Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Kim Xích- Hồng Ngân

9_Nguyet_Gia_9

Khí Kĩ thứ tư, Mục Hi Manh Đáo!!(Maya)
Khí Kĩ thứ tư, Sát Dực Tràng!!! (Robert)
Cả hai chân thân Kỳ Lân và Giao Long lao lên, tất sát cả một vùng. Tanjirou và Kanao đang đối mặt với hai thần thú đầy uy dũng...
Vũ bão nổi lên dữ dội, cả hai manh thú như dung hợp lại với nhau, vực mạnh cả một đấu trường. Một con Thần Thú đầy dũng mãnh, gầm thét cả một vòm trời...
Con quái thú cuộn tròn người, chao đảo cả thần không, đến cả trên cao cũng phải nghiêng ngã, cũng phải lung lay...
Hartley nhìn về đấu trường, anh nắm chặt tay lấy thành lang cang, có vẻ lo lắng thật sự rồi..
Kamado-kun...Tsuyuri-san...
Cả Tanjirou và Kanao đều đã hụt hơi dần, chẳng thể nào có thể di chuyển thêm được nữa...Tanjirou lại bị trọng thương, cậu khẽ nói với Kanao, một tay cố vịn vào vai cô bạn.
Tớ không đi được nữa...Cậu chạy đi...Tớ sẽ kéo dài thời gian...
Kanao liền từ chối, cô nắm chặt lấy tay của Tanjirou và lay nhẹ cậu.
Tớ sẽ không đi...Tớ sẽ không bỏ cậu lại...Tanjirou cậu có nghe tớ không... Tớ sẽ không bỏ rơi cậu...
Chẳng phải cậu đã nói, sẽ luôn ngay bên cạnh tớ hay sao...Cậu muốn thất hứa với tớ sao...
Tanjirou với đôi mắt lờ mờ dần, cậu đã
sắp đạt quá giới hạn rồi...Đầu khẽ gục nghiêng bên bờ vai của Kanao. Kanao tựa như là điểm tựa cho cậu vậy, thật là ấm áp, thật là bình yên dù cho có đứng trước cái nguy nan của con quái thú kia.
Kanao tựa nhẹ đầu vào trán của cậu bạn Tanjirou. Cô bé đã mở chuyện, liệu cậu có nghe được chăng.
có thế nào...Tớ cũng vẫn luôn bên cạnh cậu...Kể từ lần đầu gặp gỡ cậu... Tớ đã luôn có một cảm giác thật chân thành thật quen thuộc và ấm áp đến lạ thường, cậu và tớ đã luôn cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện...Cho tớ biết bao kỉ niệm đẹp, là cậu đã cho tớ những kí ức đẹp đẽ ấy...
Tanjirou...Tớ...yêu cậu, tớ yêu cậu...
Giọt nước mắt khẽ rơi trên hàng mi ấy,
một nụ cười nhẹ chợt hiện lên trên đôi môi cô. Một cái chạm nhẹ đôi gò má của cậu nam nhi ấy...
Và cuối cùng là một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu. Tích tắc, tích tắc...Thời gian vẫn cứ trôi dần...Thú thần dung hợp đang cận kề họ hơn bao giờ hết...Cả khán đài như trở nên lo lắng cho hai bạn trẻ...
Tanjuurou và cả Sakai đều đứng ngồi không yên được...Cả Ngũ Tinh hốt hoảng hô lớn.
Tanjirou!!!! Kanao!!!!!! Không!!!!!!!
0o0o0
Chợt một, à không, là hai vầng sáng lóe lên...Tự giữa trán của Tanjirou là một ấn hoa văn sắc Xích Kim...
Kanao thì xuất hiện ấn hoa văn sắc Hồng Ngân giữa trán...Cả vòm sáng tinh quang cuống quanh lấy họ...Hai luồng tinh quang Xích Kim và Hồng Ngân lan rộng ra, chiếu sáng cả phần trời mù mịt mây đen kia...
Tạo ra một khung cảnh trăm năm, à không đúng, phải là nghìn năm có một...
Tựa như...Thần giáng thế...Tanjirou cầm chặt lấy tay của Kanao, chợt bừng tỉnh, mở lấy đôi mắt ra, một đôi mắt hai gam màu Xích và ánh Kim...
Kanao cũng thế, ánh mắt Hoa Đào đã được đổi thay thành đôi mắt sắc Hồng Ngân... Đặt lòng bàn tay cô vào trong lòng bàn tay cậu...
Cả hai chợt phi hành thẳng lên giữa không trung, nhẹ nhàng tựa lông hồng, con quái thú lao đến gầm thét, định đớp lấy hai người họ thì...
Một tia quang bắn ra, làm cho con quái thú quặn đau, lui ra xa để chờ đợi thời cơ mà vồ lấy...Tanjirou và Kanao chìa tay về phía con quái thú, không để nó tự đắc như vậy được.
Một luồng khí Tức mạnh mẽ còn gấp trăm lần so với con quái thú đó tạo ra...
Cả hai đều tự nhiên biến mất giữa không trung, lúc ẩn, lúc hiện, biến ảo qua lại quanh con quái thú...
Nó gầm vang, vung vuốt mạnh, thét ra âm tần và ma pháp hệ hỏa để bủa vây con mồi. Tanjirou tựa hóa thành người khác vậy, một Thanh Nhật Viêm Kiếm trong tay, chém tắt rụi cả ngọn lửa nóng rực ấy. Kanao lao đến và chém một nhát thật thấm vào mạn cổ của con quái thú bằng thanh Ngạn Hoa Kiếm...
Và tất cả diễn ra sau đó mới thật sự là thất kinh, một tốc độ quá khủng khiếp... Những nhát chém sắc bén cùng với những luồng khí tức Xích Kim, Hồng Ngân đang xen nhau quanh khắp con quái thú...
Tiếng gầm thét đau điếng của con quái, cùng với đó là đôi mắt lạnh tâm của đôi bạn trẻ ấy. Tanjirou trong vô thức đã chỉ tay lên cao...
Long Kỹ...Thập Chấn Ma Ấn!!!!
Tự trên cao, giáng mạnh xuống cả mười cái Thanh Quan Môn đè đầu cổ của con quái thú xuống...Khí tức này đến cả Viện Trưởng cùng các viện phó, ngay cả các Tộc trưởng cũng đầy bất ngờ và kinh ngạc, nó thậm chí còn...cao hơn cả bậc Đế Pháp...
Con quái thú quằn quại thoát khỏi mười phần phong ấn ấy mà bất lực, vô vọng.
Đến lượt Kanao, cô dang tay ra, niệm ấn chú.
Long Kỹ...Hoàn Tạc Niệm!!!!
Một luồng tia điện xông thẳng vào con quái thú làm nó cuộn tròn người, quằn quại đau đớn...Tiếng thét càng thêm kéo dài thảm thiết, thật chói cả tai...
Tanjirou nắm nhẹ tay của Kanao, ân cần bảo.
Nàng không nên hành hạ nó như thế đâu... Chúng ta nên cứu lấy hai đứa trẻ ấy...Chúng nó dù sao cũng là hai đứa trẻ "vô tội".
Giọng cách kiểu như người thiên cổ, khí khái của hai người xưa trong thân xác phàm tục của hai đứa trẻ...
Kanao khẽ đáp lời.
Nếu chàng đã nói như vậy...Chi bằng phong ấn lại dung hợp của chúng vậy.
Một cú búng tay, càn quét lấy toàn thân của con quái thú, một ngọn lửa hồng rực, cháy xém cả màn ma pháp bao quanh con quái thú to lớn ấy...
Ngọn lửa rực cháy nhưng lại chả hề nóng một tí nào cả...Trái lại, một cảm giác rất dịu nhẹ và yên bề...Con quái thú đã chịu nằm yên rồi. Màn ma pháp tan biến dần, cả con quái thú ấy trong thoáng chốc đã tan vào cõi hư vô như chưa từng tồn tại...
Giờ đây chỉ còn lại hai bóng dáng của Robert và Maya đang bất tĩnh dưới sàn đấu kia...Một nụ cười nhẹ.
Có vẻ như chúng ta đã làm tất cả mọi người ở đây sợ rồi, để ta sửa sai một chút vậy...
Một cú búng tay khác từ Tanjirou, tạo ra một vòng ma pháp, bắn thẳng vào tất cả những người có mặt ở khán đài, dù cho có là Đế Pháp thì cũng dính phải ma pháp này mà thôi...
Long Kỹ...Vô Định ký ức...
Thoáng chốc cả khán đài đều đổ quỵ ra cả...Ai nấy cũng đều đột ngột ngất lịm đi, cả các vị đại Đế Pháp cũng không ngoại lệ. Sức mạnh quá áp đảo từ phía hai bóng hình của trẻ con.
Cả không gian thời gian như chợt bất động lại.
Đáp nhẹ xuống nền đất, Tanjirou bế Kanao theo kiểu của công chúa. Lúc này thì mới để ý kĩ...Mái tóc của họ cũng đã có chút đổi màu...
Tanjirou đã ngã sang thêm sắc Kim tự, còn Kanao chuyển từ đen huyền sang bạch kim...

Sẽ chẳng còn phải đợi chờ lâu nữa đâu..
Ngày đó rồi cũng sẽ đến...Ngày mà hai ta thật sự nhớ về nhau...
Tanjirou nói với giọng đầy chắc chắn, mái tóc khẽ ánh quang lên, tựa nhẹ đầu vào vầng trán của Kanao.
Thiếp cũng sẽ luôn tin vào điều đó...vì chàng...
Giọt nước mắt ánh ra tự sâu trong đôi đồng tử. Tựa như sau muôn vàn nghìn năm bất kiến... Nở nhẹ một nụ cười, nữ nhi ấy trao nhẹ cho người nam nhi một nụ hôn rồi dần dần...cả hai cùng nhau phát ra một màn ánh quang rực rỡ, bao chùm lấy tất cả mọi thứ xung quanh...
Tất cả đều đang tiếp tục, thời gian, không gian...Tất cả đều đang di chuyển nối tiếp nhau...Tanjirou và Kanao mở mắt ra...Họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả...chỉ thấy toàn thân ê ẩm, mỏi mệt...nhưng vì sao họ vẫn còn trụ vững lại trên sàn đấu như thế này...
Trước mắt là Robert và Maya đang nằm bất tỉnh bên kia chiến tuyến. Toàn bộ sự hiện diện của sự việc trước đó đều tự dưng biến đâu mất cả...Người người đều ngỡ ngàng chẳng hiểu vì sao, chớp mắt là đã thấy trận đấu đi đến bước này...
Còn cứ ngỡ như đã phải chứng kiến một cảnh tượng rất kì vĩ, mà lại chẳng thể nhớ ra nổi...Tanjuurou và Sakai khẽ vui mừng, cả hai người đứng lên mà nhìn nhau gật đầu...
Viện Trưởng cũng đầy ngỡ ngàng, nhưng ông cũng tin tưởng chắc vào đôi mắt ấy của mình. Và cả Hartley sensei cũng chả ngoại lệ...Anh cũng chẳng nhớ chuyện gì đã thật sự xảy ra ngay lúc đó cả...
Nhưng thật mừng thay, cả hai cô cậu học trò của anh đã mang về vinh quang cho năm nhất... Tiếng vang vọng của thông báo từ phía Viện Trưởng.
Ta xin được chúc mừng, đội chiến thắng cuộc thi đấu năm nay chính là....
Ngũ Tinh!!!!!
Tanjirou và Kanao có nghe nhầm đó không, hai cô cậu chẳng hề nhớ rõ nữa, chiều biết lúc mở mắt là đã đạt được thành quả không ngờ này... Toàn thân khá ê ẩm đấy chứ...mà phải chung vui thôi. Cả đội Ngũ Tinh nhôn nháo chạy lên, ăn mừng cùng với hai người họ.
Chúng ta thắng rồi!!! Chúng ta thắng rồi!!! Tanjirou...Kanao, các cậu thật tuyệt vời!!!!
Đang yên đang lành thì...Tự trên trời có một đám khói mù mịt...Là khói độc... Các vị Tộc Trưởng cùng đội ngũ giáo viên đều tự dưng bị co giật...Họ đã bị dính độc tự lúc nào...
Rồi đến cả các học viên cũng bốn năm phần dính độc phải bất động trên thành ghế...Một đội quân mặc hắc y che mặt tự đâu xông ra đông như kiến, bủa vây lấy xung quanh. Một tên cầm đầu lên tiếng.
Đáng khen cho lớp trẻ của Học viện A Thần Na...nhưng cũng thật đáng tiếc, vì hôm nay chúng ta sẽ thanh tẩy cả học viện này trong bể máu.
Nói rồi hắn dụng ma pháp mở đầu, lao đến định chém một nhát vào chỗ của đám trẻ Ngũ Tinh...Ngay lập tức, một đòn cước tung ra cuốn bay đi đòn đao ấy của y.
Là Hartley sensei trong chân thân của Ám Huyết Quỷ. Anh đang bảo vệ lấy đám học trò của mình ngay trên sàn đấu.
Các em cẩn thận, bảo vệ Tanjirou và Kanao...Hai em ấy đã mất quá nhiều sức lực rồi...
Dạ!!!
Nếu thật sự phải dùng đến ma pháp bậc cao hơn thì không được rồi, anh sẽ bị phát hiện mất...Một đám hắc y nhân lao đến...Tung thức kĩ để hội đồng một lược thì.
Lóe sáng một tia sáng màu vàng, chói mắt cả đám Hắc Y nhân...Lợi dụng cơ hội cho điều đó, Sanemi nhanh chóng dùng thức kĩ của mình.
Khí Kỹ thứ bảy Thiên Khuyển Chân Thân!!!
Bao bộc xung quanh Sanemi là một chân thân hình người khổng lồ, tay cầm thanh trượng dài, với đôi cánh của dực ưng( ý nói Tengu)..Hất tung hết đám hắc y nhân kia ra khỏi khán đài từng tên một...Kanae cũng bật ngay thức kỹ...vì nàng cũng dùng Ngạn Hoa Kiếm nên thức kỹ sẽ có phần giống với Kanao.
Khí Kĩ thứ hai...Ngự Ảnh Mai-Tốc Đạt!!!
Muôn vàng nhát chém đâm xuyên, ánh quang sắc hồng, chọc chết nhiều tên ma pháp sư hắc y kia...Cùng với đó Shinobu dụng ngay Chân Thân Tử Điệp (Bướm Tím).
Thú kĩ thứ tư, Hồ Điệp Nao Nức- Du Hí.
Một luồng quang sắc màu tím xóa tan dân đi đám khói mù mịt kia của bọn hắc y nhân...Chính bọn chúng cũng không ngờ tại đây lại xuất hiện đến thêm ba vị Đế Pháp...Nhưng không là Bốn mới phải.
Shinobu chợt có một cảm giác quen thuộc vội nhìn ra sau lưng...Chủ nhân tạo ra ánh kim quang tự kia đã xuất hiện rồi...Một bóng người trong tấm áo choàng đen che đi gương mặt...
Một tay chìa mạnh cao độ, hô to.
Khí Kỹ thứ tám...Hải Thần Tam Kích- Giáng Lâm!!!!
Tự trên trời cao kia, muôn vàng lưỡi đinh ba hình thành, chúng trút xuống như mưa rơi, như nước bắn tung tóe. Đâm xuyên biết bao tên Hắc Y nhân. Cảnh tượng lúc này thật sự là địa ngục trần gian.
Máu đổ thành dòng, xác chết chồng chất, cùng với đó là muôn vàn Đinh ba cắm chặt trên thi thể bọn chúng...
Shinobu khẽ đứng hình trong giây lát, nàng chợt ngây người ra để nhìn thật kĩ người nam nhân trong tấm áo choàng ấy...Tay cầm chặt lấy Thanh Hải Thần Xoa Kích sắc bén...Vầng quang tự khẽ ánh lên một sắc lam biếc trong xanh tựa như nước biển Đông Hải.
Một ngọn gió khẽ thổi quanh, hất nhẹ lớp nó áo chùm rã để lộ ra gương mặt của nam nhân ấy.

Đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng, gương mặt lạnh lùng tuấn tú, khôi ngô, bên má có một vệt ấn tựa dòng nước...
Đôi mắt sắc Tử Đằng không tròng của nàng nhìn về người nam nhân ấy mà trái tim co thắt lại, như chẳng tin được nữa vào mắt mình...
Là anh...thật sao...
Nam nhân ấy khẽ nhìn lặng về phía nàng, chẳng hề nói gì cả, đáp lại nàng chỉ là một sự lặng im vô định...Một câu trả lời thật lạ lùng.
Cô....Là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net