Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Định Mệnh

9_Nguyet_Gia_9

Khung cảnh thật lầm than, bi thương và đầy chết chóc... Một trận Đại Hồng Thủy cuốn qua một làng rừng khiến cho mọi sinh vật sống nơi đây trong tức khắc chỉ còn là những cái xác nổi lềnh bềnh, bị chôn vùi sâu trong lớp mùn lớp cát...
Tiếng khóc thất thanh, gọi mẹ gọi cha của một cô bé chỉ vừa mới bước chân vào tuổi khám phá thế giới này...
Cha....mẹ....mọi người đâu hết rồi...
Tiếng nức nở, xé lòng của một cô bé còn quá nhỏ để nhìn nhận sự thật tàn khốc trước mắt, chợt hai bóng người vô tình nghe được giọng nói của cô bé.
Cô bé...không sao chứ?
Giọng nói của người nữ vang lên, cả nàng và người nam nhân đi cùng đều khoác áo choàng kín mít, chẳng rõ mặt...
Dưới màn mưa từng chút từng chút thêm nặng hạt... Cô bé chỉ có thể cố nói lên hai từ...
Cha...mẹ...
Và rồi ngất đi trong lòng của nữ nhân bí ẩn ấy... Người nam nhân giẫm nhẹ chân xuống đất, bao bộc lấy cả ba người là ma pháp chắn mưa, chàng ta khẽ nói.
Thật tội nghiệp cô bé...nó còn quá nhỏ để nhận biết sự thật này... Nàng nghĩ thế nào?
Người nữ nhân ấy xoa nhẹ mái tóc bạch kim đã ướt đẫm mưa của cô bé ấy, nàng nhẹ nhàng đáp.
Cả ngôi làng này chỉ còn mỗi cô bé này mà thôi...hơn nữa cha mẹ của cô bé cũng đã....
Sekizen... thiếp muốn đưa con bé đi theo cùng...có được không?
Cả hai dần dần tháo chiếc mũ choàng ra, để lộ ra dung nhan thật sự của mình, điểm khác biệt của họ với cô bé chính là cặp sừng hiện trên đầu, như sừng của rồng... Hai người họ không ai khác chính là Xích Kim Long Thần Sekizen và Hồng Ngân Long Thần Hiyori, cũng chính là Tiền kiếp của Tanjirou và Kanao của hiện tại...
Sekizen khẽ nói.
Đứa trẻ này...ta cảm nhận được ở nó có một nguồn khí tức đặc biệt... Con bé sẽ là một thiên tài về ma pháp trong tương lai này...
Hiyori... Chúng ta cùng nhau đưa con bé về thôi...








Thật là kỳ lạ, dòng khí tức này, cả hai người họ chưa từng thấy bao giờ, ở Nhân tộc, Long tộc cũng chưa từng một ai có được loại khí tức lạ này... Cô bé này là trường hợp đặc biệt ư...
Trong lúc đang truyền ma pháp để đả thông huyết mạch cho cô bé, cả Sekizen và Hiyori đều ngạc nhiên vì dường như ma pháp mà họ dụng vào như đều bị cô bé hấp thụ và dung nạp vào cơ thể vậy...
Sekizen và Hiyori nhìn nhau hồi lâu, họ lờ mờ nhận ra, liệu khí tức của cô bé này có phải là Phệ Lực Khí Hồn hay không?.


Lờ mờ mở mắt, cô bé thấy mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn, cũng trong một căn phòng rộng lớn và uy nga vô cùng... Cô bé chợt tưởng rằng, mình cũng đã đến nơi mà người đời gọi là "thiên đường", chợt giọng gọi của Hiyori vang lên.
Cô bé đã tỉnh rồi đó sao? Cháu không sao đó chứ?
Đi bên cạnh Hiyori chính là Sekizen, cả hai người họ đều lo lắng cho cô bé vô cùng. Ngồi xuống bên cạnh, cả hai kiểm tra sức khoẻ và tinh thần.
Khí tức của cháu đã ổn đỉnh rồi, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi...
Cơ mà cháu tên là gì..?
Cô bé lắp bắp, vẻ ngại và sợ hãi khi chưa kịp định thần cũng như là đối diện với người xa lạ chưa hề gặp mặt bao giờ.
Cháu...cháu là... Yukie ạ...
Sekizen và Hiyori nở nụ cười, tỏ ra thân thiện và gần gũi nhất có thể để ổn định và trấn an cô bé Yukie đáng thương.
Yuki...Tuyết...cái tên thật ý nghĩa... Mái tóc bạch kim của cháu quả thật tựa như tuyết vậy...
Yukie lúc này mới tối mặt đi, cô bé nhẹ nhàng bấu vào tay áo vủa Sekizen và Hiyori...
Cha...mẹ cháu...người trong làng... có phải họ đã...
Câu nói ấy là đã đủ để hiểu rằng, đứa trẻ này đã biết mọi thứ cả rồi, họ định giấu đi một thời gian, nhưng không thể giấu mãi nữa.
Hiyori ôm chầm lấy Yukie.
Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh của cháu... Cháu sẽ không đơn một mình, cháu vẫn còn có chúng ta bên cạnh...
Nếu có khóc thì hãy tựa vào lòng ta mà khóc, khóc thật lớn nhất có thể, cháu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
Yukie lúc này mới mếu máo, dòng lệ lại một lần nữa trào ra, cô bé đã ôm chầm lấy Hiyori và khóc, khóc rất nhiều, khóc đến đoạn sưng cả hai mắt lên...
Nhưng bên cạnh sự đau khổ vì mất đi người thân ấy, Yukie cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình lại một lần nữa...từ Sekizen và Hiyori. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương trong lòng, Yukie dần dần mới có thể trở về như thuở ban đầu, được vui cười như bao đứa trẻ cùng chan lứa khác. Cô bé dần xem cả hai như người thân của mình... Tự lúc nào, vô bé Yukie ấy đã gọi Sekizen và Hiyori thành phụ mẫu của mình không hay...
Wow!!! Con đang bay!!! Con đang bay thật nè... Phụ thân, mẫu thân!! Còn đang bay!!!
Hiyori niềm nở, cô bé vui mừng khi mình đã bắt đầy biết dùng phép thuật. Sekizen và Hiyori nở nụ cười hạnh phúc như thể họ là cha mẹ thật sự của Yukie, cả hai cũng bay theo, vui mừng.
Con gái ta quả thật thiên tài... Yukie...

Với những năm tháng hạnh phúc bên cạnh cha mẹ mới của mình, cô bé được bảo vệ, yêu thương, được sống trong sự bình yên, giữa mối quan hệ gắn kết rồng và người...
Cả hai người họ đều dõi theo sự trưởng thành của Yukie từ khi cô bé chỉ là một tiểu nữ nhó nhắn đến khi cô thật sự trở thành một thiếu nữ kiều diễm, đánh xưng là Công Chúa vì là con gái của Sekizen và Hiyori.
Cô bé còn được quen rất nhiều bạn mới, khác hẳn với tư tưởng xem con người là thức ăn của lũ Long tộc phương Bắc, Long Tộc phương Nam do Sekizen và Hiyori dẫn dắt chọn chí hướng sống hoà bình và cộng sinh cùng nhân loại,...
Yukie do có Phệ Lực Khí Hồn mang trong người nên cô đã hấp thụ được một lượng lớn hồn lực của cha mẹ nuôi trong một quãng thời gian dài... Nên cô cũng dần trở nên cường đại hơn, được cha mẹ cô rèn giũa và chỉ bảo, từ tâm khổ luyện, Yukie đã trở một Ma Pháp sư trẻ tiệm cận với cấp bậc Thần Cấp trong lịch sử, và cũng là nhân tộc đầu tiên trong lịch sử sử dụng được ma pháp...

Cũng do được hấp thụ nhiều hồn lực từ Sekizen và Hiyori mà dần dần cô cũng mang dần "huyết thống" của Nhị Long Thần, cũng có thể gọi là Con gái của họ.
Nhưng rồi những ngày tháng bình yên đó không kéo dài được lâu. Cái ngày định mệnh hôm đó....
Phong Bế Hỗn Mang...
Trận chiến giữa Long Tộc phương Bắc và Long Tộc phương Nam diễn ra vô cùng ác liệt... Xích Kim Long Thần và Hồng Ngân Long Thần nghênh chiến, giương cao ngọn cờ Hoà bình. Khác hẳn với Long Tộc phương Bắc vẫn giữ lấy thân thể và Long dạng (hình thái rồng) đầy bạo tàn, dã man và thì những Long Thần Tộc Phương Nam lại trong hình thái của Long Nhân ( hình thể người có sừng của rồng) lại có phần ôn hoà và trang trọng, nhẹ nhàng hơn...
Hai bên tập kết, tung ra những mảnh đòn đầy quyết liệt và không chịu thua bên còn lại... Nhưng nghe danh đã lâu, Xích Kim Long Thần Sekizen và Hồng Ngân Long Thần Hiyori...Đôi phu phụ Long Thần cao quý, bức phá đến Cấp Bậc Thần Vương Cấp...khiến Long Chủng nơi nơi đều kính sợ, nhượng bộ quy tâm.
Sekizen tay cầm Thánh Long Xích Đế Thương, xoáy mạnh vào không trung, muôn vàn vầng hào quang hội tụ sau đầu của chàng ta, đôi mắt Đỏ rực của sắc Xích Tử... Mái tóc tung bay sắc Xích Tử hoà cùng kim quang toả... Một đòn kích tung ra với đi ảnh của đàn Xích Kim Long gầm thét đầy oai vệ đông đảo, kéo theo đó là mạng của nhiều Long Thần Phương Bắc, chết như ngã rạ...
Hiyori cầm Thánh Long Hồng Nguyệt Trượng, nàng niệm ấn chú... Khắp cả bầu trời chìm trong sắc Hồng Hoàn đầy chói rực... Thiêu rụi những đàn Long Thần tộc hung hãn phương Bắc. Trận chiến đang dần nghiêng về phe của Long Thần Phương Nam nhờ có sức mạnh áp đảo của Nhị Long Thần.

Một phần khác cũng nhờ có sự trợ giúp của nhân loại mà cụ thể ở đây chính là Yukie với cấp Bậc Bán Thần Tuyệt Đỉnh Đế Pháp đầu tiên của Nhân Loại. Sát cánh cạnh cô là một nam nhân bá khí ngút ngàn thuộc hàng tinh anh của Long Thần Phương Nam.

( Vệ Thạch Nham Giao Long- Ayanga, xem lại ở Các phần "Va Chạm" nếu các bạn đã quên :) )
Anh ta cùng với Yukie là đôi bạn thanh mai, gặp gỡ nhau lúc cả hai còn bé khi Yukie được Sekizen và Hiyori cưu mang và nuôi dưỡng.
Cả hai vừa là đồng đội, vừa thậm chí là tình nhân của nhau, tạo nên một cặp Song sát đáng gờm chỉ thua kém hai vị trưởng bối của mình là Nhị Long Thần mà thôi. Tiếng đồng thanh của cả hai vang lên.
Càn Khôn Hoán Tráo!!!! (Ayanga)
Tâm Hoạ!!! (Yukie).
Song hợp kỹ được tạo ra, đòn sát thương diện rộng, Tâm Hoạ của Yukie chiếm lĩnh tâm chí của Long Thần Phương Bắc làm bọn chúng bất động, điêu đứng, kết hợp với Càn Khôn Hoán Tráo, xé tan mọi thân xác của bọn chúng ra thành nhiều mảnh nhỏ tựa hư vô.
Hai ánh nhìn vừa chạm khẽ nhau, trao nhau nụ cười ấm áp và cái chớp mắt tình thương. Sĩ khí ngút ngàn, Long Thần Phương Nam cứ thế lao lên phía trước uy dũng, dưới sự dẫn dắt của Nhị Long Thần đi đầu.
Tất cả sẽ chỉ dừng lại tại chốn của nội bộ Long Tộc cho đến khi thứ đó xuất hiện...
"Hỗn Mang"...
Nó đã kích động, xâm chiếm lấy tâm chí của Thủ Lĩnh đầu đàn Long Thần Phương Bắc, Atslair-Hắc Sí Long. Biến Hắn thành một con Sát Long Cuồng Huyết đúng nghĩa...
Muôn vàn Long Thần chết dưới tay hắn mặc cho có là Long Thần Phương Nam hay phương Bắc, hắn cũng đều giết sạch, gieo rắc tai ương và nỗi kinh hoàng cho thế giới....cho cả Đại Giới. Cuộc chiến không còn là nội bộ Long Thần nữa, mà kéo theo là Cõi Thần Giới, Nhân Giới, Long Giới... Sự có mặt của Âm Thần Shasomaru, Xà Thần Shiva, Nham Thần Nayan, Thiên Chiếu Thần Amaterasu, Luyến Thần Lumine. Các vị Thần đều Thần khí ngút ngàn, Tu vi cao độ, bá khí cao tận Tam Giới...Cùng với Nhị Long Thần đại Chiến Hỗn Mang kỷ.
Tuy nhiên dù có là Thần Cấp ngút trời, thần thông quảng đại, thì cả bảy vị thần đều không thể đánh tan được Chân Thể của Hỗn Mang... Cả thân xác của Hắc Sí Long dần bị nuốt chửng bởi những dòng ám ma pháp, dáng hình của Hỗn Mang méo mó, biến dị và vô cùng khó hình dung, bá khí và sát khí toả ra dày đặc, kèm theo đó chính là sự Chết Chóc, Mùi tanh nồng của Máu tươi...
Yukie!!!!! Coi chừng!!!!
Ayanga lao đến chỗ cô, anh đỡ lấy cho cô
một phát đâm chí mạng, Thần lực của anh như bị nó không chế, mòn rút không ngừng... Kinh mạch, huyết áp đều bị rối loạn, Ayanga hộc máu, ngã vào lòng của Yukie... Cô hét lớn, đôi mắt Xích Tử đầy hoảng hốt, rơi lệ.
Ayanga!!!!!! Không!!!!!
Cấp bậc và tu vi của anh bị giảm sút, chỉ còn là Vô Địch Đế Pháp mà thôi... Nhiều Long Thần cũng vô tình bị kéo vào những xúc tua tử thần của Hỗn Mang, bị nó hút hết tu vi và cấp bậc ma pháp, thậm chí còn bị nó nuốt chửng...
Các Vị Thần dẫn đầu là Nhị Long Thần cố chém đứt những đám xúc tua đó của Hỗn Mang nhưng quả thật bí bách, nó đang càng cường đại hơn nhiều so với lúc đầu... Sát khí, máu tanh đã cho nó thêm Thần chí và sức mạnh... Nó quật bay cả Bảy vị thần chỉ bằng một chiêu...
Kéo theo đó là dưới Nhân gian, bao tai hoạ kéo theo đòn vung chiêu khi nãy... Những trận Đại Hồng Thủy tràn ngập khắp nơi, những đợi Hoả Sơn phun trào, thiên tai nổ ra khắp nơi...Địa chấn rung chuyển, sập đổ nhiều thành trì, nhiều dãy núi hùng vĩ...
Chiêu thức đó....Nó rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào vậy!!?
Các vị Thần lúc này cũng chỉ biết nhìn theo mà bất lực, bởi giờ đây họ không đủ sức để đối đầu với cái Thế lực trước mắt họ nữa...
Hỗn Mang...không lẽ đã đạt đến Thần Đế??
Chết tiệt...Giá như...Tu La Thần và Đế Thích Chi Thần có ở đây thì chuyện sẽ khác rồi... Họ cũng là Thần Đế cấp nhưng cũng vì cấp bậc cường đại nên không thể xuống nhân gian được, Thần giới sẽ hỗn loạn vì không có họ mất...
Chúng ta cũng chỉ đạt cấp Thần Vệ mà thôi...hoàn toàn không có cửa đánh thắng nó đâu...
Hiyori và Sekizen nhìn lấy nhau, cả người họ dường như đang nghĩ ra một điều gì đó... Dù sao, họ cũng là cấp Thần Vương, chỉ dưới Thần Đế mà thôi... Hai ánh mắt chạm lấy nhau, cả hai như cùng chung một nghĩ suy... Đôi tay của họ chạm khẽ vào nhau, một luồng khí tức từ từ lan toả ra mọi nơi, nó như kết nối với dòng tâm trí của những người liên quan còn sống trên khắp chiến trường này...
Giọng nói của họ vang âm khắp nơi, trong tâm trí của nhiều người và của cả Yukie.
Hỡi Thần dân của Long Thần Tộc, Nhân tộc...Tai hoạ do Hỗn Mang gây ra...đã khiến chúng ta khốn đốn vô cùng...
Chúng ta sẽ dùng hết sinh mạng của mình để phong ấn Hỗn Mang lại... Tiên tri về 4000 năm sau, Thất Thần Tái Kiến, diệt trừ Hỗn Mang một lần và mãi mãi!!!!!!
Xin các Long thần tộc hãy tha thứ cho sự hy sinh ích kỷ của chúng ta...
Những Long Thần tộc nghe thật rõ từng câu từng chữ một từ Nhị Long Thần, giọt lệ khẽ rơi, họ quỳ gối, đặt tay trước ngực như tuyên thệ mãi mãi trung thành với Nhị Long Thần...
Dòng thoại chợt như chỉ dành riêng cho mình Yukie nghe...
Yukie...sau khi chúng ta đi rồi... Con nhất định phải tiếp tục sống...những ngày tháng bên cạnh con...quả thật là những ngày tháng hạnh phúc nhất của chúng ta...
Hãy đến Đế Thích Chi Thần Lĩnh Vực, nơi đó sẽ cho con sự an toàn...
Lời cuối của chúng ta muốn nhắn nhủ với con...Chúng ta yêu con...Yukie....
Yukie rơi nhẹ giọt nước mắt, cô không muốn rời xa cha mẹ cô một chút nào, cô đã mất gia đình mình một lần rồi, cô không muốn phải xa lìa cha mẹ mới của mình... Ayanga bình sinh chút sức của mình, anh thì thầm.
Yukie...Nhị vị thần chủ...cũng vì muốn cho em an toàn...anh cũng vậy... Hãy tha thứ cho anh và cả họ nữa nhé...
Nói rồi Ayanga xoa nhẹ gò má của Yukie như thể đây sẽ là lần cuối cùng cô được gặp lại anh vậy, Yukie lắc đầu, cô vẫn chưa hiểu được Ayanga sẽ định làm gì...
Ayanga...em không muốn xa họ, không muốn chia xa cha mẹ...không muốn rời xa anh và mọi người...
Ayanga ấn nhẹ tay lên vai của Yukie, một kết ấn hiện rõ trên vai cô, Yukie biến mất một cách tức thì trong hư vô... Cô lạc vào Đế Thích Chi Thần Lĩnh Vực, bất tỉnh nhân sự...
------------------------------
Đôi vợ chồng Nhị Long Thần từ từ tiến bước về phía của Hỗn Mang, mặc cho các vị Thần khác có ngăn thế nào thì họ vẫn tiến bước cùng nhau... Hai ánh mắt chạm lấy nhau lần sau cuối... Sekizen với đôi mắt Xích Tử ửng đỏ lên, chàng ta nức nở vì có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại nữa người nữ nhân mà chàng đã luôn và sẽ yêu, giọng hỏi đầy đắng cay nhưng cũng đầy mãn nguyện
Nàng có sợ không...?
Đáp lại đó, Hiyori lắc nhẹ đầu, đôi đồng tử Hồng Đào long lanh nhìn lấy phu quân của mình, nàng cười trong dòng lệ...
Thiếp không sợ...đến sau cuối vẫn là chàng tay trong tay đi bên thiếp như lúc này đây...
Nếu có kiếp sau...Thiếp vẫn muốn được gặp gỡ lại chàng...chúng ta sẽ lại sum vầy như thuở hàn vi nhé...
Lời thề hẹn sau cuối của đôi phu phụ Xích Kim Long Thần và Hồng Ngân Long Thần... Sekizen rơi lệ, lòng bàn tay chàng nắm chặt lấy tay nhỏ bé của Hiyori.
Nhất định...nhất định...sẽ lại là ta tỏ lời tình cảm với nàng...như lần đầu hai ta gặp gỡ...nhé...
Dòng lệ khẽ rơi nơi sau họ, những vị thần còn lại cũng bất lực, họ chỉ còn có thể cúi đầu thể hiện lòng kính trọng trước Nhị Long Thần... Hai vầng quang sáng toả ra hai người họ, dưới chân họ chính là hai vòng ma pháp Thần Vương dàn trải bao quanh lấy Hỗn Mang... Nó như bắt đầu tỏ ra sợ hãi...
Phong Bế Thần Kỹ.... Giam Cầm!!!!!!!!
Tự trong hư vô, muôn vàn thanh kiếm Thần đâm qua Hỗn Mang Chân thể, nó gào lên trong đau đớn...Những sợi xích cấp Thần Đế khoá chặt lấy nó và kéo nó xuống đất, sức nóng kinh khủng thiêu đốt lấy sát khí và ám khí trên người nó, dồn nó xuống thật sâu trong lòng đất...
Thân thể của Nhị Long Thần toả ra nhiều sắc quang tạo thành những năm cột Thần Tháp trấn yểm lấy Hỗn Mang, tạm không cho nó tác oai tác quái trong một thời gian dài...
Dần dần, Nhị Long Thần trở về hình dáng ban đầu, Xích Kim Long Thần và Hồng Ngân Long Thần tựa đầu vào nhau và hoá thành Pha Lê ma pháp ( như ở Tập Long Thần Điện)... Sự hy sinh của Nhị Long Thần cũng đã tạm dẹp yên thiên tai và tai hoạ cho thế giới trong một thời gian...với đó chính là Hồn khí và mà pháp của họ dần được phân tán đi khắp nơi nơi...dẫn đến mọi sinh vật sống trên thế giới đều hấp thụ lấy ma lực mà cũng dần sử dụng được ma pháp...
Các Vị thần cũng như nhân loại thương tiếc và kính trọng trước sự hy sinh của Nhị Long Thần nên quyết định xây dựng một Đại Điện quanh khối pha lê đang phong ấn linh hồn của Nhị Long Thần.
Các Vị Thần cũng đã lập một Thệ Ngôn, thu nhận truyền thừa chi Thần muôn nơi theo tiên tri của Nhị Long Thần... Trong đó, Tu La Thần và Đế Thích Chi Thần đã cử chọn hai đại tông tộc của Nhân Loại để chọn ra Truyền thừa chi Thần kế thừa họ...
Tu La Thần hay Phi Thiên Thần đã chọn gia tộc Kamado làm truyền nhân... Còn Đế Thích Chi Thần đã chọn gia tộc Tsuyuri làm truyền nhân... Sẽ thay thế họ góp mặt ở trận chiến Hỗn Mang trong lời tiên tri ấy...
Về phần của các Long Thần Tộc trong đó có Ayanga... Họ đã bị xiềng xích lại tại một nơi, tất cả những Long Thần Phương Nam trung thành đều bị phong ấn trong vỏ bọc pha lê, tựa như một giấc ngủ đông kéo dài cho đến khi bảy người trong lời sấm truyền xuất hiện...nơi họ bị phong ấn lại không nơi nào khác chính là Trung Tâm của Sâm Lâm Thần Thú....
Còn về nơi giam cầm Hỗn Mang, sau này bị quên lãng, trở thành.... Điện Phủ của Chân Đỉnh Hoàng Điện...





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net