Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Khởi Sự

9_Nguyet_Gia_9

Những tiếng bước chân của đoàn sứ quan Thánh Đô Đế Quốc, dẫn đầu là Giyuu và Yushirou. Cả hai lại một lần nữa quay lại nơi mà họ không hề mong muốn gặp lại dù chỉ một chút, Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Cả hai ánh mắt nghiêm nghị dõi về Chân Đỉnh Hoàng Điện uy nga, tráng lệ nơi trước mắt kia. Sau lưng của họ là một tốp quan dưới trướng, đáp lễ.
Dạ Nhị vị Sứ Quan, chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ, chúng hạ quan xin nghe theo ạ...
Yushirou mở lời.
Các ngài vất vả rồi, hãy về dịch quán mà nghỉ ngơi, ta và Giyuu sẽ giải quyết những chuyện còn lại, ngày mai cứ theo lịch trình từ trước mà tiến hành theo...

Dạ rõ....
Để rồi trước Chân Đỉnh Hoàng Điện kia, chỉ còn lại hai bóng người từ xa xa ngước nhìn, hai vị cấp Bậc Trung Đế Pháp....
Cả hai đều từng bước tiến vào trong, nơi mà đã từng gieo rắc vào trong ký ức họ những ký ức chẳng hề yên bình và thanh thản, nơi mà chính Giyuu gọi là "Cửa tiến vào Địa ngục".
Nhưng cũng thật lạ, sao chỉ có mỗi đoàn Sứ Quan của Thánh Đô Đế Quốc đến diện kiến, đoàn Sứ Quan của Sử Lan Đế Quốc và Huyền Đạo Đế Quốc đều không thấy đâu cả... Cả hai người họ đều thắc mắc, nhưng lặp tức đã giáp mặt ngay với vài tên quan cấp Hoàn Pháp của Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Cả hai bên giáp mặt nhau, quả nhiên chẳng có ánh mắt "mến khách" nào ở đây cả, chợt một tên bên đó chắp tay như thể hiện tác phong nên có. Hắn đặt tay trước ngực, cúi đầu tỏ ra thành kính.
Cung nghênh Trưởng Lão Tomioka, Sứ quan Yamamoto....đã một quãng thời gian rồi nhỉ...
Bệ Hạ đang đợi chờ hai vị ở bên trong Đại Điện...
Giyuu và Yushirou trừng mắt một hồi lâu rồi đáp lại, chắp tay.
Chư vị Đại nhân vất vả, nếu có thời gian thì mong được chiếu cố...
Những quan sứ kia cũng chắp tay hành lễ. Cái không khí ngộp ngạt này lại bắt đầu nữa rồi... Hai người họ từ từ bước chân qua dòng người kia, từ từ, từng bước một, với áp lực khủng khiếp như đang đè lên đôi vai của họ, từ từ tiến vào bên trong Đại Điện của Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Cả hai người đều hết sức cảnh giác cao độ, một khi bước vò chốn này, e là có khả năng cao sẽ gặp hiểm nguy...
Trước mặt của hai vị Trung Đế Pháp lúc này đây, là thềm ngọc sáng toả cả Đại Điện, chung quanh là hai hàng Trụ chạm khắc vàng có những hoạ tiết văn tự cổ, trên cao kia chính là Kim Toạ ngự trị tối cao của Chân Đỉnh Hoàng Điện, nơi mà Nữ Giáo Hoàng Lisana đang an toạ và đợi chờ từ trước...
Đôi mắt Đỏ Ngầu kia thật lộng lẫy, cô cứ nhìn mãi về phía của Giyuu và Yushirou, đặc biệt là nơi Giyuu. Mái tóc ngọc bích bồng bềnh, toả hương ngào ngạt, cùng với phong thái quyền uy và kiêu sa, tay cô cầm lấy Thanh Trượng của Giáo Hoàng.
Đã lâu không gặp nhỉ...Giyuu...và còn cả Yushirou...
Cả hai người họ đều như giật cả mình, chỉ với một câu nói thôi mà đã lấn áp bá khí đến thế rồi ư...
Giyuu khẽ hỏi.
Lisana...sao lại chỉ có mỗi đoàn của Thánh Đô Đế Quốc, Sử Lan Đế Quốc và Huyền Đạo Đế Quốc đâu cả rồi.
Lisana nở nụ cười đầy ẩn ý.
Anh xem mình kìa, lâu rồi mới gặp lại, chưa hỏi thăm người ta đã ào ào vào thẳng vấn đề rồi, anh làm tôi tổn thương đấy...
Giáng mạnh một đòn Trượng xuống nền thềm, cả không gian trong phút chốc như rung chuyển, làm cho Giyuu và Yushirou cũng một phen nổi cả gai ốc, nhưng cả hai nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghiêm nghị nét mặt...
Cả hai phái đoàn kia, tôi đã tiếp đón từ trước rồi... Sứ đoàn của Thánh Đô Đế Quốc đối với tôi mà nói mới quan trọng, đều là người cũ gặp nhau cả mà, chi bằng ôn lại chút kỉ niệm...
Lisana đứng dậy, từng bước chân tiến về phía trước mặt, cứ mỗi bước chân, những đóm sáng hào quang lại lan tỏa ra muôn nơi, bao bộc lấy cả người cô chính là Chân thân của Lục Dực Thiên Sứ, bá khí càng thêm bạo phát ra muôn nơi...
Giyuu và Yushirou cũng nhanh chóng bộc phát ra Chân thân Hải Thần và Huyết Quỷ đối diện với áp lực của Lục Dực Thiên Sứ...
Cả hai luồng bá khí công kích vào nhau, tưởng như cũng có thể phá sập cả một toà thành bất cứ lúc nào nếu vô tình nằm giữa sức ép của cả hai luồng bá khí ấy...
Lisana nở nụ cười.
Để tôi đoán nhé, Giyuu anh đã phá bỏ được lời nguyền đó rồi nhỉ, cả thực lực của hai người đều tăng cao hơn trước, ngang ngửa cả Lisana tôi...
Vậy là Chúng ta đều là Trung Đế Pháp cả nhỉ...
Đôi mắt của Lisana nhắm chặt lại, Giyuu và Yushirou có chút sợ sệt, vì họ biết tiếp theo cô ta sẽ tung chiêu chiêu gì rồi... Cả hai cũng nhắm chặt mắt lại... Để rồi cả ba chân thân đang toả ra nhiệt quang vô cùng nóng rực chợt lại lạnh băng bất thường, cả ba cùng mở to đôi mắt của mình lên....
Lisana với hoa văn của bốn viên kim cương đối tâm với nhau, sắc đỏ đen hoà huyện vô cùng tuyệt diệu...
Trong khi Giyuu có hoa văn của ngọn Đinh Ba nơi tâm đồng tử và Yushirou với hoa văn của Đoá hoa Đỗ Quyên ngay đồng tâm...
Cả ba đều bật Giác Ngộ Chi Nhãn lên, sát khí toả ra đằng đằng, ép dồn đối phương vào đường cùng... Dù cho cả hai người họ với Lisana đồng cấp bậc nhưng xét về Giác Ngộ Chi Nhãn lại thua Lisana cả một bậc, mà một Bậc của Giác Ngộ Chi Nhãn là cả một quãng rộng ma pháp...
Cả hai dùng hết sức mình để đẩy ngược tình thế mà Lisana đang là cửa trên. Sóng âm nổ vang giữa chừng, hất cả hai người họ bay ra xa... Lisana trên không trung mà đáp xuống thật nhẹ nhàng, vẫn giữ lấy nụ cười ẩn ý kia.
Giyuu và Yushirou choáng váng, đổ mồ hôi ròng, quả thật Giác Ngộ Chi Nhãn của cô ta nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác... Đôi tay của họ vẫn còn rung rung trước cái buốt lạnh mà Giác Ngộ Chi Nhãn của Lisana gây ra.
Cũng không tồi nhỉ...một kẻ được ban cho Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch của Đỗ Quyên Hoa ( Tức chỉ Tamayo)... Còn một người được ta chia cho nửa Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch của Thủy Tiên Hoa (tức Tsutako- chị gái của Giyuu)...
Giyuu khi nghe nhắc đến chị gái của mình, anh như càng điên tiết thêm, nhưng Yushirou đã ngăn cản anh lại...
Phải một hồi lâu sau, anh mới có thể bình tĩnh lại được...
Lisana...cô, rốt cuộc muốn gì ở các học trò của Học viện Kimetsu!!?
Lisana nghiêng nhẹ đầu, cô ta từ từ quay lưng về phía của hai người họ, từng bước một trở lại Kim Toạ...vừa bước đi vừa nói.
Ra là hai người các anh đều đã nghi ngờ về phía của Gyuutaro và Daki rồi nhỉ...?
Được ta sẽ nói ra ý đồ của ta... Ta muốn những đội mạnh nhất của toàn bộ các Đế Quốc đều phải quy phục dưới trướng của Chân Đỉnh Hoàng Điện này...
Giới Ma Pháp sư phải nằm trong tay của Chân Đỉnh Hoàng Điện ta... Kẻ theo thì sống, kẻ nghịch thì giết bỏ...
Giyuu cắn răng, anh nói với giọng giận dỗi.
Lisana...cô tự lúc nào đã biến thành con người như thế này... Lisana mà tôi biết của trước đây đâu rồi!?
Lisana vui vẻ, một Lisana luôn quan tâm đến người khác, một Lisana dịu dàng của trước đây nơi cô đâu rồi!!?
Lisana cười trừ, đôi mắt Đỏ ngầu vẫn còn giữ hoa văn của Giác Ngộ Chi Nhãn kia nhìn về phía Giyuu
Con người rồi cũng sẽ đổi thay mà thôi, như anh và tôi vậy... Lisana mà anh từng quen biết đã chết ngay khi anh phản bội cả Chân Đỉnh Hoàng Điện này rồi...
Anh đã phản bội niềm tin mà tôi trao anh, phản bội cả tình yêu mà tôi đã đem đến cho anh...
Giyuu nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt trào nhẹ bên gò má trái...
Cô sai rồi...tôi không hề phản bội cô, mà chính cô đã phản bội tôi, phản bội cả niềm tin nơi tôi...
Cô che giấu mọi thứ, kể cả cái chết của chị gái tôi...chính cô và cha của cô... Đã bức tử chị ấy để chiếm đoạt Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch...
Cô đã gieo cho tôi thêm mối thù giết chị gái mình từ cái đêm định mệnh hôm đó...
Lisana nhìn về phía của Giyuu, bàn tay cô ta nắm chặt lấy thanh Trượng ngày một chặt hơn... Giọng nói của cô dần dần nhỏ lại.
Nếu như...mọi thứ có thể quay lại như giây phút ban đầu của ngày xưa ấy, liệu anh...vẫn sẽ chấp nhận cho hai ta một cơ hội nữa chứ?
Giyuu im lặng một hồi lâu, anh từ từ quay lưng lại với Lisana, nắm chặt lấy tay của mình lại.
Đã quá muộn rồi...tôi và cô đã không còn quan hệ gì với nhau nữa...Nếu có thể quay trở ngày xưa đó, tôi chỉ mong có thể giữ lại một Lisana dịu dàng nhất, một Lisana mà tôi đã từng yêu sâu đậm nhất ấy khỏi sự thao túng và dã tâm của cha cô ấy...
Từ giờ trở đi, chúng ta xem như là kẻ thù bên kia chiến tuyến, Chân Đỉnh Hoàng Điện và Thánh Đô Đế Quốc sớm muộn cũng sẽ có chiến tranh mà thôi...
Chúng tôi sẽ không lùi bước mà sẽ chiến đấu đến cùng... Yushirou, chúng ta đi...
Nói rồi, cả hai người họ đều quay lưng, từng bước rời khỏi Chân Đỉnh Hoàng Điện một cách dứt khoát...
Lisana dõi theo bóng hình của người nam nhân ấy, dòng lệ nơi người phụ nữ quyền lực nhất kia cũng khẽ rơi... Tay cô như yếu ớt đưa ra, muốn giữ lại chút mong manh hy vọng kia, nhưng đã muộn rồi, anh ta đã khuất bóng sau hai cánh cổng lớn của Đại Điện... Để lại đó một Lisana đang trong không gian tối tăm, lờ mờ ánh quang của thềm ngọc kia.
Lisana nhắm chặt mắt mình lại, cô đặt tay lên lồng ngực đang quặn đau bởi những câu nói đoạn tuyệt đó, đôi mắt Đỏ ngầu kia chợt phát quang, Giác Ngộ Chi Nhãn bạo phát nhiều luồng khí lạnh buốt,...
Được... được.... Đã không thể quay trở lại được nữa rồi... Thánh Đô Đế Quốc, sẽ phải ngọc đá cùng tan thành trì đổ sập....
--------------------------------------------
Ánh Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ..
Kanao và Tanjirou lại lén lút đi dạo nơi bí mật của cả hai người... Ngọn gió thổi nhẹ làm bờ vai trần của Kanao có chút lành lạnh...
Tanjirou nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ra và choàng lên đôi vai cô, thật là một đêm thanh bình và huyền ảo, chỉ có đôi ta nơi giữa cảnh đất trời này...
Anh vẫn hay mơ về tiềm thức của mình chứ??
Kanao hỏi với Tanjirou, anh nở nhẹ nụ cười...
Lâu lâu, anh cứ mơ về đoạn đối thoại giữa chính anh và Sekizen (Xích Kim Long Thần và cũng là tiềm thức của Tanjirou hiện tại), thế còn em...
Kanao tựa nhẹ đầu vào bờ vai của Tanjirou.
Em cũng vậy, lâu lâu em cũng lại mơ về Hiyori (Hồng Ngân Long Thần và cũng là tiềm thức của Kanao hiện tại), em và cô ấy đã nói về rất nhiều thứ, rất nhiều...
Đôi mắt Hồng Đào của Kanao có chút gì đó thật sự không an tâm, cô đang có một cảm giác bất an sẽ xảy ra chuyện gì đó, và hơn nữa, dường như Kanao đang giấu Tanjirou và mọi người điều gì đó...
Tanjirou nhẹ nhàng choàng lấy tay, ôm chầm Kanao vào lồng ngực của mình, và dường như anh đã cảm nhận được điều gì đó từ Kanao, nhưng cũng không hề nói ra sợ cô sẽ khó xử và thêm lo lắng hơn...
Ngày mai là chúng ta xuất phát đến Chân Đỉnh Hoàng Điện rồi...vậy mà giờ này còn đêm hôm đến đây... Chị Kanae, chị Shinobu và anh Sanemi mà biết sẽ không ổn mất thôi.
Tanjirou cười đáp.
Thế thì mặc các thầy cô ấy thôi, anh cũng không để tâm nữa, chỉ cần có em bên cạnh...
Dù có là Tiền kiếp, hiện tại hay là sau này...Anh vẫn muốn được bên cạnh em như thế này đây...chỉ như thế mà thôi...
Kanao gật đầu, cô tựa đầu sát hơn vào lồng ngực của Tanjirou, cảm nhận hơi ấm từ anh.
Em cũng vậy...dù cho là quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai có thế nào, chỉ cần có anh...với em là đủ rồi...
Cả hai trao nhau nụ hôn dưới ánh Trăng đêm hôn ấy, nụ hôn thật lãng mạn và ngọt ngào...
Ngọn gió thổi đung đưa làm chuyển sắc cả một cánh đồng hoa, muôn vàn sắc tím lộng lẫy đưa sắc toả sáng cả vầng trời đêm ấy...như đang làm chứng cho tình yêu của hai người họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net