Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Lời Thề Nghìn Năm

9_Nguyet_Gia_9

Dưới ánh Trăng soi ảo huyền, hai bóng người đang lấp ló bên kia dòng sông, một nam nhân và một nữ nhân.
Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ...
Một nữ nhân khẽ mở lời, nàng thật sự tuyệt mĩ, đôi mắt Hồng Đào, cùng với mái tóc đen tuyền đan cùng với sắc hồng tím, trong bộ y phục cổ kín thật tôn quý.
Sao đẹp bằng nàng chứ...Nàng luôn là nhất, trong trái tim ta và cả đôi mắt của ta...*cười nhẹ*
Đáp lại nàng là một nam nhân với mái tóc sắc Xích Tử dài đến ngang lưng, đôi mắt cũng đồng sắc xích tử, và mặc y phục cũng là của Cổ nhân.

Chàng đó...Chỉ được cái miệng là dẻo ăn nói thôi...
Nàng đáp lời mà phồng má. Nam nhân ấy nở nhẹ nụ cười của mình, chàng khoác nhẹ vai của nữ nhân ấy, kéo nàng nhẹ vào lòng mình.
Ta nói thật đấy...Đối với ta, nàng là tất cả...Không có thứ gì, điều gì có thể sánh được với nàng trong trái tim ta...
  Thật ấm áp, bình yên...Tựa nhẹ đầu vào lồng ngực của nam nhân ấy là bao mệt nhoài, bao buồn phiền đều tự dưng phai nhòa đi cả, với nàng, y thật sự vô cùng quan trọng, trái tim nàng, tình yêu của nàng đều trao cả cho người...
  Thiếp cũng không cần gì cả...Quyền uy, thế lực, danh vọng,...thiếp muốn đổi tất cả chỉ để có thể được từng phút từng giây bên cạnh chàng như thế này mà thôi..
  Đặt nhẹ tay nàng lên gò má của nam nhân ấy, nàng nở một nụ cười thật mãn nguyện, cùng với đó là đôi mắt Hồng Đào nhìn thật lâu vào đôi mắt Xích Tử của chàng ta.
  Cả hai đều thật sự rất giống, rất là giống với Tanjirou và kanao, nhưng là một bản thể đã trưởng thành mà lại có phần thiên cổ.
Nữ nhân tựa nhẹ vào vai của người nam nhân, nàng chỉ nhẹ về ánh Trăng xa xa kia...Lòng nàng có chút lo âu. Chìa nhẹ tay ra là một đóa Hoa với sắc đỏ thắm, ảo huyền.
Hoa Bỉ Ngạn sao...?
Người nam nhân ấy nghiêng nhẹ đầu nhìn nàng để muốn nghe tỏ bày. Nàng ngắm nhìn về đóa hoa bỉ ngạn đang lơ lửng trên tay của mình và hỏi nhỏ chàng ta.
Hoa Bỉ Ngạn...tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt và sâu đậm...phải chăng loài người kia đã truyền miệng nhau...
Rằng...đó chính là một mối tình dở dang của một cặp tình nhân cổ tích...
Cùng với đó là tiếng thở dài của nàng, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi đóa hoa Bỉ Ngạn ấy.
  Hoa Bỉ Ngạn...Nghìn Năm Hoa Nở... Nghìn năm hoa tàn...Hoa và lá...Mãi mãi
chẳng thể gặp được nhau...
  Thiếp rất sợ...sợ rằng...
Chẳng để nàng nói ra những gì sau đó, người nam nhân khẽ long lanh đôi mắt nhìn vào đôi đồng tử đang khẽ long lanh ấy của nàng. Chàng ta gạt nhẹ đi giọt lệ đang từ từ tuôn ra từ khóe mi của nữ nhân ấy.
Nha đầu...nàng đừng nói gì cả...Ta hiểu nàng sẽ nói gì tiếp theo mà...Nhưng ta sẽ không để nàng nói ra đâu...
  Bởi vì dù cho lá và hoa chẳng thể gặp nhau sau nghìn năm ấy...Ta cũng mặc kệ...Ta sẽ không màn tất cả, chống lại mọi thứ, chống lại cả đất trời, dù cho nàng có ở nơi đâu...Dù cho có là ở trên Thiên Giới hay là dưới Địa Ngục, ta cũng không sợ...Bởi vì trong trái tim ta có nàng...
  Vì nàng, ta sẵn sàng nghịch thiên phản địa, để có thể được bên cạnh nàng, dù cho có phải trả giá thế nào.
  Người nam nhân nói xong, chàng ta ôm chầm lấy nàng thật chặt vào lòng mình, thật chặt như chẳng muốn nàng rời xa khỏi vòng tay ấy. Vẫn luôn là chàng, vẫn luôn là người mà nàng an tâm nhất, bình yên và cảm thấy ấm áp nhất khi được tựa vào vai, khi được ôm trong vòng tay ấy...
  Thiếp cũng vậy...Thiếp sẽ làm tất cả để có thể được ở bên cạnh chàng...mãi mãi.
..mãi mãi...
Nắm chặt lấy tay nhau, bước chân đến trước vực thung lũng đồi, trước cả một khung cảnh bao la rông lớn, cùng với ánh trăng ảo huyền, ảm đạm đi những vầng tinh tú giữa bầu trời đêm ấy...đôi nam nữ ấy khẽ quỳ gối dưới ánh trăng. Tuôn sắc tím mộng mơ của Hoa Tử Đằng, trước khung cảnh mĩ lệ cùng với Mãn Nguyệt, cả hai đều đồng lòng, trái tim như cùng chung một nhịp đập.

  Cả hai giơ ba ngón tay lên thề nguyện dưới ánh trăng đêm ấy. Người nam nhân mở lời trước.
  Ta...[赤金龍] (Xích Kim Long) xin thề trước Nguyệt Thần, đời đời kiếp kiếp nguyện ở bên cạnh nàng và yêu thương nàng, cả đời này không bao giờ rời xa nhau...mãi mãi...
  Cùng với đó, nữ nhân ấy cũng đáp lời thề nguyện dưới ánh trăng với tình lang.
Ta...[红銀龍] (Hồng Ngân Long) cũng xin thề trước Nguyệt Thần, đời đời kiếp kiếp sẽ luôn bên cạnh và yêu thương chàng,  cả đời này không bao giờ rời xa nhau... mãi mãi...
.o0o0o0o.
  Giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ trên khóe mi, Tanjirou chợt ngồi bật dậy khỏi giường...
Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi sao, nhưng thế sao nó lại thật quá vậy...Giọt, giọt nước mắt đã vô tình tuôn ra ấy có ý gì đây...
  Cậu lắc nhẹ đầu, tự dặn mình đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi...Nhưng sao mà lại...
Nhìn về cảnh vật xung quanh, đây chẳng phải là phòng ngủ của đám con trai lớp A hay sao. Zenitsu, Inosuke và Genya đều đã ngủ say tự lúc nào rồi...Trời cũng đã lên đến giữa khuya rồi...trằn trọc mà chẳng thể ngủ được nữa...
  Cậu muốn ra ngoài để hóng gió cho trong lành và thoải mái một chút...Từng bước chân nhỏ nhẹ để không phát ra tiếng động. Nhẹ nhàng mặc tấm áo khoác và bước ra khỏi căn phòng...
  Từ trước đến nay, cậu đã luôn là một cậu trai ngoan ngoãn, vô tư lự, sống có phép tắt, nhưng từ khi đi học cậu lại có một lối sống thật là tự do tự tại, thích được ngắm lấy ngắm để bao cảnh đẹp. Nhưng thật sự đằng sau cái vẻ thay đổi đó là cậu muốn dành thời gian cho cô bạn Kanao mà thôi (thằng vì gái này...)
  Những bước bật bay thoát khỏi mặt đất, Tanjirou tựa như bay giữa trời cao ngút ngàn...Vẫn là ánh trăng ảo huyền của ngày nào nhưng sao nay lại xa lạ thế nhỉ. Mỗi khi nghĩ về ánh trăng, cậu lại ngỡ về Kanao mãi, như một thói quen mà trong thức hình thành tự trái tim.
  Kanao...Có lẽ cô ấy đang ngủ rồi nhỉ...
Mình không nên đánh thức cô ấy.
Bóng người Tanjirou ẩn khuất đằng sau tán sắc tím huyền của Hoa Tử Đằng. Cậu khẽ chọn lấy một vị trí thật đẹp để mà ngắm cảnh...
Cậu nói vậy được sao...Thật là.
Là giọng của Kanao mà, cô ấy đã xuất hiện bên cạnh của cậu tự lúc nào, thật là diệu kì, đến cậu cũng phải bất ngờ, là đôi mắt Hồng Đào ấy, là mái tóc đen huyền ấy...Và cả cảm giác ấm áp và bình yên khi nàng luôn kề bên, dù chẳng cần phải nhìn lấy.
  -Kanao...Sao cậu vẫn còn thức lúc này.?
  -Tớ cảm thấy khó ngủ nên phải ra đây để hóng gió đây này...Thế còn cậu Tanjirou?
-Cũng cùng mục đích giống cậu thôi, ra đây để hóng gió ấy mà.
-Này...Cậu thấy chỗ đó được chứ, ta qua đó đi...
Chẳng nói chẳng rằng, Kanao nắm lấy tay của Tanjirou, cả hai cùng nhau phi bay về phía tán cây Tử Đằng nơi cuối dãy của học viện. Tựa như ngày đầu tiên mà cả hai cô cậu còn ở học viện A Thần Na, thoáng chốc đã 5 năm rồi nhỉ...Kanao mở lời, cùng với đó là một nụ cười.

Đẹp thật nhỉ...Dưới ánh trăng đêm, nhìn về xa xa ấy, về ánh Trăng huyền ảo ấy...
Chẳng hiểu sao nữa...Cứ khi nhìn về ánh trăng là tớ nghĩ mãi về Tanjirou nhỉ...
  Câu nói ấy khẽ làm cậu bạn mái tóc Xích Tử nhìn về phía cô, đôi mắt tự lúc nào lại khẽ rung động.
Thực vậy sao...Cậu biết không Kanao... Cái cảm giác đó của cậu, tớ cũng cảm nhận được vậy...
Rằng, cứ ngỡ như, tớ và cậu thật sự, thật sự như đã bên nhau...cả ngàn đời...
Đặc biệt là những lúc đôi ta cùng nhau dưới ánh trăng như lúc này...
  Xin lỗi...Có lẽ tớ đã đi hơi xa rồi...tớ...
Tanjirou đỏ mặt, cậu khẽ quay mặt đi vì xấu hổ. Một ngọn gió khẽ thổi làm mái tóc nàng đung đưa theo, che nhẹ đi một bên má...Nàng vuốt nhẹ mái tóc của mình, nhìn khẽ vào gương mặt đang xấu hổ kia của nam nhân ấy.
  Tựa nhẹ đầu vào bờ vai của Tanjirou thật êm dịu. Trái tim khẽ đập nhanh lấy một nhịp...Cái cảm giác mà cứ ngỡ đã mãi chìm sâu dưới bao tầng kí ức...
  Cả hai cảm xúc như hoà làm một, một khung cảnh mà lại là hai không gian.. Nửa thật mà cũng nửa ảo... Tanjirou nhìn về phía của Kanao. Cả hai người nhìn nhau hồi lâu ấy mà chẳng thể nói với nhau câu nào nữa...
Cơn gió chợt thổi thêm lần nữa, vẫn lại là cái trò làm tung bay mái tóc của Kanao chẳng thể nào bỏ được...Tanjirou thật nhẹ nhàng vuốt nhẹ lọn tóc đang rối ấy của cô...Ánh mắt Xích Tử sao tựa như đăm chiêu, tựa như chỉ có mỗi bóng hình của nàng phản chiếu trên đó mà thôi.
  Kanao cũng khẽ vuốt nhẹ lấy gò má của Tanjirou, rồi chợt vô tình chạm nhẹ lấy đôi môi của cậu..
  Kamado Tanjirou...Lần đầu tiên gặp được cậu...Thì tớ đã biết...Cậu thật sự quan trọng với tớ, quan trọng đến mức tớ chẳng thể nào rời xa cậu được...Đến mức...tớ sợ...sợ rằng sẽ lạc khỏi cậu...
  Cái cảm giác ấy, tớ chẳng thể nào hiểu được nữa...như cậu đã nói đấy, cứ như đã bên nhau muôn đời...
  Tanjirou khẽ rung nhẹ đôi môi của mình, nắm nhẹ lấy tay Kanao đang đặt lên gò má của mình.
  Tớ...cũng vậy...Cả hai chúng ta đều trao cho đối phương một cảm giác thật gần gũi và an toàn, ấm áp khi kề bên nhau...
Tớ thật sự...thật sự rất biết ơn...biết ơn nhân duyên...vì đã để tớ gặp được cậu...
"một lần nữa"...
  Giọt nước mắt đã rơi trên khóe mi của cậu, một giọt nước mắt vô tình hay thật sự là có ẩn ý gì nữa...Chỉ biết rằng, giọt lệ ấy chính là tự trong tâm cậu mà ra, tự trong sâu tận của kí ức mơ hồ, của cái gọi là "lời thề nghìn năm".
  Tớ sẽ không màn tất cả, chống lại mọi thứ, chống lại cả đất trời, dù cho cậu có ở nơi đâu...Dù cho có là ở trên Thiên Giới hay là dưới Địa Ngục, tớ cũng không sợ...Bởi vì trong trái tim tớ có cậu..
  Vì cậu, ta sẵn sàng nghịch thiên phản địa, để có thể được bên cạnh cậu, dù cho có phải trả giá thế nào.
Từng câu nói ấy làm cho Kanao chợt như đứng ngây người, câu nói này, cô đã nghe ở đâu rồi...từ tận sâu trong dòng kí ức mơ hồ ấy, nơi khởi nguồn sâu thẳm nhất ấy...Trở về với thật tại, giọt lệ cũng khẽ động lại trên khóe mi của cô gái.
  Kamado Tanjirou...Em yêu anh...Em yêu anh...
  Một cái ôm thật sâu đậm, như một đòn bẻ cho cái xiềng xích vô hình của kí ức, như thể giải bày ra bao cảm xúc đang được giấu trong lòng của Kanao lúc này.
Cô và cậu dù có thể nói là bên nhau 5 năm...nhưng thật sự trái tim cả hai như lại có cảm giác khoảng thời gian bên nhau ấy phải chăng là còn dài và lớn hơn cả...
  Tanjirou từ từ đan nhẹ vòng tay lên eo của Kanao, tựa nhẹ đầu xuống bên vai cô, cậu nở nụ cười hạnh phúc, tột cùng đến khó tả lắm...
  Anh cũng vậy...Tsuyuri Kanao...Anh yêu em...anh yêu em...
Ánh trăng tỏa đêm nay sao cũng phải chịu lưu mờ và ảm đạm đi vài phần trước hai người họ... Giờ đây, cảnh vật thật long lanh và yên tịnh, nhật nguyệt như đang làm chứng lấy cho đôi trẻ kia...
  "Dù là thiên cổ, là hiện tại, hay thậm chí có là tương lai...Anh cũng muốn được nắm chặt lấy tay em, cả hai ta sẽ cùng nhau đi đến tận cùng của cuộc đời, cùng nhau ngắm nhìn nhau, cùng nhau mơ về nhau...cùng nhau đi trên con đường mà đôi ta đã vẽ ra đấy."
  Một nụ hôn thật nồng nàn có lẽ là cái kết cho một khoảng khắc thật đẹp ấy, một khung cảnh chỉ có người với ta...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net