Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Êm Đềm.

9_Nguyet_Gia_9

Ngày qua ngày, tháng lại qua tháng...
Các cô cậu bé ấy đều luyện tập đều đặn mỗi lúc.
Cứ như thế, đã sáu tháng dần trôi qua..
Quả nhiên một điều kì diệu đã xuất hiện.
Yuu chìa đôi tay của mình ra, nó thật là rắn chắc chứ không còn yếu đuối như lúc ban đầu nữa.
Sensei...Em cảm thấy vô cùng sảng khoái ạ...Nắm đấm như có lực nhiều hơn hẳn...
Hiura duỗi thẳng chân ra.
Em có cảm giác đôi chân như thể được bộc thêm một pháp lực vậy, di chuyển rất nhanh và êm chân nữa.
Miyami thì lại nói.
Sensei...Cứ như thể ma lực của chúng em đều được tăng cao lên vậy...
Tanjirou và Kanao nhìn nhau, cả hai người đều gật đầu thuận theo ý nói của các bạn... Hartley lúc này mới tiết lộ.
Đó là nhờ quá trình các em luyện tập cao độ hết mình, một phần nữa là do bổ sung khoáng chất (nước mà bọn trẻ uống trong khi chạy bộ, vác đá) và dinh dưỡng đầy đủ từ mỗi bữa sáng...
Hơn thế nữa, thứ nước nóng mà các em sau mỗi buổi luyện tập ấy...
Tanjirou khẽ đáp lời.
Là đan dược phải không ạ, Sensei.
Hartley vỗ nhẹ tay.
Chính xác...Chúng chính là nguyên nhân chính giúp các em tăng cường thể lực, sức mạnh và cả ma lực của mình.
Cả năm đứa trẻ đều ồ lên, vui vẻ và đầy vẻ tự hào khi mình đã bước chân được đến tận lúc này...Bao mồ hôi công sức bỏ ra thật là đáng quý, thật là đáng trân trọng.
Chỉ 6 tháng thôi, Hartley đã thấy sự thay đổi bất ngờ từ đám học trò ấy, bọn trẻ là lứa đầu tiên mà anh chỉ dạy, và cũng là lứa đầu tiên mà anh tự hào nhất.
Một nụ cười nhẹ, ngước nhìn lên phía chân trời xa xa kia...Bóng dáng một người nữ nhân khẽ hiện ra trên đôi mắt ngọc bích ấy.
Người có thấy không ạ...Con đã thật sự tìm ra được ý nghĩa của hai chữ " Sư đồ" rồi ạ...
Đôi mắt ấy khẽ long lanh như muốn nhuốm lệ, Hartley đã nhanh chóng gạt đi mất để lũ trẻ không nhìn thấy...
0o0o0
Đêm buông xuống, một mình ngồi trên mái hiên, Hiura ngước nhìn lên trên bầu trời đêm ấy...
Cậu bé đag chợt nghĩ về điều gì đó, đặt lưng xuống, nhắm chặt đôi mắt của mình...Ùa đến một thước phim vô tình...
Tiểu tử...mày cũng xứng đáng là con của gia tộc Shikihada sao..?
Giọng nói nghe như muốn đâm mạnh vào trái tim nhỏ bé ấy của cậu. Trong ý thức, tồn tại ngay trước mặt của Hiura, một bóng dáng của cậu bé khác nhưng có vẻ lớn hơn cậu tầm vài tuổi, khoác hai tay ra sau lưng.
Mày chỉ là con thứ mà thôi...Đừng có bao giờ lấy danh của cha chúng ta mà tô điểm cho danh phận của mày.
Tay của cậu bé đó như phát ra một tia sáng màu vàng kim hệt như của cậu, vung cho cậu một cú đấm khiến cậu bật bay ra...
Hiura chợt mở mắt ra, cậu bé nắm chặt lấy tay mình, tiếng nứt như có thể nghe được...
Nhưng rồi có một điều gì đó, nhưng làm cậu điềm tĩnh lại hẳn. Đậu trên vai là một cánh chim bồ câu trắng, bên chân có mang một mảnh thư nhỏ.
Hiura nhẹ nhàng tháo tấm thư ấy ra và đọc...Một nụ cười nhẹ từ cậu bé, bức thư như muốn mở lời trong tâm của Hiura.
Hiura-kun...Cuộc sống tại học viện A Thần Na thế nào? Cậu có khỏe không, có cảm thấy vui vẻ không?
Tớ viết là thư này chỉ để muốn thăm hỏi cậu thôi đấy nhé, đừng hiểu theo nghĩa khác... (mắc cỡ chết đi được).
Phải xa nhau 5 năm, tớ sẽ nhớ cậu lắm.
Nhưng tớ đã tự phấn đấu rồi, nhất định tớ sẽ có thể gặp lại cậu...
Hẹn gặp lại cậu ở Học viện Thánh Đô nhé...Bạn của cậu.
Yanae.
Hiura lắc nhẹ đầu, cậu từ tốn xếp ngay ngắn tấm thư lại và đặt nhẹ vào túi áo của mình.
Một nụ cười ấm áp có phải là thứ xa xỉ với Hiura chăng...Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên thấy cậu bé cười ấm áp đến thế
Nha đầu ngốc này...Biết tớ định vào học viện Thánh Đô nhỉ... Được, tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi...Chờ tớ nhé...
0o0o0
Bước chân dạo quanh dưới khuôn viên học viện, Yuu khẽ đi bên cạnh Miyami, cả hai là bạn thanh mai trúc mã của nhau mà nhỉ.
Miyami khẽ ho một tiếng ra hiệu.
Cậu biết không, tớ thích đi dạo như thế này lúc đêm tối yên tĩnh lắm...Thật là bình yên, mát mẻ làm sao.
Yuu khẽ ngước nhìn lên ánh trăng, đêm nay trăng vẫn đẹp như mọi hôm nhỉ, nhưng mà nó tròn chỉnh, và toàn vẹn làm sao. Yuu xoa nhẹ vai gáy, như thể có tâm sự chăng...
Miyami này...Sau này, sau khi tốt chúng ta nghiệp ở học viện A Thần Na này rồi, cậu sẽ học ở đâu thế.
Miyami nghiêng nhẹ đầu.
Tớ sao...Hừm....Có lẽ là Học viện Thánh Đô...Thế còn cậu? Chẳng phải cậu cũng cùng với tớ vào Học viện Thánh Đô sao?
Yuu cười nhạt đi.
Tớ ư...Có lẽ...Tớ sẽ không học tiếp nữa.
Miyami ngạc nhiên.
Tại sao vậy...?
Yuu lúc này mới kể sự tình cho cô bạn thanh mai trúc mã ấy nghe.
Sự tình là...Kể từ khi cha của tớ qua đời, một mình mẹ tớ (bà cô quyến rũ mặc Kimono) phải lo chu toàn tất cả...
Nhưng tộc Shimura của tớ lại là theo truyền thống gia trưởng...Nên các trưởng lão đã thúc ép tớ sau khi kết thúc khóa học này thì sẽ về Tộc để huấn luyện trở thành Tộc Trưởng kế vị...
Một cảm giác áp lực hiện ra từ người của Yuu, là vấn đề về toàn gia tộc. Ngàn năm qua...Tộc Shimura nổi tiếng với Thú pháp "Hỏa Diệt Phượng Hoàng", uy lực giáng thế không thua kém bất cứ thần thú nào trong thiên hạ...
Nay lại xuất hiện cậu với "biến dị" Thú pháp "Tử Diệt Phượng Hoàng", uy lực lại còn cao hơn cả Hỏa Diệt Phượng Hoàng nên thành ra cậu được quá nhiều người trong tộc kỳ vọng...
Yuu...Cậu sẽ ổn thôi mà...Yuu mà tớ quen biết từ trước đến nay...Luôn luôn lạc quan, luôn luôn là nở nụ cười... Tớ thật sự tin rằng, cậu sẽ làm được mà...
Miyami nắm chặt lấy tay của Yuu, trao cho cậu thêm niềm tin và ý chí...Nhưng cô bé nào hay, ẩn sau đó là một thứ cảm xúc khác...
Yuu nhẹ nhàng nâng niu lấy bàn tay nhỏ bé của cô bạn thanh mai.
Miyami...Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ từ lúc đó đến bây giờ...Tớ luôn trân quý từng khoảng khắc ở bên cạnh cậu...Thật quý giá, thật bình yên...Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng...Tớ thật sự...rất...
Tiếng gió xào xạc, thổi vi vu, che lấp đi những gì ở phía sau câu nói ấy...Chỉ có hai đứa trẻ ấy mới có thể nghe được mà thôi.
0o0o0
Cậu đưa tớ đi đâu thế...?
Tanjirou tay trong tay được Kanao dắt đi đâu không biết nữa...Kanao dụng ma pháp, tạo ra một cổng không gian nhỏ đủ cho một đứa trẻ đi qua...
Cả hai đứa trẻ đều bước qua cánh cổng ấy cho đến khi nó đóng lại và biến mất như chưa từng hiện diện...Hiện ra ngay trước mắt của Tanjirou đó là cả một cánh đồng mênh mông bắt ngát...Nhưng cánh đồng ấy ẩn hiện đầy sắc hương của hoa...
Nơi xa xa còn có thể nhìn thấy cả một đại cổ thụ thiên tuế (1000 tuổi), sừng sững ngay giữa cánh đồng hoa. Liệu đây có phải là khu vườn Địa Đàng của Thiên giới chăng, hay chỉ đơn giản là một cánh đồng hoa bát ngát được tạo hóa ưu ái?
Kanao bước nhẹ lên phía trước vài bước, mái tóc đen tuyền của cô bé tung bay nhẹ theo gió đêm...Để lại sau đó, Tanjirou với ánh mắt Xích Tử đầy long lanh dõi theo dáng người nhỏ bé ấy...
Cảnh đẹp, nhưng người lại còn đẹp hơn thế, Tanjirou nhìn theo bóng dáng của cô bạn ấy...Nói rồi, Kanao khẽ chạy...Cậu lập tức đuổi theo sau để bắt kịp lấy cô.
Kanao...cậu chạy đi đâu thế?
Kanao nở nhẹ nụ cười.
Thách cậu bắt được tớ đấy nhé...
Cả hai cô cậu bé trông có vẻ rất vui vẻ, Kanao dụng Khí kỹ của mình, biến ra thanh Ngạn Hoa Kiếm để phi hành (đứng lên nó để bay đi).
Tanjirou cũng không hề kém cạnh, bên tay trái niệm ấn pháp, dụng khí Kỹ để biến ra thanh Nhật Viêm Kiếm, phi theo Kanao...
Trên bầu trời đêm, xuất hiện hai vệt sáng rực của Xích Kim và Hồng Ngân, lúc ẩn, lúc hiện...Cả hai cùng nhau tô sáng cả một vòm trời. Trong phút giây đuổi bắt nhau ấy.
Tự lúc nào Tanjirou đã chủ động áp sát bên trên Kanao, cả hai đều cùng chiều nhưng lại ngược phương thẳng đứng.
Tanjirou dúi người xuống, theo con người lẽ thường thì té là cái chắc... Nhưng chẳng hiểu sau, đôi chân ấy của cậu lại như dính chặt lấy Thanh Nhật Viêm Kiếm...
Ánh mắt Xích Tử nhìn vào đôi mắt Hồng Đào kia của Kanao. Cậu nở nụ cười " trêu nhẹ" cô bạn.
Bắt được cậu rồi nhé...Tiểu thư Tsuyuri.
Kanao phồng má.
Hớ...Cậu may mắn thôi đấy...
Trò đuổi bắt đấy cũng nên dừng lại thôi, hai đứa lại cùng nhau dạo bước dưới cánh đồng hoa bát ngát ấy, đơn giản chỉ là muốn thưởng thức vẻ đẹp phong cảnh nơi đây mà thôi...
Chợt mái tóc của Kanao có chút rối bời do trò chơi mới nãy...Cô bé khẽ hoảng lên
Tóc tớ rối cả rồi...
Tanjirou nhẹ nhàng cười...
Cậu có đem lược chứ, để tớ chải tóc cho cậu nhé...
Kanao khẽ đỏ mặt...Cô bé liền phản đáp ngay.
Nhưng...nhưng như thế làm sao được chứ...Cha tớ bảo, chỉ có người nam nhân thật lòng yêu tớ thì tớ mới Có thể cho họ chải tóc được...
Tanjirou nghiêng nhẹ đầu. Cậu trấn an lại cô bạn.
Nha đầu à...Cậu nghĩ gì vậy chứ...Không sao đâu...chỉ là chải tóc thôi mà... Đối với con gái, tóc rất quan trọng, cần phải trau chuốt, mượt mà....
Nói rồi, Tanjirou vụt nhẹ lấy chiếc lược trong tay Kanao...Dìu cô bé ngồi xuống bên vệ đá dưới chân Đại cổ thụ...
Mái tóc đen tuyền ấy thật mượt mà, Tanjirou nhẹ nhàng, cậu chải tóc thật trau chuốt cho cô bạn...Đôi tay nhẹ nhàng, nhưng cũng thật nhu êm, thoải mái...
Kanao đỏ mặt lên, cô bé chưa bao giờ để một nam nào nào chải tóc cho cả, từ bé đến giờ, chỉ có phụ thân cô là người hay chải tóc cho cô mà thôi...
Tanjirou có lẽ là nam nhân thứ hai ấy...
Thật bình yên đến lạ người, thật là ấm áp tự sâu trong tâm hồn. Kanao khẽ áp nhẹ hai tay vào lòng ngực để cảm nhận.
Tớ có làm cậu đau không?
Tanjirou khẽ hỏi nhỏ.
Kanao nở nhẹ nụ cười, cô bé đáp lại.
Không đâu, tớ cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái...Cậu biết không, tay nghề của cậu ngang ngửa với cha của tớ đấy.
Nếu như có thể được như thế này thì tốt nhỉ...?
Tanjirou cười, cậu vừa chải tóc cho Kanao, khẽ thì thầm nhỏ một câu liệu chẳng biết có phải là ý đồ gì..
Nếu cậu không chê, tớ có thể chải tóc cho cậu...những lúc cậu muốn...Cậu thấy thế nào...?
Kanao cúi đầu xuống, cô bé thật sự cũng có ý này...Vô tình lại bị Tanjirou nói ra ngay trúng phóc.
Là cậu nói đấy nhé...sau này đừng có trách tớ nhiều lời đấy...

Được...được mà...Tớ sẽ không than phiền gì đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net