
  Một khí tức hãi hùng, Chân thân của người đàn ông đó hiện ra, quả thật là một bậc đại cường giả. Hai bảo khí chánh tông của Tộc Kamado.
  Nhưng biến hóa khôn lường, một chân thân hình người sắc Xích Tử, tay cầm chặt lấy Thanh Nhật Viêm Kiếm cùng với Hỏa Huyền Lệnh, hất tung tất sát chỉ một khoảng khắc. Chân thân ấy bộc phát ra cả một trụ sáng xé nát cả bầu trời quang đãng...
  Rõ là quá mạnh, có thể sụp đổ luôn cả ngọn núi...Thế nhưng họ lại có cảm giác đây chưa phải là tuyệt kỹ mạnh nhất, rõ là chỉ một phần Nhỏ ma lực mà thôi, nơi Đại Trưởng Lão của Tộc Kamado.

Cánh quạ khẽ đáp bên vai của người đàn ông ấy, luồng khí tức mãnh mẻ ấy dần tan đi một phần rồi biến mất vào hư vô...
  Một đệ tử bất ngờ.
  Ngài ấy uy lực quá cường đại, Tộc Trưởng đã là Đế Pháp, ma lực uy trấn uyên thâm rồi...
Trưởng Lão Tsugikuni...Lại càng cường đại hơn hẳn...Không lẽ ngài ấy là...
  Một giọng nói gàn lên...
  Hai tên tiểu tử các ngươi, miệng còn hôi sữa, lui xuống đi...Lão phu đang yên tĩnh...
  Một đệ tử chắp tay.
  Trưởng Lão...Đây là thư mà Tộc Trưởng đã viết, kính mong Trưởng Lão đọc qua.
  Nói rồi, người đệ tử ấy kính cẩn dâng bức thư bằng hai tay đặt lên mỏm đá gần đó...Xong cùng với đệ tử còn lại hành lễ.
Chúng đệ tử không làm phiền ngài nữa... Xin được cáo lui.
  Nói rồi, cả hai người đó tự như cái chớp mắt, biến mất tự lúc nào không hay. Cả khung cảnh chỉ còn lại người đàn ông đó mà thôi.
  Ánh Mắt Xích Tử khẽ nhìn về hướng của bức thư từ, trên trán là một vệt ấn hình ngọn lửa trải dài đến tận mí mắt.
Gương mặt chẳng hề tàn phai đi theo năm tháng...vẫn giữ lại nét tuấn kiệt của một trang nam tử. Ánh mắt Xích Tử vô hồn, vô cảm xúc...
  Hỏi thế gian...Ai có thể hiểu thấu nỗi lòng của ta đây..." Tuyệt Đỉnh Đế Pháp", liệu có gì vinh quang chứ...

Giọt nước mắt tuôn nhẹ trên đôi mắt ấy của ông. Một hình bóng của ai hiện về...
Là một người phụ nữ trẻ với mái tóc mượt mà...Đang trong vòng tay ấy của ông... Bộ kimono vàng ánh tựa như sắc của cánh hoa hướng dương...
  Khẽ cài nhẹ một đóa bên mái tớ nàng, đơn giản là vì với ông, đóa hoa ấy sẽ tô điểm và rạng rỡ hơn cho người con gái ấy.
Một nụ cười hạnh phúc từ cô ấy, đã khẽ lay động trên đôi môi kia của người đàn ông mái tóc trắng bạc đó...

Uta... Ta lại nhớ nàng nữa rồi...
  Kể từ lúc trở thành Tuyệt Đỉnh Đế Pháp, ta đã xem như bị bất lão rồi, dẫu cho tuổi tác hiện tại là gần 1 thế kỷ...
  Vô Đỉnh Hoàng Điện, hay cho một Vô Đỉnh Hoàng Điện...Món nợ mà các ngươi nợ ta...Ta sẽ lấy lại bằng mọi giá.
Một cái nắm chặt tay, đất đá dưới chân của người đàn ông đó nứt vỡ thành từng mảng, từng mảng...
  Một đệ nhất cổ kim, ẩn mình trong núi rừng, sống một cuộc đời vô định, chẳng mảy may màn về thế sự nữa...Người độc hành đi trên giang hồ, cùng với hai món bảo khí làm lung lay cả đại lục...
  Nhật Viêm Kiếm và Hỏa Huyền Lệnh...
nghe danh người đó thôi thì phải gọi là sợ thớt cả tim gan rồi...Danh xưng thiên hạ mà người người đặt cho ông.
" Nhật Hướng Vũ Đế" 日向武帝, Tsugikuni Yoriichi...
  Ông cũng chính là môn khách và là Trưởng Lão lâu niên của Tộc Kamado, là người đã đưa tên tuổi củ hai món khí pháp ấy nổi danh thiên hạ.
  Một vết chém thật mạnh, cả một hàng trúc xanh bị đốn ngã xô bồ, đè hẳn lên nhau ồ ạt...
Chém trúc tựa như lông hồng, cường đại mà lại nhu mềm...Biến ảo khôn lường...
Một nguồn nội lực từ tay Yoriichi hút lấy bức thư trên mỏm đá.
Ông tháo nhẹ manh thư ra đọc xem thử, liệu sẽ là gì đây. Một nụ cười nhẹ, một cái chớp mắt...Đôi bông tay Hanafuda ấy lại tung bay theo gió.
  Tên tiểu này...cũng dùng được song sinh khí pháp không ta sao...thật thú vị..
Không ngờ tên tiểu tử Tanjuurou (Tộc trưởng) có đứa con trai thú vị đến vậy...
  Tộc Kamado quả nhiên, ta nhìn không lầm...
  Bên cạnh ông vẫn còn chặt lấy một đóa hoa Hướng Dương mọc đơn lẻ...Như thể nó có tri giác...
  Dẫu cho sự tàn phá của tuyệt kỹ vừa rồi, nhưng Yoriichi lại chẳng nở tàn phá đi đóa hoa hướng dương ấy, đóa hoa để ông gợi nhớ về cô ấy, về người nữ nhân mãi mãi chẳng thể đổi thay trong trái tim ông.
Khẽ chìa nhẹ tay của mình ra, đôi bàn tay đã sần sùi rồi, có một vài vết sẹo nhỏ ẩn hiện trên đó, như là minh chứng cho chiến tích của một Tuyệt Đỉnh Đế Pháp.
  Chạm nhẹ lên tán lá của đóa hoa Hướng Dương, giọt nước mắt thấm nhẹ.
Đóa hoa tựa như một bóng người thật sự, khẽ cuống nhẹ lấy phiến lá, quanh bàn tay của Yoriichi như thể muốn nắm lấy tay ông.
0o0o0
  Một cảm giác rợn người bên sống lưng của Tanjirou...Cậu có chút gì đó sợ sợ...
Thầy Hartley khẽ đến bên hỏi.
Em sao thế Kamado-kun...Em thấy không khỏe à...Hay là nghỉ ngơi một chút đi.
  Tanjirou lắc nhẹ đầu.
Hartley-sensei...em không sao đâu, chỉ là em hơi rợn người một chút thôi ạ...Em chả hiểu tại sao nữa...cái cảm giác ấy bất thình lình hiện ra thôi.
  Hartley sensei, chúng ta tiếp tục luyện tập đi ạ, em đang nóng lòng rồi đây.
 Hartley khẽ cười, ,vội chỉ tay về sau lưng của Tanjirou, làm cậu bé quay lưng lại nhìn, hỡi ôi, một câu nói mà làm tái tê cải con tim của bao đồng đội...Từ Hiura, Yuu rồi đến Miyami, riêng Kanao, cô bé vẫn nở nhẹ nụ cười nhìn cậu bạn của mình, chắc cô vẫn ổn nhỉ...Yuu và Hiura nắm cổ áo, giật mạnh cổ áo của cậu bạn.

  Tanjirou!!! Cậu cũng cho tụi này thở một chút đi chứ, thật là, bộ cậu là thần là thánh chắc, mệt quá, Sensei, cho chúng nghỉ ạ...Chúng ta nghỉ một chút đi ạ, xin thầy...*Mặt đáng yêu*
  Hartley lắc nhẹ đầu.
Các em đấy nhé...Thật là...thôi được, chúng ta nghỉ ngơi một chút vậy...Chiều nay, để thầy đi mua kem cho cả lớp.
  Cả đám nghe thấy kem liền xoắn quẩy, nhảy bật lên vui vẻ, quả là con nít nhỉ...
Yeah!!!! Hartley sensei muôn năm!!!!
  Chả trách vì sao, anh luôn được lòng các em học sinh của mình. Đơn giản là vì anh hiểu tâm lí của các em ấy, và hơn thế nữa, nào ai biết rằng, anh cũng đã từng trải rồi...
0o0o0
  Một bầu không khí tối om, đen như mực...
  Một nhát chém vang dồn, chân thân Huyết Ám Quỷ bộc quanh người của Charles Hartley. Dưới chân anh là vài bốn cái xác chồng chất, đầy máu tươi.
Một tên trong số đó thoi thóp...
  Ngươi...Ngươi...Không phải là Tôn pháp? Ngươi là Đ...
Chưa kịp nói hết câu, Hartley đã ra tay hạ sát luôn tên đó...Một tia máu bắn lên, thấm trên bờ tường...Đôi găng tay đen của anh cũng đã lem lắp mùi máu tươi.
  Hai đồng tử ngọc bích khẽ nhìn vào kí hiệu của đã tử thi đó...Trên cổ chúng có khắc hình của một con ấn.
  Chân Đỉnh Hoàng Điện...
  Một tia chớp khẽ lóe lên trong màn đêm, hiện ra Hartley đang khẽ ngồi bên chiếc ghế sofa, bên cổ khắc lấy một kí hiệu y hệt như đám người chết thảm, xui xẻo ấy...Nhưng có điều thêm vào dấu ấn đó là một đường chéo dài như thể muốn xóa bỏ đi cái dấu ấn này...
  Hartley khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
  Không sớm thì muộn, Chân Đỉnh Hoàng Điện sẽ bắt đầu...Thế giới này...sắp loạn rồi...
  Bên ngoài trời mưa lớn, ẩn hiện trong màn đêm tối của cơn mưa ấy, Hartley như cảm nhận được cả một chân dung ghê rợn...Dẫu cho chẳng thấy rõ được mặt...Nhưng mà chỉ nghĩ thôi là đã thấy ghê rợn người rồi...
  Nhìn vào sâu trong đôi mắt ngọc bích, trước mắt anh như hiện ra một điều kì quái...Một đôi mắt đỏ như máu, như mắt mèo...đang chằm chằm nhìn thẳng vào anh...

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net