Truyen30h.Net

Kny Ta Chi La Truyen Thuyet

Lờ mờ mở mắt, Tanjirou lạc vào chốn mộng mị, những bước chân đi vô định, đôi mắt Xích Tử kim quang lờ mờ dần. Chợt hiện ra trước mắt anh, một dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc, nụ cười ấy, cả mái tóc bạch kim điểm sắc hồng đào nơi đuôi tóc, Tanjirou từ từ bước đến, anh ôm chặt lấy Kanao thì cũng là lúc cô dần dần tan biến đi, để lại trước mắt anh chỉ còn là khoảng không đen huyền, mù mịt...
Tanjirou chợt mở mắt ra, nằm trên thảm đỏ Bỉ Ngạn, anh đã hôn mê độ khoảng 3 ngày rồi. Những đốm đỏ bay bỏng theo làn gió ấm, ra là những cánh Hoa Bỉ Ngạn tung bay, chợt hiện ra trước mắt anh, một Đoá Hoa Bỉ Ngạn đỏ rực nhất và phát quang rực rỡ nhất hiện ra trước mắt. Sống mũi cay nồng, đôi mắt ấy chợt long lanh rơi đầy, anh ghì chặt lấy đoá Hoa Bỉ Ngạn ấy vào lòng mình, giọt lệ rơi dài bên gò má, tiếng khóc vang vọng khắp muôn nơi.
Vòng xoay của thời gian cứ thế xoay vần, Tanjirou cứ ôm trọn Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch ấy vào lòng mình suốt ba ngày ba đêm chẳng rời, anh tiều tụy, thất thần và vô hồn. chợt một hơi ấm toả ra bên cạnh anh, như có con gì đó tựa tựa vào bên hông vậy.

Một con rồng con với bộ lông mượt mà, nhỏ nhắn và đáng yêu vô cùng, bên đùi của nó có vần hoa văn của Hoa Bỉ Ngạn. Từ con rồng nhỏ ấy, anh có thể cảm nhận được dòng khí tức quen thuộc, là của Kanao sao. Nó từ từ bò đến bên tay Tanjirou, dụi đầu vào lòng bàn tay anh thật nhẹ nhàng, thật đáng yêu.
Cũng chính nó đã đưa Tanjirou thoáng chốc trở lại bình thường sau 3 ngày đêm bi lụy ấy. Tanjirou xoa nhẹ đầu nó, đôi môi đã khô lại sau 3 ngày chẳng uống lấy một ngụm nước, anh thều thào gọi.
Kanao...? Em...là Kanao đó sao..?
Dù trong mắt tất cả mọi người, đó chỉ là một con rồng đáng yêu, nhưng với Tanjirou thì khác, anh có thể cảm nhận được khí tức và hồn khí của Kanao nơi con rồng này. Bé rồng ấy từ từ tiến đến và ăn mất Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch.
Tanjirou hoảng hốt, anh bế con rồng ấy lên mà trách yêu.
Kanao...em ăn mất Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch rồi...phải làm sao đây...
Chợt trong đầu Tanjirou như nghe được tiếng nói của Thần Chỉ.
Khảo Hạch thứ năm của Truyền thừa chi Thần bắt đầu... "Hồi Sinh", thời hạn Khảo Hạch là 3 năm.
Tanjirou mở to mắt, anh nhìn về Kanao, bế bé rồng lên từ từ xoa nhẹ bộ lông mềm mại ấy, thoáng chốc hy vọng trong anh lại ùa về, phải chăng đó cũng chính là một phần của Khảo Hạch ư, vậy là vẫn có cơ hội để hồi sinh lại cho Kanao...chắc chắn phải có cách nào đó. Không đợi chờ thêm phút giây nào nữa, linh tính đã mách bảo anh phải sớm rời khỏi đây, nhiệm vụ cao nhất bây giờ chính là Hồi sinh Kanao, càng sớm càng tốt.
-----------------------------------------
Nơi Học viện Kimetsu, Thất Khải Hoàn đều cùng nhận được cùng một ý điều từ Giọng nói của Thần Chỉ.
Khảo Hạch Thứ năm...phụ trợ Tu La Truyền thừa chi Thần và Đế Thích Truyền thừa chi Thần hoàn thành khảo hạch...thời hạn 3 năm.
Cả năm người họ đều bất ngờ và ngạc nhiên thay, tại sao lại có Khảo Hạch như thế chứ, đã như vậy còn nói cả tên của Thần vị mà Tanjirou và Kanao thừa kế. Zenitsu ngẫm nghĩ hồi lâu, anh nói với nhóm.
Mọi người...tớ thấy...thật sự có gì đó không ổn ở đây...lẽ nào, Tanjirou hay Kanao gặp chuyện gì rồi...
Nezuko đan hai tay trước ngực lo lắng.
Em lo lắng quá...Anh hai và chị Kanao, mong họ sẽ bình an trở về...

Chúng ta cũng đã đợi họ ở đây 5 ngày rồi...hay là đợi thêm hai ba ngày nữa đi... Tớ tin hai cậu ấy đang trên đường trở về đây.
Aoi nói ý kiến của mình, Inosuke và Genya cũng tán đồng, cả nhóm thì phải đồng lòng, thế rồi họ cũng đợi Tanjirou và Kanao thêm hai rồi ba ngày nữa. Cả các Thầy cô Ngũ Đại Đế Pháp cũng có mặt, họ cũng thật lo lắng cho Tanjirou và Kanao...cứ ngày qua ngày đợi chờ, vẫn mong đợi bóng hình của hai người họ trở về...
Chợt cả Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh cảm nhận được một khí tức lạ vô cùng, nó... toả ra rất mạnh, cấp bậc có thể nói là... trên Đế Pháp một bậc, thật sự nguy hiểm vô cùng, cả năm người họ toát nhẹ mồ hôi hột, "thứ đó" đang tiến về phía này, phía học viện Kimetsu này.
Cả Yushirou, Giyuu và Sanemi đều nhanh chóng lao lên, còn Shinobu và Kanae thì ở lại hậu trợ phía sau. Trước mặt bọn họ, một bóng người từ từ bước đến, với dòng khí tức toả ra thật lạ... Yushirou lao bậc đến chỗ của người đó, chân thân Huyết Quỷ hiện ra... Một nụ cười nhẹ hiện ra từ gương mặt ấy... Anh ta né đòn thật nhẹ nhàng, xong còn bật ra một dòng khí tức lạnh, là Giác Ngộ Chi Nhãn, cả Sanemi và Giyuu cũng bất ngờ vì tên đó có thể dùng Giác Ngộ Chi Nhãn ư...
Phong Trượng và Tam Xoa Kích hợp lực, hai đòn Phon Thủy kết hợp ồ ạt tấn công về phía của anh ta. Và đáp lại đó, đòn Nhật Viêm Kiếm tự trong hư vô biến ra, đòn chém rực lửa hoá giải đòn cơ bản của Giyuu và Sanemi dễ dàng. Xong, cả ba người họ đồng loạt bất Giác Ngộ Chi Nhãn bậc 2 lên... Ba dòng khí lạnh ồ ạt xông thẳng về phía người nam nhân ấy...
Mở to mắt ra, Giác Ngộ Chi Nhãn với hoa văn hình Bỉ Ngạn, khí tức lạnh xông ra, trấn áp luôn cả ba dòng khí tức kia của ba vị Đế Pháp. Quả thật chỉ có hơn chứ không hề kém, cả ba người họ đều ngờ ngợ, Nhật Viêm Kiếm...không lẽ nào.
Tanjirou...là em đó sao!!?
Nụ cười nhẹ hiện ra trên gương mặt ấy, Đôi mắt Xích Tử Kim Quang, mái tóc dài đồng sắc, đôi bông tai Hanafuda tung bay, thân hình anh cao lớn, anh đã trưởng thành đến mức mà các Thầy cũng chẳng nhận ra nổi nữa. Tanjirou bế bé rồng trong vòng tay, tiến bước về phía các cô thầy của mình, anh khẽ quỳ một gối, hành lễ.
Thưa các thầy, cô, "chúng em" đã trở về rồi ạ...
Họ chẳng hiểu, rõ ràng là chỉ có mình Tanjirou, sao lại là "chúng em" chứ, Tanjirou lúc này anh đượm buồn, khẽ nói.
Thật ra...câu chuyện này rất dài... Em sẽ kể cho mọi người nghe tất cả...
Tanjirou vừa bế bé rồng trên tay, anh từ từ kể lại cho các Thầy cô và cả những người đồng đội nghe mọi thứ, họ thật sự rất sốc, rất bất ngờ và đau lòng... Thì ra bé rồng mà Tanjirou nâng niu trên vòng tay ấy lại chính là Kanao. Thảo nào họ lại nghe nội dung vô cùng khó hiểu từ Thần Chỉ, hoá ra chính là tương trợ cho Tanjirou và Kanao trong Khảo Hạch "Hồi Sinh" này. Họ an ủi, động viên tinh thần, họ biết Tanjirou đã phải trải qua cú sốc quá lớn như thế nào, đã thế sẽ phải giải thích thế nào với Tộc trưởng Tsuyuri Sakai đây. Ông ấy liệu có thể chịu nổi cú sốc này không. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất lúc này, chính là hoàn tất Khảo Hạch thứ năm, hồi sinh Kanao, thế nhưng họ vẫn chưa biết phương cách thế nào để có hồi sinh cho cô cả.
Kanao trong hình hài bé rồng thật sự đáng yêu vô cùng, cô cứ quấn quýt lấy bên bàn tay Tanjirou mãi không rời, như chính ý chí muốn mãi bên Tanjirou đã thôi thúc cô vậy. Cả đám đều đã tụ họp đông đủ cả rồi, dù có thế nào, họ cũng sẽ một lần nữa đồng hành cùng nhau, như lời hứa 5 năm trước vậy, cùng nhau đương đầu với mọi thử thách, hiểm nguy trước mắt, vì Thất Khải Hoàn mãi mãi là một mà.
Cơ mà Ma lực và khí tức của Tanjirou có thể nó là tiệm cận với cả Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh, anh đã đột phá thành Trung Đế Pháp kể từ khi Kanao hiến tế bản thân mình, thực lực và cường bá của anh cũng gia tăng đáng kể hơn, nhưng với anh dù là gì đi nữa, hồi sinh cho Kanao, cho người con gái anh yêu vẫn luôn là ưu tiên trên hết.
Những người đồng đội quanh anh, họ cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều trong 5 năm qua, đều đã đột phá Vô Địch Hoàn Pháp cả rồi, riêng anh lại vượt qua tất cả mà trở thành Trung Đế Pháp trẻ tuổi nhất của Đại lục này.
--------------------------------------
Vậy sao...
Lisana khoác hai tay ra sau, cô ta đi qua đi lại, đầy thất vọng. Douma và Akaza quỳ gối, tay của Akaza tự lúc nào đã mọc trở lại...có lẽ hắn đã nhanh chóng hấp thụ lại khối hồn cốt nào đó để phục hồi lại chi tay của mình. Chúng đồng thanh.
Dạ...thưa Giáo Hoàng Bệ Hạ...
Lisana giáng mạnh trượng xuống sàn, đòn xung kích lan tỏa làm rung chuyển cả Cung Điện, tỏ vẻ sự tức giận và không hài lòng về kết quả ấy.
Tên nhóc đó...hắn đã lấy đi Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch... Hắn đã đột phá rồi...thậm chí có thể đạt Trung Đế Pháp dễ dàng...
Hai người cũng vất vả rồi...lui xuống nghỉ ngơi đi...Bản Toạ sẽ triệu tập hai người sau.
Douma và Akaza cúi đầu, kính cẩn.
Chúng thần cáo lui...
Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn của Lisana chợt hiện lên, sát khí lạnh toả ra khắp cả Cung Điện.
Kamaodo Tanjirou....ngươi được lắm...hắn và con ả Tsuyuri Kanao chính là hai mối hoạ tiềm ẩn của Chân Đỉnh Hoàng Điện này...
--------------------------------------
Nàng nghĩ thế nào...về sự việc đó.
Một dư ảnh nam nhân lờ mờ với sắc xích tử, chẳng rõ mặt, nhưng có vòng Càn Khôn Thần Chỉ với dạng Bốn Đầu Tám Tay.
Đáp lại đó là một dư ảnh nữ cũng là tám tay như chỉ có một đầu, chùm lên trên đầu nàng là một tấm lụa mỏng, đáp lời.
Sinh li tử biệt...đó là lẽ thường của Nhân giới, nhưng hai bọn chúng...nào bình thường chứ...
Huống hồ chúng còn là Truyền thừa chi Thần vị của Thiếp và Chàng..
Dư ảnh nam cười lớn.
Nàng cũng hứng thú với chúng nhỉ... Ta cũng thật sự mong đợi ở chúng rất nhiều đấy...
Xích Kim Long Thần, Hồng Ngân Long Thần. Rồi cũng có lúc hai vợ chồng chúng sẽ vượt qua cả phu thê chúng ta mà thôi...
Hai dư ảnh đó không ai khác chính là Tu La Thần và Đế Thích Chi Thần. Họ đang dõi theo Truyền thừa nhân của mình từ cõi Thần giới. Một ý niệm được đưa vào hư vô, mong sao cho chúng sẽ sớm đột phá Thần cấp, "Phổ Độ Nhân Thần, Tam Cõi thái thịnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net